Chap 1

"Ba, mẹ tỉnh lại đi..." Tôi thở gấp, nhìn xuống 2 cái xác. Đã quá trễ rồi...
Tôi là Hứa Minh Quân. Ba mẹ tôi luôn kì vọng tôi là 1 đứa con ngoan. Họ bắt ép tôi học, bắt tôi phải giỏi đều các môn. Quá sức. Thật sự quá sức. Có lúc tôi quá mệt mỏi nên đã làm tổn thương chính cơ thể mình. Mọi người ở trường đều coi tôi như 1 kẻ lập dị, 1 kẻ ĐIÊN!!! Với 1 người chỉ mới có lớp 10 như tôi mà đã bị xa lánh, cô lập thì còn gì tồi tệ hơn được nữa?
Tôi làm bạn với hư vô. Ba mẹ tôi thấy tôi bất thường nên nghĩ tôi cắm đầu vào điện thoại. Và 1 lần nữa tôi phải ngồi vào bàn học, tôi kinh tởm nó và... mọi người kinh tởm tôi. Nhà trường và kể cả nhà của tôi cũng như nhà tù, tôi là kẻ vô dụng sao? Tôi là 1 người đáng lẽ không nên có trên đời này sao?
Mỗi lần tôi khóc, lại có người chửi bới tôi. Tôi gắng cười, mọi người cũng chửi bới tôi. Tôi không đủ sức để cho các người vừa lòng. Tiếng nói của tôi như gió thoảng qua tai, như tiếng chó sủa chẳng ai thấu.
Trở lại với thực tại, tôi hoàn toàn không thể chối bỏ được sự thật, tôi đã giết ba mẹ tôi... Những người sinh ra tôi nuôi tôi lớn cũng đã không còn nữa rồi. Tôi khụy người xuống, tôi đã mất hết tất cả rồi...Qua tấm màn cửa sổ tôi hoàn toàn có thể thấy được xe cảnh sát sắp đến rồi. Tôi sực tỉnh. Không, không, tôi không thể chết trong nhà tù được. Tôi phải chạy. Chạy trốn với sự thật.
Tôi vội vã tắm cho trôi máu đi, rồi thanh nhanh một chiếc áo khác vào. Bỏ con dao ở hiện trường, tôi biết trước sau gì họ cũng tìm ra tôi. Lên chiếc xe moto tôi mua bằng chính những đồng lương đầu tiên của mình. Chạy đến một nơi hẻo lánh thì tôi dừng xe lại. Quyết định tá túc qua đêm ở đây. Sáng mai, tôi biết đi đâu bây giờ, họ sẽ tìm thấy tôi vào 1 ngày ko xa thôi! Với tâm lí của 1 tên tội phạm tôi không thể ngủ được, không thể chợp mắt được giây nào. Tôi từng khinh bỉ những tên tội phạm giết đi người nhà của mình, vậy mà giờ đây, tôi cũng không khác gì họ.
Chạy hoài chạy mãi dưới ánh nắng chói chang, tôi dần kiệt sức, và rồi bất tỉnh lúc nào cũng không hay. Tôi mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng khủn khiếp. Tôi ngồi giữa một đám đông, bọn họ dèm pha, thậm chí ném tờ giấy truy nã về phía tôi, còn có cảnh sát ở đó nữa. Tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đen tối, và phát hiện ra...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top