Chap 2

Sáng ra, tôi đã nằm nguyên vẹn trên giường cùng với cơ thể xước xát của tôi. Đúng thật, cơ thể trần truồng không một mảnh vải. Vậy là ông chú tốt bụng của tôi đã về. Khóe môi nhích lên một đường cong nhẹ, không buồn đi tắm rửa bởi cơ thể tôi từ lâu đã nhớp nhác. Cũng chẳng phải là lần đầu, tôi việc gì phải vội vã khóc lóc, chạy vào nhà tắm rồi kỳ cọ cơ thể kinh tởm của mình chứ?
Tôi ngủ một giấc thật lâu, đến mức lúc tôi tỉnh lại trời cũng đã chập tối. Lười nhác lết cơ thể vào nhà tắm, ngâm mình cùng với hương hoa oải hương.
Tôi mặc một chiếc váy thật đẹp, tôi muốn đón chú ấy với vẻ ngoài hoàn hảo nhất mà tôi có thể.
-“Chú, chú đã về”
Ông ta chẳng buồn để mắt tới tôi, ông ta đang gửi quà cho mọi người, đến người hầu cũng có, và dĩ nhiên, tôi thì không. Nhìn tất cả mọi người một lượt. Tôi cúi đầu xin phép và bước ra ngoài. Trời hôm nay thật lạnh, cũng đúng, hôm nay là Giáng sinh. Mọi người đều bận rộn, có những cặp đôi ôm nhau và trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Có những gia đình mang theo những đứa con xinh đẹp của họ ra ngoài để cùng nhau tạo một kỷ niệm đẹp đẽ. Có cả những người như tôi, lang thang bước đi trên đường vô định, thất thần. Lễ Giáng sinh này, thật đẹp vì chú đã về! Tôi mỉm cười trong vô thức và trở về ký túc xá.

“Gui, cậu sao vậy. Cậu mở mắt ra nhìn mình đi này. Này, cậu mở mắt ra, cậu có nghe mình nói gì không?” Tôi lay cơ thể nằm bất động dưới sàn nhà.

“Bác sĩ, cô ấy sao rồi. Tháng này cô ấy đã ngất rất nhiều rồi, rốt cuộc có vấn đề gì về cuộc phẫu thuật trước của cô ấy?”
“Tôi nghĩ thời gian này, cô nên để cô ấy trong bệnh viện để chúng tôi theo dõi, thế là tốt nhất”
Tôi mãi về sau mới ý thức được ý của bác sĩ là gì. Tôi chẳng nhớ tôi đã trở về ký túc xá như thế nào.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lớp 11 của tôi. Tôi chẳng rõ tại sao tên của tôi chiễm chệ ngay danh sách thuyên chuyển lớp. Tác giả thật sự phớt lờ khả năng học của tôi sao mà cho tôi chuyển vào A1. Tôi thật sự phải đối mặt với thân phận của tôi rồi.
“Hôm nay, Herbica sẽ chuyển vào lớp chúng ta. Các bạn chào mừng bạn ấy nào”
Lớp vỗ tay rầm rầm, tôi chỉ cúi đầu rồi bước vào vị trí cuối cùng còn trống. Là ngồi dưới Lucy-nam chính của chúng ta.
‘Chúng ta, cuối cùng cũng đối mặt rồi’ tôi liếc nhẹ về phía Hennes.

Các tiết học trôi qua thật nhàm chán đến mức tôi tự hỏi tại sao đã định sẵn kết cục của tôi rồi mà vẫn bắt tôi ngồi đây nghe nhảm. Đúng là xàm xí!

À. Mà cũng có phải phân cảnh của tôi đâu mà tôi phải lo nhờ? Tôi rón rén bước ra ngoài rồi quan sát cẩn thận.
“Yayyyy. Trèo tường thành công” tôi mãn nguyện nhìn vào thành quả bản thân đạt được mà không khỏi vỗ ngực tự hào
“Này, cô mù à? Có cút ra khỏi người bổn thiếu gia không?”ô, tôi đè lên một người nào đấy, thảo nào tôi cứ thấy mèm mềm. Tôi vội đứng dậy và nhìn, oh. Không phải là tuyến nhân vật có sẵn này. Là nhân vật mới, hay là người của Thế giới này?
“Cô không biết mở mồm ra xin lỗi tôi à?”anh ta ngồi dậy phủi phủi áo rồi quát tôi. Tôi vốn định xin lỗi nhưng tự nhiên nhớ ra sắp đến giờ giao ban đổi bảo vệ trực. Tôi cắm cổ chạy đến lúc cơ thể mệt lử. Là hoàng hôn, thật đẹp, tuyệt đẹp.
“Cô ở đây làm gì?” Tôi ngước mắt lên. Là Chú
“Ơ…cháu…cháu chỉ…là đi dạo, đúng rồi là đi dạo”
“Giờ này theo tôi biết vẫn là đang trong giờ học?” Chú nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng vẫn uy quyền như năm đó chú dẫn tôi về và thông báo gia đình này sẽ nuôi tôi. Vẻ mặt và giọng của Chú vẫn in đậm vào trí nhớ của một cô nhóc
“Hôm trước, chú về…sao đột nhiên lại…”Tôi nhớ đến chuyện tối hôm trước chú làm với tôi, tôi có thể cảm nhận được hai má tôi đang nóng bừng
“Tôi về, tôi làm chuyện đó…phải báo với cô?” Chú không nhìn tôi, tôi có thể cảm nhận được khóe môi chú ấy mỉm cười khinh bỉ tôi. Trong nháy mắt, tầm mắt tôi không còn chú ấy nữa

Tối nay là ngày mà Gui xuất viện, tôi mua một bó hoa thật tươi. Chuyện….chuyện gì thế này
“Chị, chuyện chị nhắc tụi em làm xong rồi” một cô gái ngoe ngoảy cái đuôi tóc và cất lời lên với tôi
“Chuyện…chuyện gì?”
“Chị không nhớ sao? Chị bảo tụi em phải xử Hennes. Tụi em đã làm giống y lời chị nói” cô ta hất tóc và kiêu ngạo nhìn tôi, mở một nụ cười đắc thắng
“Cô ta…đang ở đâu?” tôi bất ngờ tới mức bản thân có chút dao động, là chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Là tôi sai người làm hại Hennes ư. Ông tác giả này thật sự đẩy nhanh tiến độ như vậy sao? Tôi hoang mang nhìn cảnh tượng trước mặt, Hennes đang bị một đám thanh niên quấy rối. Tôi muốn mở miệng bảo họ ngừng lại, tôi muốn chạy trốn, tôi không muốn ở đây. Nhưng tôi thật sự không thể làm vậy được. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của tôi, nóng ran mặt.
Đang lúc không biết phải làm sao. Tôi chợt thấy Lucy đá cửa chạy vào, vung nắm đấm vào những người đàn ông kia và ôm Hennes vào lòng. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt như muốn bóp cổ giết sống tôi. Cô gái bên cạnh tôi sợ hãi tới mức tay chân run lẩy bẩy rồi bò ra ngoài bằng hết sức lực. Lucy, anh ta không giữ cô ấy lại, anh chỉ nhìn tôi và…
BỐPPPPP
Âm thanh giòn tan vang vọng trong tòa nhà. Tôi đứng không vững, lảo đảo rồi té hẳn về sau. Anh ta nắm lấy cổ áo tôi bằng một lực rất rất mạnh như thể anh ta sẽ khiến tôi phải chết. Ánh mắt hằn lên những đường máu đỏ tươi và ghé sát vào tôi:
“Chúng ta là bạn bè cũ. Đừng để tôi ra tay với cô" rồi ôm Hennes bước đi

Tôi thẫn thờ, tôi biết trước sẽ có lúc xảy ra chuyện này rồi, nhưng đến lúc xảy ra thì tôi vẫn cảm giác không thể tin được bản thân đang rơi vào hoàn cảnh này. Tôi chập chững bước đi, không gian tối mịt mù. Lúc tôi té, chân tôi đã bị trẹo, tôi chẳng thể vì đau mà khóc, mà hét toáng lên. Rõ ràng, rõ ràng đó không phải là tôi…Rõ ràng là bản thân tôi không hề làm thế.

‘Tức lắm, đúng  không ? Rõ ràng bản thân không hề làm thế nhưng cuối cùng vẫn không thoát nổi phân cảnh của mình’ tôi nhìn về phía sau lưng tôi, nơi phát ra giọng nói. Thế nhưng tôi lại chỉ thấy một không gian hoàn toàn tối đen. À, có người phát hiện ra thân phận giống như tôi sao ?
Tôi cười hắt một tiếng, rồi lê chân đi ra ngoài. Dừng lại ở phòng kí túc xá, tôi cũng không biết Gui có thể tự về được chưa. Tôi cầm tay nắm cửa, không dùng lực, chỉ úp mặt và khóc. Nhân vật phụ, tất cả cũng chỉ vì tôi là nhân vật phụ. Dựa vào đâu mà điều khiển cả cuộc đời tôi ? Dựa vào đâu mà đối xử với tôi như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top