Chương 2: CĂM PHẪN TỘT CÙNG!
Tôi đã được đưa đến trại cấp cứu, 27/2/2023 tôi bắt đầu tỉnh dậy. Tôi dần dần mở mắt ra, đầu hơi choáng váng, tôi bật dậy. Cái vết thương sau lưng tôi bắt đầu dằn xé tinh thần tôi:
"Đau...quá,...đau khủng khiếp!"
"A! Cậu tỉnh rồi hả?!", một giọng nói ngọt lịm từ kế bên tôi.
Cô bạn với cái chân được băng bó, chính là Khuê và Tuấn còn lại là Nhật trên mặt bị bầm đôi chút.
Tuấn: Không sao chứ?
Khánh: Tao ổn rồi, còn Nhật với Khuê ổn không vậy?
Nhật: Tao chỉ bị có xíu thôi! Còn Khuê th-
Khuê: Nhờ ông mà tôi không bị thương nặng, ông đúng là ân nhân tôi, tôi nhất định sẽ không quên ơn này!!!
Khánh: Lúc đấy cơ thể tôi tự di chuyển thôi! Mà quan trọng hơn, sao chúng ta vẫn bình an vậy?
Tuấn: Ngay khi mày ngất đi, mọi thứ đã bắt đầu trở nên tệ hơn, nhưng may mắn thay quân đội đã đến kịp thời, họ bất ngờ phục kích lũ lạ mặt đó bằng súng điện rồi áp giải tất cả đi rồi! Một số bạn thì chỉ bị thương nhẹ thôi, nhìn chung tất cả điều bình an vô sự!
Những lời đó nghe thật nhẹ nhõm, nhưng tôi không thể nào vui vẻ lên được, tôi nhớ khoảng khắc toàn bộ ngôi nhà cùng người thân của tôi đã bị hút vào thứ đó, lòng tôi lại đau như cắt. Không biết từ khi nào, hai dòng nước mắt tôi tuông rơi, tôi thực sự chẳng thể làm gì, đầu tôi trở nên trống rỗng.
Khuê, Tuấn và Nhật dẫn tôi đi ra ngoài. Khung cảnh trường học bây giờ chỉ còn một đống đổ nát. Kế bên đống đổ nát ấy là các túp liều trại được các chiến sĩ quân đội dựng lên với nhiều mục đích khác nhau.
Trong một túp liều nọ, nơi các tù binh đang được giam giữ. Cô sĩ quan tên Quỳnh Chi đang thực hiện nhiệm vụ tra khảo mà cô đã được cấp trên giao!
Mor: Trả lại quyền trượng cho ta lũ rác rưởi! Các ngươi sẽ phải trả giá trước hành động vô lễ này! Chỉ trong vài tiếng nữa đội quân của vương quốc Thamongott hùng mạnh sẽ đến đây tàn sát lũ người các ngươi!
SQ Chi: (đấm vào mặt hắn) Phạm nhân chỉ được nói khi được cho phép! Bây giờ ta hỏi ngươi các ngươi đến đây với mục đích gì?
Mor: Ta không có gì để khai báo với các ngươi!
Vừa dứt câu, hắn lấy ra từ trong miệng một viên đá rồi cắn vỡ nó, có tia lửa lóe ra , đầu hắn bốc cháy, hắn đã tự sát.
SQ Chi: Hắn ta tự kết liễu mạng sống?
Cô sĩ quan đã viết mọi thứ vào bản báo cáo rồi chuẩn bị trình lên cấp trên. Ngay lúc đi ra khỏi liều, cô gặp chúng tôi.
Tuấn: Mọi việc sao rồi ạ cô sĩ quan?
SQ Chi: Hắn ta đã tự sát rồi, chị không thể moi thêm thông tin nào từ hắn! Hehe
Đồng chí Hùng, bước đến hỏi SQ Chi:
Có tin tức nào tốt không đồng chí?
SQ Chi: Thưa đồng chí...(SQ Chi kể lại toàn bộ sự việc, chúng tôi cũng đã nghe ké được một số thông tin hữu ích)...à còn nữa, có vẻ như hắn sẽ không thể sử dụng được ma pháp nếu hắn không cầm cây quyền trượng trên tay!
SQ Hùng: Vất vả cho đồng chí rồi, để tôi giúp đồng chí nộp báo cáo nhé!
SQ Chi: Thế thì thật tốt quá! Cảm ơn đồng chí!
Dứt câu SQ Hùng rời đi.
SQ Chi: Thế mấy em đang đi dạo hả?
Nhật: Dạ vâng! Bạn Khánh mới tỉnh dậy nên mấy em dẫn đi lại xíu ý!
SQ Chi nhìn qua tôi.
SQ Chi: Em hẳn là Khánh nhỉ? Hành động của em hôm qua thật đáng tuyên dương! Cấp trên có lẽ sẽ khen thưởng em đó!
Tôi với đôi mắt cá chết, tôi đáp: Dạ vâng! Mà chị có thông tin nào về những hộ dân bị thứ đó (con mắt) hút vào không ạ?
SQ Chi vẻ mặt buồn bã nói: Hiện tại thì vẫn chưa! Nhưng về những hộ dân trong bán kính ảnh hưởng có vẻ...
Chị chưa nói tiếp, tôi cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lòng tôi căm thù lũ giặc từ thế giới khác hơn bao giờ hết. Bây giờ tôi chỉ muốn báo thù, nhưng khi nhìn lại bản thân tôi biết tôi còn chẳng có cơ hội đụng vào một sợi tóc của lão già pháp sư. Tôi trách bản thân vì yếu kém, vô dụng. Không khí xung quanh chìm vào trong tĩnh lặng, một cảm giác ngột ngạt thật khó diễn tả.
KẾT THÚC CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top