Chap 1
Tôi- Herbica, là nhân vật phụ.
Nếu hỏi tôi lý do tại sao tôi nói như thế. Thì chính là vì tôi đã nhận ra tôi là nhân vật phụ trong 1 tiểu thuyết lãng mạn của một tác giả nổi tiếng. Tôi chả hiểu tại sao ông ta lại xây dựng nên một tuyến nhân vật nhạt nhẽo tới vậy.
Tất nhiên, tôi vẫn làm theo những gì ông tác giả kia đã viết. Nhưng thề với trời, có nằm mơ ông ta cũng sẽ không nghĩ tôi hiểu được Thế Giới mà bản thân ông ta đã tạo ra và ép tôi làm những chuyện trái với lương tâm kia.
Ngoài những lúc tôi có “phân cảnh” thì còn lại, tất cả thời gian khác đều do tôi tự quyết định.
Thế nên, tôi phải thắng nữ chính thì mới có cơ hội sống sót đến cuối tác phẩm.
“Lật đổ nữ chính”
Đến bây giờ, mọi người vẫn thắc mắc tôi làm gì ở trong truyện, gia cảnh sao, thân thế sao, tính cách sao mà có thể cao ngạo viết lên những thứ này, đúng không?
Herbica Homes- con nuôi của một gia đình giàu có, là bạn bè từ lúc lên 7 với nam chính-Lucy và cũng là người thân thiết với nữ tính- Hennes. À, dành cho ai không biết, tên cô ta trong Sweden có nghĩa là “Hers”, ông tác giả này đúng là cái quái gì cũng có thể nghĩ ra cả mà, vậy mà cũng có thể đặt cho tôi cái tên xấu xí như vậy. Đúng là nhân vật phụ có khác, ngoài nữ chính ra thì tất cả đứa con gái khác là cỏ rác!
Bây giờ tôi đang sống tại kí túc xá trường QQ, một ngôi trường cấp 3 cũng gọi là có chút danh tiếng, nơi đây không hề theo những truyện khác, phân biệt bằng giai cấp đâu nhé, là ngôi trường phân chia nhau dựa vào học lực. Tôi à? Học lực cũng tàm tạm, không đến nỗi tệ thế nên tôi được phân vào A2- lớp chuyên thứ 2 sau A1. Dĩ nhiên là nam chính học tại A1 cùng nữ chính rồi. Đúng là quá bất công mà.
Kia là người bạn cùng ký túc xá với tôi- Gui, người mà tôi muốn bảo vệ nhất, cũng là nguyên cơ tôi tự muốn tước chức vị của nữ chính chứ không phải theo sự sắp đặt của tác giả.
Nhà cô ấy rất nghèo, cô ấy bị bệnh tim và…cô ấy là tuyến nhân vật công chúng. Nực cười, đúng không? Ông ta có cái quyền gì mà dám quyết định số phận của từng người nơi đây? Ông tác giả kia rốt cuộc là cái thá gì mà chỉ bằng một chữ ông ta viết cũng có thể khiến 1 người lâm vào đường cùng? Ông ta cũng là cái thứ chó má gì mà dám viết về tôi thâm độc như vậy, ông ta…mãi mãi, không hiểu được sự đau khổ của tôi!
Hôm nay là ngày gia đình tôi họp mặt. Mọi người đã đến đông đủ từ sớm, và tất nhiên cũng có cả cô ấy- Hennes. Cô ấy là chị của tôi, là người mang dòng máu của nhà này, còn tôi rốt cuộc có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ là một đứa bị ba mẹ bỏ rơi. Ngoài những lúc trong phân cảnh mà ông tác giả chết tiệt kia vẽ, tôi thực sự, rất yêu ngôi nhà này. Nhưng tôi biết, tôi mãi mãi chính là không thể danh chính ngôn thuận ngồi vào bàn dành cho gia đình-gia đình thật sự. Thật buồn cười, đúng chứ? Tôi vẫn ngồi đây, vị trí cho tiểu thư nhưng hơn ai, tôi là người rõ nhất nếu mạch truyện vẫn tiếp tục diễn biến như tác giả kia muốn. Đừng nói là ngồi đây, đến mạng sống tôi tôi còn chẳng thể giữ được.
À. Tôi quên chưa nói, những gì tác giả kia viết nên, tôi vẫn chẳng tìm ra cách có thể thay đổi. Những lời thoại tôi nói ra trong phân cảnh, tôi tất nhiên đều nhớ. Vậy nên những gì tôi đã làm, tôi đều biết hết.
Bữa tối đến, tất cả đều ngồi vào bàn.
-“Herbica, nghe nói con bị xếp vào lớp A2 còn Hennes vào A1” ông nội tôi cất tiếng
-“Ông, con cũng chỉ là may mắn hơn em ấy một chút thôi”- Hennes cất lời
-“Ông biết con muốn bênh em, nhưng gia đình ta từ xưa tới nay vẫn luôn là không phải thứ hai thì cũng là thứ nhất”
-“Ông, con là người ngoài” không đợi ai nói, tôi nên tự biết thân biết phận thì hơn, tôi rõ hơn ai hết, ông nội là muốn tôi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Tôi cắn một miếng thịt mà miệng tôi đắng ngắt. Nếu đã muốn lấy hết của tôi, tôi sẽ nhường ông. Nhưng xin ông, đừng để Gui phải chết.
Chúng tôi chứ thế mà lặng lẽ ăn hết bữa cơm. Tôi muốn bước lên phòng, đột nhiên người tôi không thể nào lên phòng, tôi bước ra sau vườn. Tôi hiểu, đã đến cảnh của tôi.
Tôi đột nhiên bước tới sau lưng Hennes và xô ngã cô ta.
-“Đừng làm như vẻ cô quan tâm tôi. Lucy, tôi nhất định sẽ không nhường nó cho cô. Nếu cô muốn đấu, tôi không ngại làm cô im mồm mà bước qua Thế giới khác”
A, tôi đã có thể tự chủ, tôi chạy thật nhanh lên phòng trong hoảng sợ. Nhân vật của tôi, đã đến lúc làm chuyện kinh khủng kia rồi sao? Tôi, thực sự sẽ làm hại tới mọi người sao? Tôi trùm chăn lại, nép vào một góc phòng. Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo đang vuột qua người tôi, sau đó, tôi lại cảm nhận được có ai đó nhấc bổng người tôi lên rồi nhốt tôi vào một cái lồng sắt thật to, tôi có thể cảm nhận được tiếng mở cửa, tiếng chạm nhau của các thanh sắt và tiếng kéo rê ổ khóa.
Lại nữa…. Ánh sáng tắt dần rồi chìm trong bóng tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top