Chương 3: CẦM TÙ, TỰ DO VÀ CHIA LY

Theo như lời lão pháp sư đó, có vẻ bọn giặc từ thế giới khác sẽ bắt đầu xâm lược trong một khoảng thời gian ngắn, cấp trên của SQ Quỳnh Chi cho biết thì ước tính là sau 3 tiếng nữa.

Khung cảnh bên ngoài túp liều, hàng chục chiếc xe tăng, pháo hạng nặng, trực thăng đã được điều động tới hiện trường. Khu vực nơi sắp diễn ra cuộc đại chiến, tất cả hộ dân xung quanh điều đã được sơ táng đi nơi khác để tránh bị liên lụy. Một bãi chiến trường thực sự đã được dựng lên.

Một đoàn xe Bus khoảng 5 chiếc đã được điều đến, theo hướng dẫn của SQ Quỳnh Chi chúng tôi đã lên xe để rời khỏi nơi này. Trước khi lên xe lòng tôi vẫn không ngừng cảm thấy đau rứt, một chút nuối tiếc pha vào đó là sự hận thù khi mất đi người thân. Cảm giác thật hỗn độn.

Chiếc xe số 5 từ từ lăng bánh, tôi và hai đứa bạn thân tôi ngoản lại vãy tay chào chị sĩ quan cùng các chiến sĩ khác, chúc họ có một cuộc chiến ít mất mát nhất có thể.

Tuy nhiên, đi chưa được bao xa, một cơn mưa lửa giáng xuống khu doanh trại chúng tôi. Những chiếc xe đầu đoàn đã rời đi an toàn, chỉ riêng số 5 đã bị kẹt lại vì con đường bộ duy nhất để xe chúng tôi rời khỏi đây đã bị nóng chảy. Chẳng còn cách nào khác, bao gồm cả tài xế, chúng tôi buộc phải xuống để đi bộ về những chiếc xe tới trước với hi vọng họ còn chỗ trống.

Khi bước ra ngoài, trước mắt tôi mọi thứ dường như đã chìm trong biển lửa. Từ phía xa xa, lũ người từ thế giới khác tràn ra, quân tiên phong của chúng là những binh sĩ mặc giáp, bộ giáp của chúng có vẻ rất cứng cáp khi mà đạn bắn cũng khó lòng xuyên qua được, phía sau chúng, những ma đạo sĩ liên tục niệm chú, bắn ra những ma pháp với uy lực cực lớn, yểm trợ cho đám binh sĩ phía trước xông lên.

Trước những ưu thế của quân địch, bộ đội ta vẫn không chùng bước, họ đáp trả chúng một cách quyết liệt.
Tôi cũng cùng những người khác đến những chiếc xe khác.

Bỗng nhiên, một tên lính bên địch giáng từ trên trời xuống, nhưng hắn khác với những tên lính khác, giáp trên người hắn phủ một màu đen hắc ám từ trên xuống dưới, tay cầm một cây đại đao to tướng, trên ngực khắc con số 3 đỏ thẫm, người toát ra sát khí nặng nề. Có vẻ như hắn ta là một tên lính cấp cao.

Hắn ta triệu hồi một quả cầu lửa đỏ về phía đoàn xe phía trước. Bùm! Một tiếng nổ dữ dội, đoạn đường phía trước đã bị phá hủy hoàn toàn. Chúng tôi ai nấy điều rung sợ, trực giác tôi mách bảo chỉ cần làm gì khả nghi thì sẽ chết ngay lặp tức.

Bác tài xế trong lúc hoản loạn: “Người là kẻ nà-” ,chưa kịp dứt câu, đầu ông ấy đã rớt xuống. Chúng tôi càng lúc càng hoảng loạn hơn. Tiếp đó, hắn giơ tay ra hiệu, ngay tức khắc một đám binh sĩ xuất hiện bao vây chúng tôi. Chúng niệm ma pháp, trói chúng tôi lại rồi áp giải đi, thứ ma pháp này đối với những người thường như chúng tôi nó là một thứ xiềng xích ràng buộc, hoàn toàn không thể phản kháng được, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.

Sau một lúc, chúng tôi đã bị dẫn đến một nơi trông giống như nhà tù, được xây từ đất đá, nên tôi đoán nó tạo ra từ ma pháp hệ nham. Hầu hết các tù nhân nơi đó điều là những người dân không sơ tán kịp thời, họ cũng giống chúng tôi, đã từng là một công dân tự do rồi một ngày bị đày đến cảnh tù tội.

Bối cảnh trong tù. Quang và một số học sinh khác trong lớp tôi bắt đầu than vãn:

Quang: Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? BỌN CHÚNG LÀ AI MÀ DÁM CƯỚP ĐI QUYỀN TỰ DO CỦA TA??

Minh: Chán thiệt chứ!

Đăng: Tớ thực sự không thể hiểu nỗi, lũ người kia là ai?? Còn thứ kia, ma pháp? Nó thực sự tồn tại sao???

Dũng: Tớ không thể chịu nổi nữa, tớ không thể chịu nổi cái cảnh phải ở trong này nữa!!! Tớ muốn ra ngoài cơ!!

Bất chợt Tú đứng lên nêu ý kiến: Ê! Mình có nên lặp một kế hoạch trốn thoát khỏi đây không?

Hoàng: Cậu muốn bị giết như cách mà ông tài xế đã chết à?

Sau những lời đó, cả phòng giam chìm trong im lặng, con người ai mà chẳng sợ cái chết đến với mình. Bên ngoài, trăng đã lên, cục diện cuộc chiến diễn ra theo hướng xấu. Bên ta đã bị thiệt hại khá lớn về binh lực, những thứ vũ ma pháp đến từ thế giới khác thực sự áp đảo những thứ công nghệ của thế giới này, súng pháo, đạn dược điều vô hiệu trước chúng.

Vân Anh phó văn thể của lớp, sau khi thấy sự tiêu cực trước mắt, cô quyết định sẽ cố gắng để khiến mọi người phấn chấn lên, cô tiến đến giữa phòng giam rồi ngồi xuống. Cô bắt đầu cất tiếng hát.

Từng nốt nhạc, từng tiếng ngân nga, bằng chất giọng ngọt ngào, lưu luyến, một ca khúc giữa ánh trăng đã được cô thể hiện một cách hoàn hảo mặc dù không có nhạc cụ. Bài hát đã kết thúc trước những tiếng vỗ tay của các bạn và từ những phòng giam kế đó. Cả nhà giam dường như có sức sống trở lại, nhưng chẳng được bao lâu.

Kéc! Chiếc cửa sắt mở ra nhà giam mở ra! Một số sinh vật lùn tịt khoảng chừng mét rưỡi, nước da màu xanh lá với đôi tai to dài bước vào. “Chúng là goblin!” Toàn nói. Trước sự kinh ngạc của những người phía sau song sắt, con goblin đứng đầu lên tiếng với cái chất giọng cực kỳ khó nghe:

Goblin: Chào mừng lũ người đã bị bắt tới nhà giam của ta! Các ngươi nên biết ơn tư lệnh số 3 ngài Bebarus đã tha cho cái mạng quèn của các ngươi! Chỉ còn vài tiếng nữa, sau khi toàn bộ vùng đất xung quanh này bị chiếm đóng, các ngươi sẽ được bán đi làm nô lệ phụng sự bọn ta ở vùng đất sắp mang tên Miserabel này!!!

Bầu không khí xung quanh bắt đầu chứa đựng nhiều cảm xúc tiêu cực, lo lắng, sợ hãi, tức giận.

“Sẽ không có chuyện bọn ta phụng sự cho những kẻ xâm lược như các ngươi!” Quang lên tiếng.

Tên goblin trừng mắt nhìn Quang rồi giơ đũa phép lên. Xoét! Hắn ta dùng ma pháp phóng điện làm Quang bất tỉnh.

Goblin: Tất nhiên sẽ không có chỗ cho những kẻ chống đối, các ngươi hãy tập nghe lời từ bây giờ, bằng không thì sẽ không còn không nào nữa!

Mọi người điều hoảng, trong lúc không ai chú ý, ma pháp lúc nãy đã vô tình đánh trúng làm cho khóa phòng giam mở ra. Tôi chớp lấy thời cơ, tôi vội xông ra khỏi phòng giam, tung một cước hết sức vào tên goblin đứng đầu làm hắn choáng váng.

Cơ hội đã đến, những người bạn của tôi cũng xông ra đánh tan lũ goblin và giải thoát cho những người dân vô tội khỏi nhà giam này.

Ngó nhìn qua bên ngoài, xung quanh toàn là những goblin đang canh gác chặt chẽ, hầu như chẳng có đường để lẻn ra. Bỗng chóc, tôi nhìn vào những chiếc đũa phép trên người bọn goblin, tôi đã nảy ra một ý.

Khánh: Này mọi người! Tôi có ý có thể sẽ giúp ta thoát khỏi nhà giam này!
Nhật: Ý mày là sao?

Khánh: Nhìn vào những chiếc đũa phép kia xem!

Tuấn: Táo bạo đấy! Nhưng liệu có thành công?

Khánh: Phải thử mới biết được chứ!

Tôi cầm chiếc đũa phép lên, tôi thử niệm bừa một câu: “Tia lửa phát sáng chói lóa”. Trong sự hồi hộp của mọi người, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Nhật: Không có gì xảy ra cả sao?

Tuấn: Khoang! Mày để ý cái viên dưới cây đũa xem? Nó có vẻ giống viên đá trên quyền trượng lão pháp sư ý!

Nhật: Nhưng phải làm thế nào?

Tôi thử làm đủ trò trên nó, cuối cùng tôi thử dùng lực xoay viên đá, viên đá bỗng nhiên phát sáng lên: “Lần này tao nghĩ là được rồi này”. Tôi nhắm đũa phép vào tên goblin đứng gác trước cửa và bắt đầu niệm bừa:

“Hỏa cầu đỏ rực nóng hổi”

Đầu chiếc đũa phép phát sáng, một quả cầu lửa hiện liên trước mắt tôi và phóng đi. Nó bắn trúng con goblin rồi hóa tro hắn.

Quang: Thành công rồi!!!

Con goblin bị thiêu rụi đã thắp lên hi vọng tự do trong người chúng tôi. Do số đũa phép có hạn nên một số người chúng tôi sẽ tiên phong, mở đường máu cho mọi người cùng chạy. “1...2...chạy”.

Mọi người bắt đầu chạy ra ngoài, tôi cùng Tuấn, Nhật, Quang và Dũng đi đầu, liên tục niệm bừa phép giết chết hàng loạt goblin:

“Tia chớp chói phóng vào không trung”,

“Dây leo quấn chặt vào người kẻ địch”,

“Mũi giáo bằng nước đá bắn đi”,… Sau một thời gian, chúng tôi đã diệt được hầu hết goblin cản đường.

Bất thình lình từ trên trời, lại là tên mặc giáp đen đó, hắn giáng xuống rồi ngưng lại một lúc, xem xét tình hình xung quanh. Trong lúc hắn không để ý, Quang đã xông lên:

“Hỏa cầu lửa có uy lực khủng khiếp”.

Một quả cầu lửa đỏ thẫm xuất hiện, nhưng nó đã biến mất ngay lập tức, viên đá trên đũa phép đã cạn kiệt ma lực.

Quang: Sao lại là lúc này chứ???

Tuấn: QUANG CẨN THẬN!!!

Tên mặc giáp đen lao đến với tốc độ kinh hoàng. Giữa màn đêm đen mịt, ánh trăng soi sáng từng giọt máu nhỏ xuống,….Quang đã chết.

Nhật: QUANG!!! ĐỒ KHỐN KIẾP!!!

Nhật tiến lên, dùng chút ma lực sót lại, liên tục niệm phép tấn công hắn. Ngay sau đó, hắn quơ cây đại đao của hắn nhanh như cắt. Cánh tay cầm đũa phép của Nhật đã bị đứt lìa.

Vân Anh vội chạy tới, xé tay áo ra quấn chặt tay Nhật cầm máu cho cậu ta. Tên mặc giáp đen đã dập tắt hoàn toàn hi vọng của chúng tôi.

Cánh tay đầu tiên đã giơ lên: “Tôi đầu hàng”, và rồi thứ hai rồi thứ ba ,… mọi người dần đã mất đi ý chí. Ngay khi tôi cũng chuẩn bị giơ tay, ai đó đã cầm lấy tay tôi và dắt tôi chạy.

Khánh: Khuê?

Khuê: Ngay lúc này! Chạy thôi!

Khánh: Nhưng còn mọi người?

Khuê: Đây là cách tôi sẽ trả ơn ông đó, đồ ngốc!

Tôi nghe theo lời Khuê, tôi chạy theo cô ấy. Đi được một lúc, tôi ngoản lại, phát hiện tên đó đang đổi theo chúng tôi. Tôi giơ đũa phép lên, niệm chú
“Hỏa cầu hãy đẩy kẻ theo đổi chúng tôi ra xa”, hỏa cầu vừa được hình thành, hắn đột nhiên phi nhanh đến, cắt quả cầu làm đôi.

Quả cầu phát nổ, uy lực của nó đã đẩy chúng tôi ngã xuống trước cái hố mà Aghen để lại. Hắn ta tiến lại gần, Khuê với giọng điệu nhỏ nhẹ:

Khuê: Ông nhớ cách mà chúng đã đến đây không?

Khánh: Chúng đã xuyên qua con mắt đó!

Khuê: Đúng vậy! Thế ông hiểu ý tôi chứ?

Khánh: Nhưng...được rồi tôi sẽ đi cùng bà!

Nói xong cả hai người chúng tôi quay mặt lại đối mặt với tên mặc giáp đen. “Tôi đếm đến ba nhé!”, tôi nói, “Một...ha-”. Chưa kịp đếm đến ba, Khuê đã đẩy tôi xuống. Lực hút của Aghen đã kéo tôi lên.

Khoảng khắc tiếp theo khi tôi ở giữa không  trung nhìn xuống, thanh đại đao đã xuyên qua người cô ấy, Khuê vẫn nhìn về phía tôi, hai hàng nước mắt chảy xuống và mỉm cười. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, tôi tự thấy tâm trạng mình chùng xuống, thật khó diễn tả bằng lời. Có lẽ hiếm có thứ gì “kỳ lạ” như giọt nước mắt!

“KHUÊ!”

“Người thân không bảo vệ được”

“Bạn bè không bảo vệ được”

“Người thương cũng chẳng bảo vệ được”

Như giọt nước tràn ly, “tôi phát điên mất”,

“tại sao bản thân lại vô dụng đến mức này cơ chứ”,

“tại sao tôi lại là người được sống?”

Aghen đã hút tôi vào, tôi đã biến mất cùng tiếng hét đầy tuyệt vọng.



KẾT THÚC CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top