Chương 1: SỰ KHỞI ĐẦU CỦA THẢM HỌA

Tôi tên là Khánh, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi, tôi học lớp 12 tại một trường Phổ Thông Dân tộc Nội trú nọ ở phía nam.

Vì là con một nên gia đình rất quan tâm đến tôi, mặc cho cuộc sống nông dân hết sức khó khăn nhưng ba mẹ tôi vẫn chưa bao giờ để việc học của tôi bị thiếu thốn.

Tôi nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời. Tôi dắt chiếc xe đạp điện của tôi ra khỏi nhà, chuẩn bị đủ hành trang, đồ đạc để bắt đầu một tuần học mới tại ngôi trường đáng quý ấy.


Tôi đến trường, đi vào kí túc xá cất hết đồ đạc, xong cất từng bước đi tràn đầy năng lượng lên căn lớp học 12A2 của tôi.

Đúng vậy! Năm nay là năm cuối cấp của tôi, một năm mà tôi đã tự hứa bản thân sẽ học thật nghiêm túc cùng với nhiệt huyết tuổi trẻ và tham vọng của mình, tôi luôn cố gắng để đậu trường đại học mà tôi hằng ao ước.

Tôi bước đến lớp, vẫn như mọi khi 2 thằng bạn thân tôi vẫn ngồi hàng ghế phía sau lớp nói chuyện vui vẻ.

Tuấn: (hớn hở)  Yo mới tới hả? Sắp trễ rồi kìa!

Nhật: Có bao giờ nó đi sớm đâu haha!!!

Khánh: Biết sao giờ trời! Nhà tao cũng xa chứ bộ, thôi lấy ghế xuống chào cờ đi!

*Tùng Tùng Tùng* tiếng trống cất lên, "Chào cờ chào! Quốc Ca!", tiếp đó thầy cô vẫn sinh hoạt như mọi tuần.

Bỗng nhiên, trong lúc tôi sắp ngáy ngủ vì buổi sinh hoạt khá nhàm chán, thấp thoáng có một bóng đen trên mái ngói đỏ thẫm bên khu vực nhà bảo vệ.

Nó là gì nhỉ? Một con quạ đen? Một thực thể bí ẩn nào đó đang cố thu thập thông tin? Lúc đó tôi chỉ nghĩ ràng mình đang mơ ngủ vì ngủ không đủ giấc tối qua.


*Tùng tùng*. Tiếng trống báo hiệu chuyển tiết đã đến, tôi vào lớp học môn hóa khoa học tự nhiên, cứ mỗi lần vào lớp này là tôi lại tỉnh táo hẳn, có lẽ là vì cái tình yêu dành cho môn hóa này!

Tuấn: Ê Khánh! Mày làm hết cái đề cương thầy giao hôm bữa chưa vậy?

Nhật: (ngạc nhiên) Ủa đề cương nào?

Khánh: (hoảng) Chết tao chưa làm!!! Ê Tuấn mày làm chưa tao mượn chép đi!

Tuấn: (nham hiểm) heh heh bao tao ăn sáng đi rồi tính!

Khánh: Thôi mà tao nài nỉ làm á trời!

Một cảm giác rợn người chạy dọc qua sống lưng tôi, lại cái bóng đen như con quạ ngoài cửa sổ. Nhưng đây là tầng lầu thứ 3 đó! Làm sao mà một con quạ có thể đậu giữa không trung như thế này chứ? Thật kỳ lạ!

Tôi cố nhìn xem con quạ ấy một cách chăm chút, rồi sao đó:

“Mày làm gì mà nhìn chầm chầm con bé Khuê vậy? Mày thích nó hả!”

Câu nói của Tuấn đã làm giật bắn người, quả thực tôi đã quên để ý đến Khuê! Tôi đỏ mặt, vội vàng nhìn sang hướng khác rồi phản bác:

Khánh: Không má ơi! Tao nhìn con quạ ngoài cửa sổ kìa!

Nhật: Thích người ta nói đại đi! Đừng có mà thanh minh bằng cách đánh trống lảng haha!

Khánh: K..không thiệt mà, tụi mày không thấy hả trời?

Tuấn: Thích thì tỏ tình đi mấy tao sẽ cổ vũ mày mà!

Khánh: Trời ạ!


*Tùng*. Tiết hóa trôi qua, tôi lại tiếp tục nghĩ về cái thứ đó, nó thật kỳ lạ. Khuê đến bắt chuyện với tôi:

Khuê: Nãy gì ông nhìn tôi, có chuyện gì hả?
Tôi ấp úng, bịa lí do trả lời: À..th..thực ra nãy tôi tính hỏi mượn bà...quyển bài tập hóa ý mà!

Khuê: Thế thì lần sau ông nên nói rõ hơn nha, nhìn thẳng người ta vậy mắc cỡ lắm biết hông! Nè cho ông mượn nè!

Khánh: Cảm ơn nhiều nh-

Chóe! Lục đục lục đục! Một cái tiếng chói cả tai làm tôi giật mình! Bầu trời bỗng hóa đỏ thẫm ngả tím rịm, mặt đất có phần rung chuyển một lúc, tôi chạy ra ngoài ban công nhìn vào hướng điểm sáng tập trung một cách đầy sợ hãi...

Trên bầu trời đó là một cánh cổng, không đúng hơn là nó giống như một con mắt có con ngươi màu đỏ rực, xung quanh chảy ra một chất dịch tựa như máu tươi nhỏ xuống.

Tôi càng hốt hoảng hơn khi vị trí gần đó lại chính là ngôi nhà mà những người thân thương của tôi đang ở trong đó.

Khánh: BA!!! MẸ!!! KHÔNG~~~!!!!!

Tôi gào thét trong tuyệt vọng, khu vực gần đó hầu như bị phá hủy, nhà cửa, cây cối, mọi thứ bị nhấc bổng lên rồi hút vào trong "con mắt" ấy để lại một chiếc hố khủng lồ, ước chừng khoảng 2km và độ sâu không thể ước lượng được. Các bạn bè trong lớp tôi, nỗi sợ đã hiện rõ trong khuôn mặt của từng người.

Tinh thần tôi gần như sụp đổ, tôi định chạy đi cứu gia đình mình dù biết là có thể chẳng còn tia hi vọng nào.

Khánh: KHÔNG KHÔNG!!

Tôi chạy đến gần cuối hành lang, nhưng đã được hai người bạn thân của tôi ngăn lại.

Tuấn: (Níu kéo) ĐỪNG ĐI NGUY HIỂM LẮM!

Khánh: (tôi quát lớn) TRÁNH RA TAO PHẢI-

Nhật: MÀY CÓ THỂ SẼ CHẾT ĐÓ!!!

Tôi cố gắng bình tĩnh bản thân lại, nhưng tiếp đó, nhìn từ xa, một vầng sáng tỏa ra giữa sân trường, có một số người bước ra, thân mình đầy áo giáp. Tôi đoán có vẻ đó là một loại cánh cổng ma thuật, thế giới này tồn tại những thứ như vậy sao?

Đám người đó bước ra, nổi bật nhất là lão già râu tóc trắng bạc trên đầu đội chiếc mũ chóp có vành, khoác lên người một bộ áo choàng màu đen toát lên một khí chất đáng ngờ, nguy hiểm, trên tay lão còn cầm một cây gậy gỗ có đính một viên ngọc phát quang có vẻ là một cây quyền trượng! Rồi sau đó, hắn ta bắt đầu giơ cao chiếc quyền trượng ấy, miệng lẩm bẩm, một vòng tròn với một số vòng tròn đồng tâm khác, trên đó có các ký tự lạ mà tôi không thể biết được.

Linh tính tôi mách bảo rằng thứ đó không hề tốt lành gì, tôi nói lớn: MỌI NGƯỜI NÚP ĐI!!!

Bùm một cái, một vụ nổ lớn đã phá tan tành sân trường, khu hiệu bộ và một phần khu học tập của chúng tôi. Uy lực của nó đã làm cho kết cấu của khu học tập mà tôi đang đứng bị mất đi sự cân bằng, có vẻ nó sắp sập rồi! Thầy Long giáo viên gần đó ra hiệu cho chúng tôi sơ tán.

Tất cả mọi người điều đã chạy xuống trừ một người, đó là Khuê, bạn ấy không may đã bị một tảng bê tông văng trúng làm bị thương ở chân nên không thể nhanh chóng sơ tán được. Không còn cách nào khác tôi đành phải gáng sức cõng bạn ấy xuống.

Ngay khi bước xuống cầu thang, một cảnh tượng thật căng thẳng trước mắt tôi. Các học sinh điều bị bắt làm con tin, xung quanh bị bao vây bởi những kị sĩ mặc giáp, tệ hơn là trong đám con tin đó còn có cả Tuấn và Nhật.

Cảm nhận được hiểm nguy tôi vội kéo Khuê vào sau bức tường đã đổ sập, ra hiệu cho bạn nói khẽ. Tôi chợt phát hiện ra, bên cạnh lão ta chính là con quạ mà tôi nhìn thấy lúc trước, có vẻ nó là trinh thám của lão. Lão pháp sư, có lẽ đã dùng một loại pháp thuật phiên dịch, lão bắt đầu diễn thuyết.

Lão pháp sư: Ta là Mor, một ma pháp sư lừng danh của xứ Thamongott, nay hơn ba vạn binh lính, ma đạo sĩ, từ vương quốc ta sẽ qua "Argehn" (con mắt) tràn ra và chiếm lấy thế giới của lũ người các người. Nên những kẻ không bằng rác rưởi như các ngươi, hãy quy hàng trước ta, khóc lóc van xin để mong chờ vào con đường sống!!! (Hắn quay sang nhìn các bạn nữ bằng cái ánh mắt của một con thú hoang dại, sẵn sàn vồ lấy con mồi, hắn bước tới gần hơn, vén tóc một bạn nữ) Tất nhiên một số trường hợp, ta sẽ cho làm việc bên cạnh ta!

Nhật tức giận, gạt tay hắn ra một lực rõ mạnh. Hét thẳng vào mặt hắn: "Thứ như ngươi mới là rác rưởi!"

Chưa kịp bồi thêm câu thứ hai, một tên lính đã nắm đầu cậu đè xuống đất, sau đó tên khác lao vào đá vào bụng Nhật. Cậu ta không thể cử động được, khuôn mặt hiện rõ sự đau đớn, sự phẫn nộ pha chút sợ hãi.

Mor: (Trừng mắt) Đó là kết cục của những kẻ dám bất kính với ta! (Nhìn xuống Nhật vẻ mặt khinh bỉ, giọng cảnh cáo) Ta mà hạ lệnh thì cái mạng quèn của ngươi cũng chẳng còn!

Tuấn nhìn bạn thân mình đau đớn lòng không thể nào ngừng căm phẫn lão pháp sư, cậu ta dường như sắp bùng nổ. Bỗng lão ta nhìn qua phía bức tường bị đổ.

Mor: Có vẻ như vẫn còn một số con chuột chưa chịu ra mặt nhỉ!

Tôi hốt hoảng nhận ra đã bị phát hiện, lặp tức hắn ta triệu hồi một quả cầu lửa hướng thẳng về hướng tôi. Tôi chẳng còn cách nào khác tôi lấy thân che cho Khuê nên đã bị thương nặng rồi sớm ngất đi mất...

KẾT THÚC CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top