Chương 4: THẾ GIỚI LẠ VÀ NHỮNG CUỘC GẶP MẶT

Tôi đang ở trong một khoảng không màu tối đen, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng,

"Chết tiệt! Đây là nơi quái nào vậy?"

Một tia sáng chói lên ngay trước mắt, tôi đã thoát ra khỏi khoảng trống đó. Tôi mở mắt ra, tôi nhận ra rằng bản thân mình đang rơi từ không trung.

Băng qua 9 tầng mây, phía dưới tôi là đại dương mênh mông, "Aaa!!! Chết mất, chết mất!!!",. Trong lúc hoảng loạn tôi bỗng nhớ về một trong "50 sự thật vô dụng chưa chắc cứu được bạn trong cuộc sống" mà trong lúc rảnh háng tôi ngồi đọc. Tôi giữ thẳng hai tay lên đầu, chân duỗi thẳng, cuối người xuống như một vận động viên nhảy cầu thể thao, động tác này nó gọi là gì nhỉ?

Đã 13 giây trôi qua từ lúc tôi rơi xuống, có vẻ khoảng 2 giây nữa sẽ tiếp mặt nước, vận tốc cuối của con người là 54m/s trương đương với 195km/h rơi trong 15 giây vậy là... tôi đã rơi trong khoảng 7,29km sao?? Liệu có thể nào sống không đây?

Ào!!! Cú tiếp nước không vẻ gì là nhẹ nhàng. Tôi đau khắp người, đầu bị choáng váng đôi chút, tôi không thể tự bơi lên?! Thực sự không ổn, vậy là sự nghiệp xuyên không qua thế giới khác của tôi dừng lại ở đây ư?

Trong lúc tôi sắp chết đuối một cách thảm hại , một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu tôi.

"Hỡi kẻ sắp bỏ mạng trên lãnh thổ của ta, ngươi có muốn sống?" Tôi bàn hoàng một lúc.

"Cô là ai?"

"Thay vì hỏi ta là ai, ngươi nên để ý đến ngọn lửa mạng sống của ngươi đang tắt dần! Để ta hỏi lại, ngươi có muốn sống?"

Tôi suy ngẫm một hồi, con người khi đứng trước lưỡi hái tử thần, ai cũng phải kinh hãi trước cái chết cả:

"Tôi...muốn...được sống!!!"

Một nụ cười tỏ vẻ hài lòng, "Tốt! Hãy nhận lấy nó!"

Giọng nói đã biến mất. Trên mặt biển, sóng gợn nhẹ nhàng bỗng chuyển thành dữ dội. Ngay sau khoảng khắc ấy tôi mất đi ý thức, vào thời điểm đó tôi chẳng còn nhớ gì nữa.

Một thời gian sau, tôi lờ mờ có lại ý thức.

"Anh gì ơi? Anh còn sống không vậy? Chị ơi, hình anh ta chết rồi, phải mai táng thôi!"

Giọng nói trẻ con vang gần bên tôi.

"Chưa chết đâu! Hình như còn thở nè!"

Giọng nói có vẻ giống Khuê. "...Hmm...Có vẻ không còn cách nào khác, đành phải hô hấp nhân tạo thôi!"

Tôi bị xúc động, "KHUÊ"!!! Tôi lập tức bật dậy va trúng đầu cô ta! Bốp!

"Đau quá...Anh tỉnh rồi à!"

Tôi bĩnh tĩnh nhìn lại mọi thứ xung quanh, trước mắt tôi là biển cả rộng lớn, sóng vỗ rì rào, gió thoang thoảng. "Thật yên bình". Hai đứa con gái cạnh tôi hỏi:

"Anh có sao không?"

"Kh...Không sao! Cảm ơn vì đã cứu tôi!", tôi đáp.

"À không, tôi với em tôi tìm thấy anh đang bất tỉnh trên bãi cát! Tôi là Atlas, còn nhỏ này là Alene!"

Vì không muốn bị lộ thân phận từ thế giới khác, nên ở thế giới này tôi quyết định lấy cho mình một danh tính khác:

"T...tôi..là L...u..no! Đúng vậy Luno là tên tôi!"

Atlas: Vậy anh Luno, mời anh về nhà chúng tôi nghỉ ngơi xíu nhé!

Tôi gật đầu rồi đi theo cô bé Atlas này. Đi một lúc, tôi đến một ngôi làng hành nghề chài cá ven bờ biển, nhưng có vẻ cuộc sống không được ấm no cho lắm. Mọi thứ thật tụt hậu. Tôi bước vào ngôi làng, mọi người có vẻ như đang nhìn tôi, có thể vì vẻ ngoài có phần khác người của tôi.

Đi được một lúc, Atlas và Alene dẫn tôi đến một căn nhà khá tồi tàn, gần như không có cửa sổ, nóc nhà bị thủng đôi chỗ, cột nhà mục rỗng có thể sập xuống bất cứ khi nào, bên trong chỉ có một cái giường rơm, một chiếc cũ và một cái tủ kim loại đã bị gỉ sét lâu ngày.

Alene lấy ra một cái ghế cũ: Mời chú ngồi!

Tôi ngồi xuống, Atlas lấy ra một chiếc cốc rót nước cho tôi.

"Mời anh Luno uống nước!"

"Cảm ơn em", tôi cầm uống một chút xong Alene lấy ra một gói hạt đặt lên giường, miệng cười vui vẻ,

"Hạt Aroro đó chú ăn đi ngon lắm!", tôi cầm lên một hạt nhai, thầm nghĩ "đắng ngắt, lại còn khô nữa", tôi vội uống một ngụm nước.

Atlas: Xin lỗi anh! Ở chỗ chúng em chỉ có nhiêu đó thôi ạ!

Luno: Không, không đừng xin lỗi! Atlas với Alene anh còn chưa trả ơn mà!

Atlas: Mà ăn mặc như thế này thì chắc anh không phải quý tộc đâu ha? Anh không đến từ nơi này đúng không? Mà tại sao anh nằm trên cát vậy?

Tôi ấp a ấp úng, nghĩ ra một câu chuyện để trả lời: À..thì...tôi là một thương nhân ở một quốc gia khác, trong lúc vận chuyển hàng hóa thì chẳng may gặp bão, nên thuyền tôi bị chìm và bị cuống vô đây thôi!

Alene: Chú thật là dở! Làm gì có thương nhân nào bị gặp nạn trên vùng biển này cơ chứ!

Luno: Biển lúc nào mà chẳng là nơi nguy hiểm nhỉ?

Atlas: Thực ra Alene nói đúng! Vùng biển này là lãnh địa của Hải Thần Aqua, là một người dịu dàng, hiền từ nên trừ khi anh làm ngài ấy giận thì sẽ không có chuyện sóng to gió lớn đâu ạ!

Luno: Hải Thần Aqua? Quả thực khi tôi rơi xuống biển đã có một giọng nói ấm áp trong đầu tôi và...

Atlas: Vậy là anh Luno đã được ngài ấy cứu giúp đấy ạ! Ngài thật may mắn!

Luno: Thật vậy sao?!

Bỗng nhiên từ đâu, một người đàn ông vóc dáng cao gầy, miệng luôn ngậm điếu xì gà, tay vác một chiêc lướt đi đến, Alene mừng rỡ: "Cha về!!!"

Người đàn ông cúi xuống xoa đầu cả hai đứa con gái của ông, nở một nụ cười dễ mến. Cho đến khi ông ta nhìn qua tôi, nụ cười tắt dần, giọng nghiêm nghị.

"Ngươi là ai? (Nhìn qua trang phục của tôi) Mày chính là tên thuộc hạ của Bancle chứ gì? Đã bảo tháng này chúng tao chưa có tiền đóng mà!

Atlas vào can: Cha ơi, anh ấy không phải là thuộc hạ của hắn đâu mà!!!

Người đàn ông nghe lời con gái bình tĩnh lại, ông sốc: Vậy lẽ nào ngươi muốn cưới con gái ta?

Atlas nghe vậy, đỏ mặt: Không phải đâu cha à! Anh Luno là thương nhân ngoại quốc gặp nạn, con tìm thấy ảnh trên bờ biển nên cứu ảnh!

Luno: Hai người này ân nhân cháu ạ!

Người đàn ông: Hmm...vậy à? Thế cậu có muốn cưới con gái tôi không?

Atlas: Cha thôi đi mà!

Người đàn ông ngồi xuống, ông ấy tự xưng là Balor, là một ngư dân của vùng Milanas.

Xong ông ngồi xuống, lấy hai ba hạt Aroro cho vào miệng vừa ăn vừa nhâm nhi cốc nước sôi đã nguội từ hôm nào.

Balor hỏi tôi: Cậu là người nước nào thế? Phục trang trên người như này chắc là từ nước phía nam đúng không?

Tôi còn chẳng biết đó là đâu nên tôi gật đầu lia lịa.

Balor: Đó đúng là một đất nước xinh đẹp. Vùng Milanas này dưới sự bảo hộ của Hải Thần đã từng rất thịnh vượn.
Cho đến khi, lũ quý tộc và hoàng tộc của vương triều Thamongott bắt đầu âm mưu làm chủ cả lục địa thì chúng đã vơ vét sạch toàn bộ tài nguyên thiên nhiên có thể khai thác, chúng dùng nó để xây lực lượng quân sự của chúng.
Do Thamongott là một quốc gia không có quá nhiều tài nguyên nên chúng quyết định sử dụng ma thuật đen, hút sinh khí của nhiều nơi trên khắp các vùng để mở cổng Aghen, đi qua thế giới khác chiếm đoạt tài nguyên.
Cũng vì bị hút quá nhiều sinh khí nên vùng biển này đã dần mất đi sức sống, Hải Thần đang dần bị yếu đi mà không thể phản kháng.

Khi nghe tới từ Aghen, cảm xúc tức giận của tôi lại hiện rõ trên mặt.

"Nhưng tại sao mà một vị thần lại không thể phản kháng lại con người chứ?". Tôi hỏi ông Balor.

Balor: Đó là do ngài ấy đã bị Hà Quỷ, bào mòn sức mạnh trước khi bọn hoàng tộc tới.

Luno: Hà Quỷ?

Balor: Ta cũng không biết chúng từ đâu ra nữa! Chỉ biết chúng đã để lại hậu quả nặng nề! Cậu có thấy nữa đốm trắng trên người cư dân vùng này không? Đó là bệnh nhiễm hà quỷ, hậu quả của việc tiếp xúc với chúng quá lâu đó!

Luno: Thật khó khăn!

Tôi và gia đình ông Balor cùng tâm sự mỏng cho gần xế chiều, đó là cũng là thời điểm ra khơi của ngư dân vùng này, nên ông đã chào tạm biệt chúng tôi và rời đi.

Tối hôm đó, tôi đi ra ngoài, tuy trời đã tối đen, nhưng con đường tôi đi vẫn được soi sáng bởi vầng trăng tròn. Tôi đi ra bãi biển, lắng nghe từng cơn sóng vỗ ào ạt, cảm nhận từng làn gió lạnh thấm vào da thịt, "Tôi nhớ nhà quá, dù nó cũng chẳng còn". Từ phía sau tôi Atlas bước tới.

Atlas: Anh vẫn còn chưa ngủ sao? Anh Luno?

Luno: Anh chưa ngủ được. Thành thật mà nói anh có hơi nhớ nhà một chút!

Atlas: Chắc gia đình anh đang lo lắng cho anh lắm đó!

Luno: Đúng vậy! Nhưng nếu họ còn trên đời này!

Atlas: Mất đi người thân thật là buồn. Mẹ em đã mất khi em còn 4 tuổi, bà ấy qua đời sau một quãng thời gian dài chống hà quỷ.

Tôi không trả lời, cả hai trầm ngâm một lúc lâu, cùng nhau ngắm biển, tôi thở dài một hơi, như một cách để trút hết sự mệt mỏi đã kìm nén sau cả một ngày dài đầy mất mát.

Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra, tôi thấy bản thân nằm trên chiếc giường rơm mặc dù buổi tối tôi đã khăng khăng là tôi ngủ dưới sàn cũng được.

Hai đứa này dậy sớm quá, tôi ngửi được mùi thơm phía sau nhà, tôi bèn đến xem. Một nồi cháo hạt Aroro đang được hai Atlas và Alene chuẩn bị từ sớm. Có vẻ như ông Balor sắp về, đúng là hai đứa trẻ hiếu thảo.

Ken ken ken! Tiếng chuông báo hiệu đoàn tàu đánh cá đã về, tôi tò mò theo hai chị em ra bãi cát để nghe ngóng tình hình.

Đến nơi, 7 chiếc thuyền sau khi đi về chỉ còn 3, Atlas hoảng sợ vội chạy khắp nơi đi tìm cha, Alene nắm chặt ống quần tôi tỏ vẻ lo lắng, từ xa bóng dáng quen thuộc vãy tay chào, đó là Balor, ông ta vẫn bình an vô sự trở về.

Balor xoa đầu hai đứa con rồi mỉm cười đầy phúc hậu, nhưng đằng sau nụ cười đó, có vẻ là một nỗi buồn khó thể tả được, nỗi buồn sau khi mất đi những người đồng đội đáng quý.

Sau khi đoàn tụ vui vẻ xong, tôi bắt đầu hỏi những chuyện đã thực sự xảy ra trong chuyến đi của Balor.

Luno: Balor! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Balor vẻ mặt buồn rầu: Ngài Aqua đã biến mất rồi...

Luno: Sao cơ?

Balor: Chúng tôi vẫn đến vùng biển mà chúng tôi đánh bắt, bỗng nhiên từ dưới nước, trồi lên một con thủ vệ của Hải Thần Điện, người nó bị bám toàn là Hà Quỷ, lũ tiểu quỷ đó đã kiểm soát hoàn toàn thủ vệ. Mà nếu thủ vệ đã mất kiểm soát thì có nghĩa là sinh khí của Hải Thần Aqua đã bị hút cạn. Ngài ấy bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng.

Luno: Thật không thể tin được?

Balor: Sẽ có khả năng đám hà đó sẽ-

Không để Balor hết lời, mặt biển trở nên xám xịt, trên mặt biển, một con kì nhông biển khủng lồ, to gấp 10 lần những chiếc thuyền buồm của ngư dân, trên người bám đầy Hà Quỷ.

Không thể nhầm được, đó chính là thủ vệ của Hải Thần Điện mà ông ta nhắc tới. Balor cõng hai đứa con lên, không quên bảo tôi cùng đi ẩn nấp.

Cả khu vực rơi vào hỗn loạn, ai nấy điều hoảng sợ, chạy trốn khỏi sinh vật mạnh nhất đại dương. Thủ vệ gầm thét, tạo ra sóng xung kích phá tan cả bến cảng, tiếp đó con kỳ nhông hất cái đuôi chứa đầy Hà Quỷ già, mỗi con khoảng 2m về phía người dân, những người xấu số bị trúng đã bị con hà ăn thịt.

Balor bị sóng xung kích đẩy ngã nhào xuống đất, xui xẻo thay, từ trên không trung hai ba con hà đang bay tới chuẩn bị xé xác gia đình ngư dân.

Tôi không thể đứng nhìn những người tôi quý trọng ngã xuống nữa, tôi sẽ cố gắng cứu họ dù cơ thể này còn chẳng có tí ma lực nào. Tôi chạy đến trước 3 người bạn mới của tôi, rồi nhìn về phía con hà đang bay tới, tôi sẽ dồn hết sức bình sinh vào cú đấm bình thường này, dù có thể không có tác dụng nhưng vẫn có thể giúp ân nhân của tôi có một khoảng thời gian để chạy.

Atlas: Anh Luno né đi!

Bỏ ngoài tai lời của Atlas, con hà bay tới, tôi tung cú đấm. Bất chợt, cánh tay tôi bị đẩy ra, phía trước tôi là bóng dáng của một thiếu nữ tầm 15 tuổi, vóc dáng nhỏ con, đôi tai dài, mái tóc tím đậm cắt chéo ngang trông thật cá tính, trên tay cầm một lưỡi kiếm mỏng, trên cán có gắn một chiếc dây chuyền.

Cô nhóc lờm tôi bằng cặp mắt màu vàng óng ánh. "Tránh ra!", Cô nhóc nói.

Khoảng khắc tiếp theo, những con hà to lớn ấy đã nuốt trọn cả người kia. "Này cô bé!!!", tôi hoảng hốt thốt lên.

Cứ nghĩ cô bé ấy đã bị ăn thịt, nhưng giây tiếp theo, cả ba con Hà Quỷ đã bị lưỡi kiếm cắt ngọt trước sự kinh ngạc của tôi và gia đình ngư dân.

"Ai đã gọi ta là cô bé thế?"

Con người đó, đứng sừng sững giữa đống thịt bầy hầy, nhày nhụa.

"thật lợi hại"

KẾT THÚC CHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top