Phần 7

 Từ sau vụ cô bạn nhà ta " yêu thương" Ipad đến giờ, cứ mỗi lần nhìn cô họ lại lẳng lặng chuồn đi, mấy tên hung hăng lần trước thì hận thù nhìn cô nhưng lại ngồi im. Chủ nhân chiếc Ipad đau xót lắm, bao nhiêu phim XX,YY, XY cậu ta tải đều biến mất, bao nhiêu ảnh cậu tải, cậu chụp trong máy cũng đều tan thành mây khói, cậu đau lòng lắm rơm rớm nước mắt và ốm suốt mấy ngày. Biết tin, cô cũng thấy xót, thấy tội, biết lỗi lắm nhưng nó chỉ thoáng qua trong đầu cô mà nhường chỗ cho suy nghĩ " cái thằng quỷ này thành tích học cũng ổn thế mà nó ốm thế này thì tụt thành tích, học ngu đi thế thì...thế thì...âuuuuuuuuuuuuuuuuuu nâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu " Sau một hồi suy nghĩ, bà thím nhà ta quyết định đến nhà cậu ta và em gái cậu ta dạy kèm. Với cả chuyện mấy hôm trước nên cô phải đến, dù cho đó là bất đắc dĩ nhưng cô vẫn tận tâm đó là vì lòng yêu TIỀN. 

 Ế, sao lại vì tiền à? Vài hôm trước,, khi cô vẫn trong trạng thái phân vân không biết cái Ipad cô phá bao nhiêu tiền để cô mua lại trả cho người ta, lỗi tại cô mà thì cô đi vào ngõ hẻm ( ngõ vào nhà cô ) rồi có một tờ giấy bay vào mặt, trong lúc ức chế vì hàng xóm luộm thuộm vứt rác bừa bãi thì cô thấy trong tờ giấy " TUYỂN GIA SƯ DẠY KÈM ". Mặt cô tối sầm lại nhưng mắt thì tóe sáng, cô nhoẻn miệng cười, miệng liên tục phát ra tiếng hì hì ( chắc bạn biết nhìn thế nào rồi nhể? ) Một giọng nó cất lên, phá tan bầu không khí đó: 

- MẸ ƠI! QUỶ KÌA, CỨU CON VỚI, CÓ CON QUỶ, CÓ CON QUỶ, MẮT NÓ...MẮT NÓ TÓE LỬA  oaaaaaaa NÓ CƯỜI DÂM ĐÃNG LẮM!!!!!!!

 Mặt cô lúc này mới thộn ra, sờ sờ lên mặt, lòng phân vân " cái khôn mặt mình tởm lợm, dâm đãng vậy sao?" HIX! Nhanh chóng cô chạy đến địa điểm nhận dạy thêm. Mặt cô lại thộn ra lần 2, một toàn nhà to lớn, đẹp đẽ ở ngay trước mặt, đẹp gấp tỉ lần nhà cô, à đó là điều đương nhiên. Cô ngã khịu xuống, tay chống đất, cô đau lòng. " ĐM thiên vị, thiên vị, sao nhà mình thì tồi tàn bao nhiêu mà nhà người ta đẹp bấy nhiêu là thế nào? " Dù nghĩ vậy nhưng cô chả mong muốn có nhà như thế đâu, vì cô yêu căn nhà tồi tàn của mình, vì cô yêu hình bóng mẹ cô còn vương đó, vì cô yêu khoảnh khắc gia đình cô sum họp, cô yêu người bố đã... Mới nghĩ đến mà cô đã tức vậy, bóp nát chai nước trên tay cô, nước phun đầy người. Ơ từ khi nào trên tay cô lại cầm chai nước vậy, nhìn chai nước rồi nhìn xung quanh, cô thấy một người đang nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm

- Sao lại đứng đây? Sao không vào vậy? Bạn ứng tuyển gia sư nhỉ? À đây! - người bạn đó đưa cô tờ giấy - mình đổi chai nước lấy tờ giấy, mình đọc thì thấy. Bạn ứng tuyển gia sư nhỉ?

- ỪM? - cô gật đầu

- Vậy đi nào - Người bạn đó kéo tay cô đi. Tiện đây nói, người bạn bạn này là một cô gái, cô ấy khá xinh đẹp, mái tóc của cô ấy khá là dị, mái tóc dài ngang lưng và vàng nâu ( không phải màu vàng nâu mà là vừa màu vàng lại xen màu nâu ) Cô ấy có đôi mắt xanh, miệng chúm chím, má phớt hồng, khuôn mặt trái xoan, cô ấy rất dễ thương. - À chưa nói nữa, mình tên là Hoàng Băng, mình và người anh của mình tuyển gia sư  dạy, mình không thích cha mẹ quyết nên  tự đi tìm, mình muốn một người giỏi có thể dạy mình - cô ấy đứng lại, quay ra sau nhìn cô - Bạn dạy được không? 

- Mình chưa biết nhưng tùy thuộc vào việc bạn muốn học gì? Lực học ra sao? Yếu kém gì? Tất cả

- Vậy hả?

- Bạn có tiếp thu tốt hay không? Hay bạn có thích mình dạy không? Hay bạn không thích mình cách mình dạy, mình dạy theo nhu cầu của bạn. Thế nên quyết định ở bạn 

 Cô ấy im lặng, rồi quay lại đi tiếp. Cô ấy đưa cô vào bên trong ngôi nhà đó. Qủa thực nhìn bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn. Ngôi nhà này mang vẻ quý phái, sang trọng nhưng lại có vẻ bình dị đâu đó. Nhìn bóng lưng cô bạn đằng trước, cô thấy rằng người bạn này hình như có chút kì lạ. 

  Mặt cô đột nhiên tối sầm ( có khi nào cô lại yêu con gái không? Lỡ cô thích cô bạn này thì sao? Chẳng lẽ ghét của nào trời trao của đấy biến cô thành đồng tính? A tui đùa đó đừng tin :V) Ngay lúc đó một cước xông phá, cô đạp thẳng vào cánh cửa bên cạnh. Cô bạn kia sững sờ đứng im, anh trai cô ở trong căn phòng đó thấy hai người ở ngoài vội nhảy từ trên giường xuống, quỳ lạy:

- Đông ơi! Anh tha em đi! Em nó không xem cái này trước mặt anh nữa, lần trước anh phá cái Ipad  của em khiến em đau đủ rồi anh ơi! Bao nhiêu cảnh hay của em, ảnh đẹp của em vì một cước của anh mà biến mất! Em lạy anh đứng phá nốt cái này không thì em nó tự tử đấy - Hóa ra chủ nhân cái IPad lần trước bị cô phá, cậu ta lăn khóc, ăn vạ, bám chân bám tay, nước mắt nước mũi tùm lum - Anh mà phá tiếp em nó bắt đến anh đấy! - Mặt cô tối sầm lại

 Vừa đi qua cô đã nghe thấy tiếng từ trong phòng này, cái tiếng rên quen thuộc và tiếng nói không sai ở đâu được. Cô liếc vào bên trong, chằm chằm nhìn mấy người còn lại. Cô bạn Băng vẫn im lặng đó giờ

- Ha, anh em tốt! Bao che cho nhau nhìn để chốn học, ở nhà dưỡng sức vì sốc tinh thần, do chiến công tôi gây lần trước sao? Ở nhà xem cái này để phục hồi tinh thần tổn thương sao? - cô liếc chiếc laptop trên giường - Làm tôi tưởng tôi gây họa, tôi đi làm thêm để mua trả vậy mà... - cô nhếch môi lên cười nhạt, tay đấm thẳng vào tường

- HIX! Sao mày ở đây hả thẳng kia? - cái lũ cùng lớp cô hốt hoảng nhìn về phía cô

-   Có chuyện gì sao? - Mặt Băng mếu máo nhìn 

- Điểm các người kì tới mà kém hơn các kì trước xem - tay cô nắm chặt thành đấm - đừng trách tôi - cô quay phắt đi 

- Ê! Thằng kia, mày nghĩ mày ngon hơn ai? Sở thích của bọn tao đó, mày cấm được à? Mày đến nhà người ta cư xử thô lỗ,cọc cằn, đe dọa người ta, mày thì giỏi hơn ai? Con m* mày, đ*t mẹ chứ! Mày thì tốt đẹp lắm ý, được cái giỏi hơn người ta tí mà bày đặt lên mặt. Mày - cái tên gây sự hôm trước chạy ra xốc cổ áo cô lên - tốt đẹp hơn tụi tao cái gì? Đ*t mẹ mày - hắn ta gằn giọng

- Tôi không động chạm gì tới sở thích các người cả - cô đạp một phát vào bụng hắn ta, khiến hắn ta ngã khịu xuống - tôi không xúc phạm gì đến các người. Thế cậu là ai mà có quyền xúc phạm mẹ tôi HẢ? Tôi biết tôi sai khi phá đồ của cậu - cô nhìn chủ nhân chiếc Ipad  - Tôi xin lỗi. Nhưng việc cậu nghỉ học thì hoàn toàn không được, cứ coi như tôi không có lí do gì để quản cậu, nhưng cậu cũng chả thể nghỉ như vậy. Tôi chả rảnh mà đi lôi cái chức vụ khốn nạn ở ngôi trường này - cô chỉ vào huy hiệu trên cái áo cô đang mặc - tôi là bất đắc dĩ. Việc học của cậu mà sút đi là ảnh hưởng tới tôi, lí do thì tôi không nói được, thế nên nếu việc học của cậu mà sút thì đừng trách sao tôi... Chỉ vì cái lí do đó mà...

- Đông! Sao cậu ở đây? - Phong-hội trưởng, cậu ta hỏi cô khi đang bê chồng tài liệu - Có chuyện gì vậy? - anh nhìn tất cả họ - Băng? Long? Đông? Mấy đứa?

- Em không biết - Băng lắc đầu 

- Tụi em - mấy người kia nói

- Tại tôi thôi! Tại lí do vô lí của tôi. Xin lỗi - cô cúi xuống rồi xoay người đi, nhưng trước đó cô đá thêm phát nữa vào người tên nằm soài dưới đất - Xúc phạm mẹ người khác coi bộ vui đấy! Có cái này tôi phải nói với cậu, những thằng yếu sinh lý như cậu không có khả năng đè gái đâu, nói gì đến việc đè mẹ tôi xuống. Nhục nhã thay phận thằng vô sinh - cô cười nhạt rồi bỏ đi

p/s: nhận xét hộ mình ha :v tại chap này mình thấy không hay lắm nên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinoamu