Chương 4 / Nhất Dạ
Vui lòng ấn vào nghe nhạc  ̄ε  ̄
" Vợ à! Chồng nhớ em muốn chết rồi này !! Hôm nay có nhiều ca phẫu thuật quá! " than thở .
" Im đi! Ai là vợ anh chứ! " Gắt gỏng liếc mắt nhìn tên vô lại nào đó.
" Thì trong đây ngoài anh với em ra còn ai sao!?! " =]]
"..."
" Y à !!! Giờ anh phải tiếp tục làm việc rồi em nghĩ ngơi đi nha , moa moa thương Y lắm " đứa tay lên bắn tym
"..." cút hộ bố
Sau khi tên bác sĩ điên đó đi rồi cả phòng tỉnh lặng hẳng, ba mẹ về rồi nên chả ai nói chuyện nên Y Thất quyết định đi lên vườn hoa trên sân thượng cho khuây khỏa.
Trên sân thượng có rất nhiều người già và trẻ con ngồi nghĩ ngơi tịnh dưỡng thật yên bình và thanh tỉnh.
Cô lựa một bải cỏ rồi ngồi lên đó , ánh nắng ban mai len lỏi qua tán lá cây bồ đề lớn , tựa người vào gốc cây Y Thất khẻ nhắm mắt, trong miện ngâm nga một khúc ca...
Từng cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn theo mùi hương của hoa thơm ngát. Hôm nay thật lạ! nắng hạ dịu nhẹ không như mọi ngày. Gió làm bay những lọn tóc mượt mà của thiếu nữ ấy.
Bạn có thể tưởng tượng được không?
Nó thật đẹp, một khung cảnh hài hoà sống động.
" Chị ơi " một giọng nói đáng yêu vang lên .
Y Thất mở mắt ...
" Ca khúc chị vừa ngâm hay quá chị hát cho em nghe được không? " mắt cậu bé đáng yêu toả sáng...
Nhất Dạ hôm nay đi thăm em trai ở bệnh viện , anh bước vào phòng bệnh thì không thấy em mình đâu, hoảng hốt vội chạy khắp nơi tìm cậu bé. Lên tới sân thượng cậu chợt bắt gặp một hình ảnh mà có lẽ cả cuộc đời này Nhất Dạ không tài nào quên được.
Một cô gái đang ngồi dưới gốc cây lớn xung quanh là các cô bé, cậu bé nhỏ đang hướng mắt về phía cô
Y Thất mỉm cười nhẹ sau đó cất tiếng hát ...
Tiếng hát nhẹ nhàng, chứa đầy những cảm xúc không thể nào lí giải được .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chấm cho mấy bà nghe nhạc cho đã chứ tác giả viết truyện ngắn lắm .
Giọng hát ngọt ngào làm say đắm lòng người, nó khiến cho tâm hồn ta thanh thản , cũng như đem bao nhiêu thứ đè nén khó chịu bực nhọc đều biến mất. Y Thất vừa dứt câu tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm vang vọng khắp sân thượng! Thậm chí những bác sĩ, bệnh nhân lầu dưới bệnh viện cũng phải giật mình.
" Chị xinh đẹp hát hay quá đi " cậu nhóc đán yêu vui vẻ khen ngợi.
" Phải đó ! phải đó ! Người gì đâu vừa đẹp vừa hát hay " những cô cậu bé cũng hùa theo khen ngợi không dứt. Những người già cũng tươi cười vỗ tay.
" Cô bé à ! Khi nào rãnh cháu lên đây hát cho chúng ta nghe đi " một ông lão tươi cười nói
" Vâng ạ! "
Y Thất thấy mọi người vui vẻ như thế trên môi cô xuất hiện nụ cười nhẹ , một nụ cười như gió xuân làm bao con người ở đó trở nên lặng im không chút động tỉnh.
' Đẹp' ! Là từ mà tất cả mọi người có thể hình dung trong lúc này , chẵn còn từ nào để miêu tả nữa.
Vốn Nhất Dạ định đi tìm em trai thì thấy cậu bé ngồi kế bên một nữ bệnh nhân xinh đẹp. Bắt gặp cô ấy hát, cả lúc cô ấy cười nữa!!!
Đặt tay lên ngực nhịp tim cứ đập thình thịch !!! thình thịch !!! Thật kì lạ chỉ vài động tác nhỏ nhặt và một khúc hát lại làm cho anh say mê, đắm chìm vào nó .
' Đúng vậy !!!'
Lúc trước anh cứ nghĩ An An, cô bé thánh thiện kia là người mà anh sẽ bên cạnh suốt đời. Nhưng khi gặp An An chỉ sinh ra cảm giác muốn bảo hộ cô bé chứ không phải cảm giác muốn chiếm hữu khi nhìn cô gái ấy.
Có lẽ! Với An An anh chỉ coi cô bé như em gái còn vợ anh chính là cô gái trước mắt này.
Xin tuyên bố ! " Nhất Dạ yêu rồi "
~~~~~~~~~~~~~~~
Xin tuyên bố con đường truy thê bắt đầu :)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Chị à ! chị có bạn trai chưa ? Em có ông anh đẹp trai lắm để bữa nào em giới thiệu cho chị nha! Thật muốn chị làm chị dâu em quá đi " cậu bé đáng yêu mắt lấp lánh.
" ... " WTF nói hay lắm em trai, mau giúp anh hốt vợ về, thật có triển vọng.
"..." Y Thất câm nín.
Phải nhanh ra chào vợ mới được. Xong, Nhất Dạ bước đến chỗ cô nhẹ giọng kêu " Nhất Quang à! Thì ra em ở đây làm anh trai đi kím em suốt " sau đó quay qua Y Thất nở một nụ cười sát gái.
" Chị ơi đây là anh trai của em và cũng là người mà em muốn giới thiệu cho chị nè "
" ... Khụ khụ!!! " Y Thất sặc nước miếng.
" Chào em! anh là Nhất Dạ " mỉm cười nhẹ
" Chào anh! Em là Y Thất Thất " cái tên Nhất Dạ này nghe quen thế nhờ -.- chả nhớ nỗi, thôi kệ nghĩ nhiều mệt óc.
" Bây giờ chắc cũng trưa rồi em cũng nên về phòng thôi tạm biệt anh Nhất Dạ ,tạm biệt tiểu Quang nha ! "
" Tạm biệt chị Thất Thất ! À mà chị ở phòng mấy thế !?! " Nhất Quang mong chờ hỏi.
" Chị ở phòng 69 !!! " =]]] Y Thất nói.
" Thế á ! Em ở phòng 96!!! " Nhất Quang.
"..."
Cô nhanh chóng phá vỡ bầu Không khí xấu hổ đó.
" Tạm biệt hai người nhé ! hẹn gặp lại " Y Thất đi về phòng của mình.
Hai anh em đứng đó chờ bóng dáng khuất dần rồi bắt đầu thiết lập kế hoạch đem vợ - đem chị dâu về nhà .
Hôm sau hai anh em ghé qua phòng của Y Thất thăm cô.
Y Thất khi nhìn vào Nhất Dạ khẻ giật mình .
"..." WTF hèn chi nhìn tên Nhất Dạ này nghe quen quen, do hôm qua anh ta đội nón nên cô không nhìn thấy chỏm tóc đỏ, hôm nay anh ta ko đội nón nên chỏm tóc hiện ra. Số cô xui quá vậy trời !!! Nhất Dạ không ai khác lại là nam chính đó !!!
Nghe nói hắn lạnh lùng lắm mà ta -.- sao tên ngồi trước mắt này sai sai sao á !?! Miệng cười tủm tỉm đó là sao? Khuôn mặt như gió xuân đang nhìn cô đầy yêu thương đó là sao?
"..."
Mấy tên nam chính tôi gặp có biểu hiện không bình thường ! cần lời giải đáp online chờ gấp!
Thiên a~ con phải làm sao đây...
Bạn Y Thất nhà ta đang gặp vấn đề khó khăn cầu các bác giải quyết giúp bạn ấy =]]]
Ta không cần có ★ cũng được nhưng ta cầu ý kiến của mọi người.
Với lại xin giúp ta một tí , chuyện là ta sẽ tạo ra 7 thằng con rễ nhưng ta ko bik đặt tên sao cho đẹp nên hãy cmt tên + tính cách ta sẽ chọn lọc ra và đem vào truyện.
Chân thành cám ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top