Chương 8/ Nhận lớp

Y Thất bước chân nhẹ nhàng từng bước từng bước đi đến lớp F nơi tụ tập những phần tử quậy phá của trường. Đến gần cửa lớp đã nghe bên trong phát ra tiếng ồn ào, cô đưa tay kéo cửa bên trong đột nhiên im lặng cả chục đôi mắt hướng về Y Thất. Không rụt rè hay lo ngại cô thẳng thừng đón nhận bao nhiêu ánh nhìn tò mò của cả lớp.
" Bạn ấy là ai mà xinh thế trời ! Mới chuyển đến hả ta ?! " một chàng trai đầu nhím nói.
" Xinh quá đi ! Bạn tên gì thế ? Đã giữa năm học cũng có người chuyển vào à ! " Bạn nữ búi tóc 2 chùm mắt long lanh hỏi cô.
Thấy thú vị Y Thất cũng hòa nhập theo: " Đúng đấy tớ là học sinh mới đến " . Nhìn cô như vầy ai lại nghĩ cô là giáo viên chứ, con giáo viên tụi nhóc còn tin được .
" Mà phải thành phần tốt nào đó mới vào được lớp F của chúng ta chứ phải không! '' bạn nam đeo mắt kính cầm cuốn sách dày cộm nói.
" Nếu đã là một thành viên mới của lớp thì..." một anh chàng cực kì đẹp trai cười cười nháy mắt với cả lớp.
Y Thất đang định nói gì đó bỗng thấy cả lớp kì lạ hẳn lên... Có chuyện gì thế kia, lơ mơ chả hiểu gì đột nhiên cả lớp hét to " Chào mừng bạn học mới đến !!! " vang âm trường.
Cô bật cười, lớp này đáng yêu đến thế sao lại bị ghét cơ chứ, bọn giáo viên kia thật là, cô đột nhiên muốn trêu tụi nhóc một chút.
" À đúng rồi hôm nay mình nghe có giáo viên mới đến nhận lớp đó, mau vào chỗ ngồi đi các bạn không sợ à " Y Thất cười nhẹ nói.
" Bạn chưa giới thiệu cho tụi mình tên mà ! còn giáo viên mới đến kệ bả đi , tụi mình không sợ. Giáo viên ở đây có ai thèm tôn trọng tụi mình đâu mà đòi tụi mình tôn trọng họ chứ " một bạn nữ đáng yêu nói, cả lớp trầm mặc có lẽ bọn người ở đây ai cũng coi khinh tụi nhóc.
" Được rồi cậu mau vào đây ngồi đi không mỏi chân à " Thanh Tú là cô bé dễ thương cười tươi chỉ cho cô chỗ ngồi. Đó là một góc bàn bên cạnh cửa sổ, cô bước chân đi đến ngồi xuống tiếp tục quan sát tình hình của lớp.
Đang định bắt chuyện với bọn nhóc thì cửa phòng đột nhiên mở ra, cô quên mất thời gian nên bắt đầu sang tiết 2 rồi. Một bà cô già nghiêm khắc đó chính là những gì mà Y Thất hình dung được, mẹ ơi cái môi đỏ chót mặt trét phấn thấy ghê... " Đó là ai thế nhìn bà ta nghiêm khắc quá! " Cô quay qua hỏi Thanh Tú .
" Đó là cô dạy bộ môn toán, mình không ưa bà ta và cả lớp cũng vậy " Thanh Tú nói bằng giọng chán ghét.
" Cái lớp này đi từ xa tôi đã nghe như cái chợ rồi , nhìn đi còn ra thể thống gì nữa ! Lớp gì có đủ thể loại nghèo nàn, học ngu, quậy phá ! Sao các cô các cậu không nghĩ học luôn cho rồi... hừ ! " Bà ta bắt đầu mắng chửi cùng với cái miệng cười khinh... Sau đó tiếp tục nói " Haha giáo viên chũ nhiệm của các cô cậu cũng xin nghĩ rồi chẵng còn ai gánh cho các người đâu sao các người không nghĩ luôn đi, đở mắc công tôi phải thấy cái thành phần này! Nhìn qua lớp S của tôi đi, các cô các cậu đến một phần cũng chẵng bằng nữa... À đúng rồi tôi nghe nói có giáo viên mới chuyển tới có lẽ tôi cũng sẽ làm cô ta biếng đi như thầy cũ của các người vậy " Thì ra người thầy hiền lành hay lo lắng giúp đở cho lớp bị bà ra buột phải rời đi như vậy ! Thật khốn nạn lữa giận đè nén trong lòng làm bọn nhỏ ấm ức.
" Vậy thì bà thử đi, tôi chống mắt lên xem coi bà đuổi tôi đi như thế nào "
Được rồi ngồi chơi cũng đủ rồi bây giờ phải vào làm thôi, muốn lười một tí cũng không được nữa buồn ghê, cô vừa cười nhẹ vừa bước lên bục giảng, mái tóc cô đung đưa bị luồn gió thổi lên , chiếc móc khóa hình Doraemon có hai cái chuông phát ra tiếng leng keng thật vui tai. Cả bọn nhóc cùng bà cô đứng hình. Đối mặt với bà cô già, Y Thất cho bà ta cái cười hòa nhã sau đó quay sang nhìn lớp cất giọng nghiêm túc: " Vì muốn coi tình hình lớp mà tôi chủ nhiệm có tốt hay không nên đã im lặng quan sát, bây giờ tôi xin giới thiệu lại từ đầu...tôi tên là Y Thất Thất ! Rất vui được gặp các bạn mong năm học tới đây chúng ta hợp tác vui vẻ... Còn cô giáo tôi rất mong chờ cô làm thế nào cho tôi nghĩ việc được đấy! Cả lớp có gì thắc mắc đợi tiết sau cô sẽ giải đáp còn bây giờ nên học bài rồi " Nói xong cô bước đi, trước khi đi còn để lại một câu: " Bà đụng ai cũng được nhưng cái lớp này tôi đây bảo kê rồi, bà có gan thì thốt ra lời vừa nãy nữa đi coi chừng cái lưỡi cũng không còn, tôi không có như những người bà có thể đụng vào đâu " Một nụ cười mị hoặc cộng thêm câu nói làm cho bà ta phải im lặng bắt đầu dạy học.
Y Thất bước đi thoán cái đã đến khuôn viên trường học, lựa một cái ghế đá nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Sắp tới đây lại phải đối mặt với mọi chuyện phiền phức làm cô cảm thấy mệt mỏi. Không biết khi nào bản thân mới có một nơi thuột về mình, một nơi yên tĩnh không có bất kì ai làm phiền, chỉ cần một cuộc sống bình yên là đủ.
Tại một nơi không xa Hậu Tuyền đứng nhìn cô với ánh mắt phức tạp, hắn có công việc tình cờ đk ngang qua trùng hợp nhìn thấy cô. Y Thất như vậy thật khác với dáng vẻ hùng hùng hổ hổ khi nói chuyện với người khác...một cô gái với đôi mắt xinh đẹp buồn bã mà bất cứ một ai cũng không thể thấy trên con người của cô.
' Thình thịch ' tim hắn đập mạnh, một cảm xúc khác lạ bắt đầu hiện lên trong tâm trí hắn.
" Reng!!!! " Tiếng chuông báo hiệu thành công làm Y Thất và Hậu Tuyền hoàn toàn tĩnh táo. Cô đứng dậy với khuôn mặt tươi rói cùng nụ cười tinh nghịch: " Ai za...! Tới giờ dạy học rồi phải đi nhanh thôi "
Hậu Tuyền lắc đầu mỉm cười, gặp chuyện gì cũng năng động như vậy thật hết nói. Có lẽ hắn sẽ dành thời gian quan tâm cô gái này hơn, chờ đợi một ngày cô có thể sẻ chia mọi điều phiền muộn với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top