Chương 5: SỰ THỨC TỈNH

Đứng trước thứ sức mạnh ấy, mọi người dần được tiếp thêm tia hi vọng vào sự sống. Cô bé ấy lên tiếng, “Ở đây đã không còn an toàn, hãy tránh ra!”, tôi sững sờ một lúc lâu, “Đư..được”.

Balor đứng dậy: "Luno, xin nhờ cậu đưa hai đứa con gái tôi rời xa nơi này! Tôi sẽ cùng vị kia cố gắng đánh bại-"

Chưa kịp dứt câu, cô bé lên tiếng: "Không cần thiết!"

Nói xong những câu nói đầy tự tin đó, cô bé phi thẳng đến chỗ của tên thủ vệ biển. Balor không thể chịu được:

"Dù cô có nói vậy, nhưng đây vẫn là quê hương của tôi! Mọi người ai có khả năng chiến đấu hãy sát cánh cùng tôi!"

Thế rồi Balor và một số người khác cùng ông ta chạy theo tiêu diệt lũ hà. Tôi bắt đầu để ý rằng, những người dân ở làng chài này, rất ít người có thể sử dụng ma pháp. Hầu như họ điều chỉ sử dụng giáo, cung và sức mạnh cơ bắp sau nhiều năm buông ba sóng gió trên biển của họ.

Tôi dẫn Atlas và Alene đi cùng nhưng dân làng khác sơ tán lên một ngọn đồi gần đó, nơi mà những con hà không thể tiến tới được. Atlas và Alene trên mặt không giấu nổi sự lo lắng, nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì.

Từ đằng xa, ở trên đồi tôi vẫn có thể thấy được tình hình cuộc chiến diễn ra. Balor cùng những đồng đội theo ông sử dụng một số ma pháp đơn giản, xử lí dễ dàng hầu hết những con hà nhỏ.

Ở phía xa hơn, đó là cô bé đã cứu tôi lúc nãy. Xung quanh cô ấy là những cột gai nhọc trồi lên từ mặt đất liên tục, đâm thủng vô số Hà Quỷ già. Ma pháp lẫn kiếm pháp cô ấy điều thông thạo. Chỉ trong vài phút phần lớn bọn hà đã phải tan biến dưới sức mạnh áp đảo của cô.


Nhưng ngay sau đó, mối nguy thực sự đã bắt đầu hành động. Con kỳ nhông thủ vệ có vẻ đã rất tức giận, nó bắt đầu bắt những chùm tia năng lượng có sức công phá khủng khiếp. Nó hủy diệt, cướp đi sinh khí nơi nó đi qua. Hậu quả đã môi trường xung quanh đã bị thay đổi hoàn toàn. May mắn thay cô bé ấy đã kịp thời cản lại một phần bằng ma pháp của mình.

Tuy nhiên có vẻ như ma lực của cô đã gần như cạn kiệt, cô yếu ớt chống thanh kiếm của mình để đứng dậy. Ánh mắt nhìn con quái vật tràn đầy sự căm phẫn.
Alene la lên cổ vũ cho cô bé: "Chị gái ơi cố lên!"

Nhìn cô bé ấy bây giờ thật tội nghiệp, trong lòng tôi thực sự rất muốn giúp một tay. Nhưng mà... “tôi không hề có sức mạnh”, đi thẳng vào đó chẳng khác nào tự sát. Phía bên kia, nhóm của Balor rất may đã tìm được một chỗ để trú nên họ vẫn bình an vô sự.

Nhưng lúc này, con kỳ nhông lại bắt đầu nạp năng lượng, khả năng cao nó đang chuẩn bị bắn phát thứ hai hòng kết liễu cô bé. Thấy tình thế đã thực sự rất nguy hiểm, không còn chút nghĩ ngợi, cơ thể tôi tự di chuyển.
Tôi phi như gió thẳng đến chiến trường.

“Tôi nhất định phải cứu được cô bé ấy!”.

Đến gần nơi cuộc chiến xảy ra, áp lực, sự chết chóc, sát khí của con kỳ nhông đè nặng trĩu lên vai tôi. Thế nhưng tôi vẫn không chùng bước.

Cô bé hét về hướng của tôi: "Nhà ngươi làm cái gì vậy! Ngươi sẽ chết đó!!!"

Bất chấp những lời đó, tôi vẫn phi đến. “Tôi sẽ không để chuyện này lặp lại!”

Cô bé: "Ngươi bị mất trí hả?"

Tôi nở một nụ cười như một cách để trấn an nỗi sợ của bản thân:

"Nếu là điên thì hãy để gã điên này được điên lần cuối!"


“Hướng về phía đòn tấn công, giơ một bên tay lên, đứng vững, sau đó hô...”. Một giọng nói có vẻ quen thuộc vang lên trong đầu tôi.

Cũng chẳng còn cơ hội nào tuyệt vời hơn cái này. Tôi không ngần ngại làm theo giọng nói kỳ lạ ấy. Chùm tia năng lượng của con kỳ nhông chẳng còn mấy chóc nữa sẽ khai hỏa.

Tôi hô to lên: “THỔ ĐỊA PHÒNG TUYẾN!!!”

Vừa dứt câu, trong người tôi bỗng thấy khác lạ. Dường như có một dòng chảy lạ chảy khắp người tôi. Cả người tôi nóng bừng lên, trước mặt tôi hiện lên vòng tròn ma pháp.

Con kỳ nhông bất ngờ bắn trực diện vào chúng tôi, tôi lập tức chống đỡ lại. Tia năng lượng có mật độ ma lực cực kỳ dày đặc va chạm vào lớp lá chắn của tôi, phát ra tiếng nổ khủng khiếp, dư chấn vụ nổ đã làm biến dạng cảnh vật xung quanh, để lại một cái hố rõ to. Đáng chú ý hơn con kỳ nhông đã bị thổi bay ra xa một chút.

Tôi gần như hoàn toàn miễn nhiễm với nó vì đã kịp thời niệm thành công một tấm chắn bằng đất bảo vệ. Tôi cảm thấy cả cơ thể này tràn đầy sức mạnh  của ma lực.

"THẬT KỲ DIỆU!", tôi phấn khởi.

Cô bé: (Đó là ma pháp phòng thủ hệ thổ bậc 5!) "Ngươi là ai? Ngươi là pháp sư đến từ đâu???"

Con kỳ nhông đang cố trở lại. Không để nó kịp trở tay, tôi đành lơ đi cô bé ấy, rồi chạy nhanh đến chỗ nó. Giọng nói ấy vẫn đang chỉ dẫn cho tôi từng bước một, cho tôi biết một số loại ma pháp mà tôi có thể dùng để chống lại con thủ vệ.

“HỒNG SẮC RÀNG BUỘC”

Từ trong hư vô, hàng loạt sợi dây xích đỏ thẫm đã trói hoàn toàn hắn ta. Tôi dồn gần như toàn bộ ma lực vào một đòn đánh với hi vọng có thể kết thúc con kỳ nhông.

Thế nhưng giọng nói ấy lên tiếng cảnh báo “Này nếu cứ tiếp tục như này thể thức của anh sẽ quá giới hạn mất, dừng lại đi con thủy quái ấy đã bị giam cầm lại rồi, sẽ mất không ít thời gian để nó thoát ra!”

Tôi đã chìm đắm trong cơn say sức mạnh, tôi bỏ ngoài tai lời nói ấy và bắt đầu niệm ma pháp. Mặt biển lúc bấy giờ biến động dữ dội, sóng biển vỗ ầm ầm vào bờ biển, bầu trời xanh đã bị mây đen che khuất.

Tại nơi hắn bị trói bắt đầu xuất hiện xoáy nước khủng lồ, ở dưới mặt biển một chiếc thương băng vừa đủ để đâm qua con quái vật đang dần hình thành.

“Quá trình chuẩn bị hoàn tất”

Con kỳ nhông hoàn toàn không thể chống cự lại.

Tôi hô to: "TUYỆT KỸ TẤT SÁT! HÀN BĂNG THẦN THƯƠNG!!!"

Ngay sau đó, băng thương trồi lên từ mặt biển xuyên thẳng đầu con quái vật,... có vẻ như nó đã chết...

Tôi chạy về phía cô bé ấy. Cô bé vẫn không khỏi kinh ngạc, mọi người từ phía xa hào hứng mừng rỡ.

Tôi tiến đến gần hỏi cô bé: "Em có sao không?"

Nhưng lạ thay, cô bé không trả lời, cũng không nhìn về phía tôi. Tôi ngoản lại nhìn về hướng cô ấy đang chăm chú. Một cảnh tưởng đầy kinh hãi hiện ra, trên mặt tôi hiện rõ sự thất vọng.

Con thủ vệ của Hải Thần Điện vẫn chưa lịm, nó đang dùng toàn bộ sinh khí cuối cùng, tạo ra một quả cầu toát ra sự nguy hiểm không đếm xuể. Nó thực sự có thể sẽ phá hủy toàn bộ một vùng rộng lớn.

Cô bé: "Ngươi vẫn chưa phá hủy lõi nó sao?"

Tôi giật mình, ngạc nhiên trước những lời nói đó. Thất vọng dần thành tuyệt vọng. Tôi cố vận lại sức mạnh của mình nhưng:

“Không được nữa đâu bé”, giọng nói trong đầu tôi vừa dứt câu, tôi ngã ngụy xuống.

Tôi nhìn qua cô bé ấy: “C...chạy đ-”, tôi gục xuống.

Cô bé: “Này ngươi? Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà! Này?”. Tôi đã bất tỉnh.



KẾT THÚC CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top