Chương 3/ Lý Sách
" Xin phu nhân đừng lo lắng! Tiểu thư chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi sẽ không có gì đáng ngại! "
" Vậy khi nào con bé mới nhớ ra vậy bác sĩ? Ôi con tôi !!! " bà bàng hoàng khi nghe con gái mất trí nhớ .
" Thưa phu nhân có lẽ vài tháng nữa tiểu thư sẽ nhớ lại thôi! " nói xong anh lật tờ giấy bệnh án rồi điền thông tin vào đó .
Trên giường bệnh lúc này phát ra tiếng động , theo phản sạ anh ngẫn đầu lên xem bệnh nhân của mình.
Hình như cô ta tên Y Thất Thất là vị hôn phu của Mục Từ.
Là một ả xấu xí, đanh đá, chua ngoa , quan trọng hơn cô ta dám động đến An An đáng yêu của hắn.
Nếu không phải là một bác sĩ có lẽ trong phòng phẫu thuật hắn sẽ ko cứu cô ta rồi.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau !!! Cả hai đều ngạc nhiên .
Nói về ngạc nhiên thì chỉ có anh thôi.
Lúc này đây anh rất ngạc nhiên, xấu xí đâu?? Sao trước mắt anh lại là một mỹ nữ thế !
Đanh đá đâu? Sao nhìn cô ấy cũng không thấy một tí nào đanh đá chua ngoa thế ?!
Đôi mắt yên tĩnh đó ở đâu ra, thậm chí một chút gợn sóng cũng không thấy.
Còn cô khi nhìn thấy anh hết sức ngạc nhiên , là nam chính !!
Đóng kịch thôi :)
" ... A.... Đẹp trai quá... Anh tên gì vậy... ? Anh có số điện thoại không cho em xin! " mắt cô loé sáng tràng ngập sự si mê khi nhìn thấy anh.
Đứng hình! Từ một cô gái tĩnh lặng chuyển sang cô gái hám trai. Một cổ chán ghét chợt hiện lên. Dù có mất trí nhớ cũng không bỏ được cái thói quen đó.
' Nhưng... Em diễn rất đạt đấy, tôi xém tí bị em lừa rồi ... Tôi là một chuyên gia tâm lý đó , thể hiện sự si mê cả đôi mắt lẫn cơ thể ... Em lại quên che dấu sự chán ghét khi chưa đóng kịch rồi '
Anh cười lạnh làm cô nổi da gà.
" Tôi tên Lý Sách! "
" Tên anh hay quá....em gọi là Sách Sách nhé , à anh đẹp trai quá làm người yêu em nha !!! " Chắc chắn là hắn sẽ từ chối sau đó mình lấy cớ đau lòng rồi xin xuất viện hahahaha.
" Được thôi " anh mỉm cười ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô
Để anh xem coi cô có thể diễn kịch tới chừng nào.
' Rầm ' sét đánh ngan tai ... tò tí te...!!!
" Anh... Khụ... !! Anh nói lại đi chắc hồi nãy em nghe nhầm!!! " sặc nước miếng
" Ừ... ! Tôi đồng ý làm bạn trai em " lại cười diệu dàng ^‿^
' Phản tác dụng rồi!!! ' (─‿─)
' Quay đầu là bờ ' (゚∀゚ )
" Hồi nãy em nói giỡn ấy... Haha ... Anh đừng để ý.... !!!" cô nhìn anh với ánh mắt chân chó
" Sao đáng yêu vậy ? Hành động sao mà ngốc nghếch quá ! Em! Tôi định rồi . "
" Ai cho em đổi ý chứ!!! Em lỡ chạm vào tim tôi rồi nên phải chịu trách nhiệm.... " anh cười hiền hòa.
' Anh đập nát tim tôi rồi... -_-/// tôi theo anh cho banh xác à !?! '
" Nhưng đến anh là ai em cũng không biết thì sao yêu anh ?" cố lí giải
" Thì anh tên gì em cũng biết rồi! " Nhẹ nhàng cười nói
" Nhưng em không thích anh! " Mặt nhăn nhó .
" Từ từ sẽ thích, tôi tin với sắc đẹp của mình em không thể không thích tôi được! " Tự luyến
" Tôi có hôn phu rồi " mặt tươi rói
" Hắn cần em sao ? " cười nhạt
' Đương nhiên là tên nam chính đó sao cần mình được , phải tung chiêu cuối ra ' -_-///
" Ba mẹ...! " cô nhanh nhìn qua hai người bị lãng quên từ hồi nào.
" Hai người là ba mẹ của con chắc cũng nên quyết định cho con chứ " haha ba mẹ thân thể này thương con như vây chắc sẽ không đồng ý.
" Ôi thằng con rễ của tôi...! Ông nhìn thằng bé được chứ ?" mẹ đại nhân quay qua nhìn ba ba
" Nhìn con rễ cũng được đó! Còn hôn sự của con bé thì cứ hủy đi nhé bà " ba ba đại nhân quay sang nhìn mẹ đại nhân .
" Đa tạ ba mẹ vợ !" cười tươi rói
" Trời ơi !!! Con là do ba mẹ nhặt được à !!!! "
Lại thêm một phiền phức rồi (─‿─)
-------------------------------------------------------------
Lời ta viết hơi lũng cũng! Ý chưa hay!
Cầu ý kiến của mọi người.
Ta ghét nhất là đọc chùa :))
Ta ghét công sức bị hoang phí.
Ta viết không hay nhưng chẵn tệ :))
Cầu ☆ => ★
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top