chương 22
"Anh có thể cho em ở nhờ mấy ngày không......."
Ngoại trừ xin chị em giúp đỡ, cậu không còn nơi nào có thể đi. Anh trai muốn đá cậu đi, khẳng định cũng sẽ lấy lại tiền tiêu vặt và các loại thẻ đã đưa. Phí tham diễn thì còn lâu lắm tổ tiết mục mới phát cho, nháy mắt Vân Chức cảm giác chính mình trở thành đứa nhỏ đáng thương không xu dính túi.
Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở sát ở bên tai, nhưng Phương Nhất Tỉnh lại thấy không thấy được Vân Chức, tức khắc trong lòng đau một chút.
"Nhà tôi cho cậu ở, đừng khóc nữa được không?" Anh nhẹ nhàng dỗ dành: "Bây giờ cậu ở đâu? Tôi qua đó tìm cậu."
Vân Chức lau nước mắt, vội vàng cự tuyệt, "Không không cần, anh đừng tới đây, em sẽ đi tìm anh."Không biết vì cái gì, Phương Nhất Tỉnh lờ mờ cảm thấy Vân Chức vô cùng không muốn anh đến nhà cậu, anh đành chọn một nơi gần đó, thống nhất ở nơi đó chờ Vân Chức.
Vân Chức một bên sửa sang lại đồ đạc, một bên cùng anh gọi điện thoại, Phương Nhất Tỉnh hỏi cậu cụ thể chuyện đã xảy ra, cậu liền đem việc của hai ngày nghỉ kể hết cho anh nghe. Lo lắng bị người khác phát hiện thay đổi thân thể nên cậu không kể cho Phương Nhất Tỉnh nghe chuyện nhật ký của nguyên chủ.
Nói đến cuối cùng, Vân Chức trầm giọng nói: "Em không biết đã chọc gì anh ấy, mâu thuẫn bất hòa trong nhà phải nói cho em chứ, em sẽ sửa mà."
Phương Nhất Tỉnh nghe xong trầm mặc một hồi lâu. Trực giác của anh cho biết chuyện này không thích hợp.
Phương Nhất Tỉnh ở Cục Cảnh Sát gặp qua anh trai Vân Chức, Kim Trạch Lệ quan tâm Vân Chức không có khả năng là giả vờ. Hơn nữa với tính tình tốt của cậu, dẫu không có quan hệ huyết thống, ở chung mười mấy năm như vậy tình cảm chắc chắn rất tốt. Xóa tên Vân Chức ra khỏi hộ khẩu thật sự rất lạ.
Phương Nhất Tỉnh xoay người trở lại phòng khách, lấy áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
"Ai, em làm gì đấy?" Tạ Tư Bách tùy tiện ngồi ở trên thảm nhà anh, trong tay cầm một lon bia xem trong TV 101 người thì không dưới 100 Omega xinh đẹp, xem đến vui vẻ, quay đầu nhìn thấy Phương Nhất Tỉnh muốn ra cửa, hỏi: "Anh tới nhà em không tiếp thì thôi chớ, còn chạy đi đâu, ghét bỏ anh thế à?"
Phương Nhất Tỉnh quay đầu vô cùng ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, nhanh chóng nói: "Em có việc, anh xem TV đi."
__
Quản gia gọi cho Kim Trạch Lệ lúc hắn đang họp, điện thoại để chế độ im lặng. Một giờ sau hội nghị kết thúc, hắn nhìn thấy tin nhắn của quản gia liền cất bước đi đến gara, bỏ lại một đám giám đốc điều hành đang chằm chằm nhìn nhau.
"Kim Trạch Ung ở đâu?" Kim Trạch Lệ chân dài bước xuống xe, vẻ mặt u ám đến đáng sợ.
Người làm canh ở cửa biệt thự đưa hắn vào, quản gia nhanh chóng chạy ra nghênh đón, "Thiếu gia, Trạch Ung tiểu thiếu gia bị chúng ta đưa đến phòng cho khách nghỉ ngơi."
Nói là "đưa đi nghỉ ngơi", kỳ thật là đem hắn nhốt ở phòng cho khách, còn có người canh cửa. Đám người hầu không dám chậm trễ, sợ hắn lại chạy đi chọc giận Kim Trạch Lệ.
Kim Trạch Lệ bước chân mang theo gió đi tới phòng cho khách, bỗng nhiên nhớ tới hỏi: "Vân Chức thế nào rồi?"
Quản gia chạy chậm đi theo bên người hắn, thật cẩn thận nói: "Tiểu thiếu gia không bị thương ạ, chỉ là rất sợ, cậu ấy nói muốn ở một mình trong phòng một lát, nhưng ở một mình buồn chán cũng không phải cách, ngài muốn đi xem cậu ấy trước không?"
"Lát nữa tôi qua." Kim Trạch Lệ lạnh mặt, ánh mắt hung tợn nhìn về phía phòng cho khách đã đóng cửa.
"Thiếu gia." Hai bảo an canh ở cửa cung kính gọi.
Kim Trạch Lệ: "Mở cửa!"
Cửa vừa mở ra, Kim Trạch Ung ở bên trong liền la lớn lao tới: "Anh ơi anh tới rồi! Mấy tên hèn hạ này giở trò với em, anh mau đuổi bọn họ đi!"
Kim Trạch Lệ kéo khóe miệng, giơ tay không tốn chút sức nào bóp lấy yết hầu của Kim Trạch Ung, tin tức tố của Alpha cao cấp che trời lấp đất mà phóng xuất ra, mang theo vị khói thuốc súng dày đặc nháy mắt làm cho Kim Trạch Ung suy sụp.
Kim Trạch Ung cũng là Alpha, cảm giác được anh trai phóng thích tin tức tố mang tính áp bách, hắn bản năng phóng xuất ra tin tức tố chống cự của bản thân.
Tin tức tố rượu vang đỏ thối nát thấp kém làm sao có thể chống cự tin tức tố khói thuốc súng mạnh mẽ, Kim Trạch Ung dường như lập tức bị đánh bại.
Hắn cả người phát run, bị tin tức tố ép tới quỳ trên mặt đất, yết hầu lại bị bóp chặt.
Khói thuốc súng trong phòng có độ dày rất cao, Kim Trạch Ung bị bóp đến huyết khí dâng lên sắc mặt đỏ bừng.
Những người bên ngoài cũng chẳng ổn mấy.
Tin tức tố mà Kim Trạch Lệ phóng xuất ra có tính công kích cùng áp bách, làm cho Alpha bình thường đầu đau muốn nứt ra, lảo đảo chạy ra ngoài biệt thự.
Ngay cả nhóm Beta cũng không chịu nổi, mặc dù khả năng nhận biết tin tức tố của họ chậm, nhưng khói thuốc súng dày đặc ào ạt tiến vào khoang mũi, không chạy cũng chỉ có thể chờ đến lúc mất năng lực hô hấp rồi chết.
Bên ngoài phòng không còn ai canh giữ.
Kim Trạch Ung vươn tay cầu cứu, nhưng không ai có thể cứu hắn.
Hắn bị bóp đến nỗi bên gáy hằn lên gân xanh, dường như hít thở không thông. Hai tay hắn dùng sức bẻ gãy tay Kim Trạch Lệ, nhưng chút sức lực cỏn con này không hề đả động đến Kim Trạch Lệ.
Giờ phút này Kim Trạch Lệ giống như ác ma muốn lấy mạng, hắn phạm vào điều cấm kỵ của Kim Trạch Lệ, liền cảm giác được cái chết uy hiếp.
Hắn dùng hết toàn lực phát ra âm thanh xin tha: "Anh... Anh... Làm... Làm ơn... Tha cho em..."
Kim Trạch Lệ không thu hồi tin tức tố, cũng không có nể tình người xin tha mà tha thứ cho hắn, khuôn mặt tối tăm đến đáng sợ, gằn từng chữ: "Cậu có tâm tư muốn động vào Vân Chức, cậu nghĩ tôi sẽ tha cho à?"
Tròng mắt của Kim Trạch Ung muốn lồi ra khỏi hốc mắt, hắn ta hấp tấp nói : "Anh... Không phải muốn đem cậu ta đá ra khỏi nhà... Sao?"
Nghe vậy, Kim Trạch Lệ cười châm chọc, đem người ném ra ngoài, "Cậu tìm người theo dõi tôi? Ai kêu cậu, ả đàn bà mẹ cậu kia à?"
Kim Trạch Ung đầu đụng vào mép giường không rảnh lo đau, sợ tới mức vội vàng trốn vào dưới cái bàn, giọng nói run rẩy xin lỗi: "Thực xin lỗi thực xin lỗi anh, là em không biết tự lượng sức mình, anh nể tình mẹ em nuôi anh lớn, tha cho em với mẹ được không."
__
Vân Chức và Phương Nhất Tỉnh thống nhất chỗ gặp mặt, lấy ra một cái ba lô đen nhỏ, thẻ thông tin cùng tài liệu quan trọng có thể mang theo cậu đều mang, đem ví bỏ lại trên bàn, xuống lầu ra cửa.
Mặc dù việc anh trai đuổi cậu ra ngoài mà không nói lý do là quá đáng, nhưng cậu vẫn muốn đến gặp để nói chuyện với hắn, có thể coi như cảm ơn hắn đã quan tâm đến cậu trong thời gian này.
Gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình.
Khi xuống lầu, Vân Chức mới nhận ra có gì đó không ổn.
Nhìn khắp biệt thự to lớn, một người làm cũng không thấy bóng dáng.
Cậu đi lên phía trước được mấy bước, nghe được giọng điệu xin tha yếu ớt, là giọng của cái tên ăn chơi trác táng đáng ghét kia!
"Anh ơi... Em hứa sẽ không bao giờ theo dõi anh nữa, em bảo đảm! Anh, em là em ruột của anh, trước khi ba qua đời anh đã đồng ý với ba sẽ yêu thương chăm sóc em mà anh! Chúng ta mới là người một nhà..."
Vân Chức đã chạy tới phòng cho khách bên ngoài, thân thể dán lên tường nghe được giọng nói lạnh lẽo của Kim Trạch Lệ: "Người một nhà sẽ vào lúc tôi bảy tuổi cố ý bỏ tôi một mình ở khu dã ngoại rồi đi sao, người một nhà sẽ chỉ có lúc nào đòi tiền mới tìm tôi sao, mẹ con cậu tính tính toán toán cái gì tôi không biết à? Tôi chỉ là lười đến xử lý."
"Bất quá cậu dám chạm vào Vân Chức, Kim gia này cậu cũng chẳng thể ở được nữa." Kim Trạch Lệ nâng khóe miệng, đôi mắt lạnh lẽo, "Vân Chức cho dù có bị xóa khỏi sổ hộ khẩu thì vẫn là người của tôi. Em ấy là Omega mà tôi nuôi lớn, chỉ có thể là Omega của tôi."
Nói trắng ra như vậy, Kim Trạch Ung còn có thể không hiểu sao.
Hai mắt hắn ta mở to kinh hãi, nhận ra mình đã suýt làm gì bảo bối của Kim Trạch Lệ, máu trên mặt loang ra, hắn ta ngất ngay lập tức.
Kim Trạch Lệ chán ghét dời đi tầm mắt, không muốn nhìn đến đứa em trai ruột này.
Kim Trạch Lệ từ phòng cho khách bước ra, lấy khăn ướt lau tay. Vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy đám người làm cùng bảo an tụ tập ở cửa biệt thự, nhíu mày nói: "Hôn mê rồi, kéo ra ngoài đi."
Kim Trạch Lệ lên lầu hai, đẩy cửa phòng Vân Chức ra, không nhìn thấy người đâu, phòng vệ sinh cùng phòng để quần áo đều không có.
Hắn hỏi quản gia phía sau, "Vân Chức đâu?"
Quản gia cũng không biết, rõ ràng khi ông rời đi cậu còn ở đây.
—
Vân Chức vô thức siết chặt quai ba lô, bước đi nhẹ nhàng nhanh chóng. Thời điểm đám người hầu trlại biệt thự, cậu trốn ở một góc rồi đi ra ngoài, muốn chạy nhanh rời khỏi cái nhà giam này.
Người làm canh giữ ở cửa chào hỏi cậu, cậu giả vờ không có việc gì gật gật đầu nói: "Mở cửa, tôi muốn đi ra ngoài chơi, buổi tối quay về. Các người canh chừng cho tốt, đừng để lại có người anh tôi ghét chạy vào."
Người làm hổ thẹn vâng lời, cung kính đưa cậu ra cửa.
Vân Chức bước nhanh, dọc theo đường đi tim đập kịch liệt như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu chẳng thể nghĩ tới anh trai cậu, người anh trai mà cậu yêu quý kính trọng, vốn dĩ lại có ý đó với cậu.
Hóa ra Vân Chức không phải người em trai hắn yêu quý, mà là một con chim hoàng yến ngoan ngoãn bị hắn giam cầm trong lồng.
Lời của cô gái nọ, nhật ký của nguyên chủ cùng phản ứng kỳ lạ của anh trai mấy ngày nay rõ ràng đều đang nhắc nhở cậu, trách thì chỉ trách cậu không có tâm phòng bị, dễ dàng bị mấy lời dịu dàng của hắn lừa gạt.
Vân Chức là Omega quý hiếm, từ giờ trở đi, cậu muốn ở cái thế giới không mấy thân thiện này bảo vệ bản thân thật tốt.
Một đường chạy nhanh đi ra phạm vi khu biệt thự, cậu ngừng lại ở một ngã tư ít xe cộ, mở điện thoại lên xem, vẫn còn vài phút nữa là đến giờ hẹn, Phương Nhất Tỉnh sắp đến rồi.
Ở xa xa, Vân Chức nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang chạy nhanh lại đây, kích động vẫy vẫy tay.
Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh chói tai của lốp xe cọ xát với làn đường, Vân Chức kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Kim Trạch Lệ lái xe ngừng ở trước mặt cậu.
Cửa xe mở ra, chân dài đặt trên mặt đất, Kim Trạch Lệ nhìn thoáng qua chiếc xe hơi đen rồi lại dời đi tầm mắt, đôi mắt sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy rơi trên khuôn mặt tái nhợt của Vân Chức.
Cách một bước, Kim Trạch Lệ thân hình cao lớn che khuất ánh nắng chiếu tới, nhốt Vân Chức trong góc tối.
"Em muốn trốn đi đâu, Vân Chức?" Hắn rũ xuống đôi mắt, không chút để ý hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top