Phần 10


* Vụt * Cô đang chạy thần tốc để đi photo tài liệu, thật là không hiểu sao tự nhiên lại ngu ngốc quên đi chuyện quan trọng này chứ. Giờ thì mồ hôi cô đang túa ra không ngừng, phải thú thật chứ cô khỏe thì khỏe thật đấynhưng hồi ở trường nữ sinh thì có bao giờ cô rèn thể lực đâu. Mấy giờ thể dục á cô toàn chui gầm bàn để chốn và ngồi chú tâm vào môn học chính. Lúc nào cũng luôn trong trạng thái bình thản, thong thả cứ có mấy khi chạy như điên như rồ thế nào đâu.

* King koog * Chuông cửa vang lên. Cô thở hổn hển, như thể chả còn sức để bấm chuông nữa. Băng chạy ra mở cửa, bộ dáng ngỡ ngàng khi thấy cô - thở dốc, cúi rạp người xuống, ngồi bệt trước cổng

- Ế??? Sao thế? - Băng cúi xuống ngó, tiện tay chọc vô má cô - má mềm dzữ!!! Vào nhà thôi - Băng kéo tay cô, giúp cô đứng dậy lôi vào nhà. Thực sự sao mà cô ghét căn nhà này thế? Nhất thiết phải rộng thế này không? Mỏi chân, mất sức, không còn hơi đâu mà đi nữa

- Sao cái nhà này rộng thế? Xây nhỏ lại vừa đỡ mất tiền, mất công lại còn đỡ mất sức. Có ngủ đây đâu mà xây to thế làm gì chứ?...haizzz....- cô hít thở sâu - Nhà mấy người đúng là thừa tiền

- Nhìn đẹp và thoáng mát mà!

Cô quay mặt đi mặt tối xầm lại, cô nghĩ bụng " Nếu thừa tiền vậy sao không cho tôi để tôi làm bữa lẩu còn hơn là tốn tiền mệt sức như vậy? "

- Đang suy nghĩ linh tinh gì đấy? - Băng kéo cô - hay lại...? - Băng cứ cười

- Làm gí có? - cô bật lại

- Chị dâuuuuu.....hặc - Băng đang nói thì bị bịt mồm lại

- Tiết lộ là bụng sẽ bự liền á! suỵttttt - cô đe dọa - không đùa đâu!

- um...um, ông iết ộ à, ỏ e a i!!! ( ùm ùm, không tiết lộ mà, bỏ em ra đi!!! ) - Băng liên tục quẫy

- Mà nè!!! Hux hux hux - tự nhiên cô lại rưng rưng khóc - Băng ơi!!!

- Ế ế ế!!! Đừng khóc nhá! Em có làm gì đâu mà khóc, chị dâ.. à Đông Đại ca ơi!! - " chết rồi sao giờ? Chị đang ở trong bộ dạng con trai, làm sao giờ? "

Khi cô ấy khóc đã để lại sự hãi hùng trong lòng Băng bởi ký ức khốn nạn ngày ấy. Hồi bé Băng nổi danh là "cô bé Băng Tuyết" với những lời nói đâm sâu vào trái tim người ta, chỉ một câu nói của Băng có thể khiến người ta cứng họng, cạn lời, ngậm mõm từ ngày này qua tháng khác. Trước đây không ai đấu khẩu nổi cô ấy. Những thằng con trai mà nhìn ngứa mắt chỉ cần cô ấy phang cho mấy câu là vội khóc nức nở bỏ chạy. Chính vì vậy, mẹ cô đã giao huấn cô ấy, nỡ bỏ con gái mình vào trại giáo dưỡng 3 năm, đi lao động công ích hai năm và bị bịt miệng không được nói câu nào mấy năm liền. Mẹ luôn nói " Con gái phải thùy mị, nết na, giữ mồm, giữ miệng, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên " Vì ám ảnh sợ hãi, cô ấy đã quyết tâm sửa đổi.

Giờ cô khóc trước mặt cô ấy, rồi lại trong chính căn nhà ấy, nhỡ người làm nhìn thấy thì coi như có cái ăn rồi ( đám ma á )

- Ấy! Chị có thai rồi!!! - Cô nói nhỏ

- HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ????

Rồi nữ chính nhà ta kể tường tận mọi chuyện. Từ việc nhìn thấy tên " côn đồ " tụt quần đến việc cô thú nhận là con gái, rồi việc bị hôn và có thai. Dù đang trong tâm trọng lo lắng nhưng khi nghe xong thì Băng đã không kìm được mà cười phá lên, vội vội vàng vàng kéo cô vào bên trong với một suy nghĩ " Chị ấy giả ngu hay ngu ngốc đây? Mà cũng không thể tin được Phong lại làm thế!! Hihi Lưu manh đúng là không kìm mãi được!!! Biết mà, anh ấy đâu có ngoan ngoãn thế được :v "

Trước khi học, Băng đã đạp Long ra ngoài rồi giải thích cho cô cộng giáo dục giới tính cho cô. Đến lúc nhận ra mình bị trêu trọc thì cô đã không kìm được cảm xúc vội bay ra khỏi cửa. Băng biết nên vội chạy đi xem trò vui. Chạy tới phòng Phong, một cước đạp hỏng cả khóa, cửa vung ra đập bộp vào tường rồi lại bật lại, đập thẳng vào mặt cô

- HẠC!! HAHAHAHAHAHA - Thế là hai anh em họ cười ầm lên - Đùa à? Ngu ngốc

- Đúng vậy đấy, đồ lừa đảo!! - cô sốc cổ áo anh lên, lấy sức thật mạnh, cô lấy đầu cô đập thật mạnh vào đầu anh - NGƯỜI TA THƯỜNG NÓI NHỮNG ĐỨA NGU THƯỜNG CÓ ĐẦU RẤT CỨNG!

- Muahahahahaha, anh cũng có ngày thảm bại như hôm nay à? Anh cả? muahahahahaha - Băng cười hớn hở trước bộ dạng hấp hối không kịp của anh trai mình rồi kéo cô về - Đi học thôi! Haizz haizz, tớ mong cậu sẽ tiếp tục đấy, chị... á ý lộn Đông Đại ca - đang nói thì bị cô liếc nên Băng cũng đành ngậm, chứ để như anh Phong thì thôi rồi Lượm ơi!!!

- Hừ!!! Mấy người có muốn tôi thủ hạ lưu tình đâu nên tôi đành ra tay không thương tiếc - cô cáu

- Nào có, nào có em đây, lúc nào cũng mong ân huệ từ Đông Đại ca mà - " chepp, giờ mới biết uy lực chị ấy không kém cạnh mẹ đâu, nhất định không được đắc tội " khuôn mặt Băng đen nhẻm, mưu mô

- Gọi Long đi! - Cô lại cười rất tươi với Băng, ẩn ẩn cô ấy

- Dạ dạ! - " Trời ơi! Chị ấy cười rồi, thái độ qua 180 độ rồi! Vừa mới khóc, xong tức giờ lại cười,c chết rồi! Sao chị ý có thể thay đổi thái độ nhanh như thế! Quả này lại đến lượt anh Long. hix hix đời anh em nhà mình tận thế rồi! "

Với một dự đoán như vậy! Liệu anh em họ thực sự sẽ tiêu tùng? Đón xem chap mới nhé :v :V

Mong các bạn đọc sẽ không chê truyện của mình, dù trình mình còn kém lắm! Nhớ bình chọn và share cho mình nhé


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinoamu