chương 2

Đang miên man suy nghĩ cánh cửa lại dược mở ra lần nữa.
-Con dã tỉnh rồi sao?

Bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp theo phong cách của người phụ nữ truyền thống. Bà đẹp dịu dàng, thuỳ mị. Nét đẹp đó vô cùng hiếm thấy trong xã hội hiện đại này.

Hàn Mặc cứ ngơ ngẩn nhìn bà rồi tiếp tục nhìn bà
-Hàn Mặc. Con có biết hôm qua cha con rất lo lắng cho con lắm không?

Lâm Uyển tức giận gắt lên. Bà có phải đã quá nuông chiều đứa con con gái này rồi hay không nên nó mới cứng đầu cứng cổ như  vậy? Thật quá mất mặt.

Lời nói của bà vừa dứt thì ngoài cửa lạ một bóng dáng cao to bước vào nói
-Lão bà, đừng mắng con. Con nó chỉ ham chơi thôi không có gì đâu.

Người dàn ông hơi đứng tuổi có nụ cười hòa ái ấm áp đó đi tới gần xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn đáng yêu của cô đầy sủng ái.
-Hàn Vu. Ông còn bao che?

Lâm Uyển bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Con bé là con tôi tại sao lại không thể?

Còn cô thì dang vô cùng.  không hiểu. Họ gọi cô là con ? Ba mẹ cô dâu? Mà người dàn ông gọi cô là con tên Hàn Vũ?

Đôi mắt xinh đẹp chợt trợn lớn. Là 'chỉ cầ̀n em'? Tên người này giống hệt tên nhân vật phụ trong truyện. Cô có đọc qua nhưng có lẽ là trùng hợp hoặc là mơ thôi, đúng! chính là vậy.

Chưa kịp cho cô hoà hồn thì Lâm Uyển đã nổi nóng mà lớn tiếng nói:
-Tôi biết hai cha con các người thoải mái rồi. Còn cái Hàn Thị này ông nên tìm người thừa kế đi cứ ở đó mà nuông chiều nó như vậy.

Nói xong tức giận bỏ ra ngoài bà tuy vẻ ngoài yếu đuối, mảnh mai nhưng bà thậ sự là một người mạnh mẽ. Cũ có thể nói bề ngoài chỉ là vỏ bọc của bà.

Hàn Vũ cười khổ nói
-Con gái, mẹ con lúc nào cũng vậy đó đừng giận mẹ, con ngủ đi cho lại sức ta đi làm giấy suất viên cho con.

Ông cười ôn nhu hôn lên trán rồi mới đi ra ngoài. Ông còn phải ra dập hoả không thì chết thật đó, lắc đầu cười khổ rồi đóng cửa ra ngoàỉ

̉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kun