Chap 2
Không khí trên xe lặng như tờ. Không muốn phải nói chuyện với ba Chu nên cô nhanh chóng nhắm mắt giả bộ ngủ, bên tai vang lên giọng nói khe khẽ của Chu Hoàng Việt nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Có vẻ như là những người còn lại của gia đình nguyên chủ.
Suốt hành trình cô vẫn kiên quyết giả chết để không cần phải đóng kịch đối phó với vị phụ thân bên cạnh. Theo như những gì cô biết, gia đình bọn họ ........ rất yêu thương nhau. Những người như vậy dễ phát hiện những điểm kì lạ ở cô nhất. Không cẩn thận bị tế như chơi. Amen...
Rùng mình trước cảnh tượng mình bị treo lên giàn thiêu rồi cho cosplay phù thuỷ thời trung cổ cô quay sang chỉ trích hệ thống làm ăn thiếu chuyên nghiệp. Không chịu đưa nhiệm vụ cho cô ngay từ đầu. Đồ ăn hại.
Vì sao bản hệ thống không thông báo nhiệm vụ lúc đó á? Còn không phải do cô nhìn như sắp nhai đầu nó à!! Mặc dù nó không có đầu nhưng cô lúc đó nhìn cáu vãi chưởng. Nó muốn đợi cô hạ hoả rồi tính cũng chưa muộn.
" Kí chủ, bây giờ có nhận nhiệm vụ không?" Âm thanh máy móc lạnh băng của hệ thống vang lên.
" Có chứ, sao lại không. Nhắc nhở thân thiện là nếu nó đau như lúc tải cốt truyện thì tao report thấy má mày nè con!!".
Cô là cô ghim vụ đó vãi ò luôn.
Ơ kìa, lỗi có phải do bản hệ thống đâu. Do kí chủ gà mà. Chậc chậc... kí chủ còn nonnnnn.
"Nhiệm vụ chính: hoàn thành ước nguyện của Chu Như Nguyệt – sống tốt, trở thành bác sĩ tài giỏi để có thể gánh vác gia tộc. Chú ý, trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ chính, kí chủ có thể sẽ nhận được nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ ẩn."
"Sống tốt? Thế nào là sống tốt? Cơ mà cô có phải bác sĩ đâu, bắt cô trở thành bác sĩ thật sự ổn sao? Lại còn phải là một vị bác sĩ giỏi nữa chứ. Hay là cô cũng sẽ được hệ thống phát bàn tay vàng??!!" nói đến đây cô không khỏi hưng phấn, trong đầu bắt đầu ảo tưởng các loại buff bao cháy.
"Không có chuyện đó đâu. Có làm thì mới có ăn kí chủ à. Không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu bò, ăn cám nhé!!" Vẫn là âm thanh lạnh băng ấy thế nhưng sao cô lại nghe như đang châm biếm nhỉ??
"Tại sao?? Người ta chơi game còn có quà tân thủ. Trong mấy cuốn ngôn tình, nữ chính cũng có bàn tay vàng mà, sao tới tôi lại không có?? Nhà ngươi là đang phân biệt đấy à?" cô vô cùng bức xúc a.
"Cô có phải là nữ chính đâu. Tôi thật sự không có bàn tay vàng cho cô đâu kí chủ. Nhưng cô vẫn có thể dựa vào kiến thức của nguyên chủ và sản phẩm được đổi bằng tích điểm trong cửa hàng của hệ thống nga. Tuỳ cô chọn thôi. Nhưng nói trước là không có vật phẩm trợ giúp thì hơi cực đấy" Hệ thống kiên nhẫn giải thích.
.... Má nó, nghe cái giọng sặc mùi đa cấp. Đồ đa cấp ăn hại!!
Sao lại mắng bản hệ thống??!! Ai mà chẳng biết tranh thủ hôi của cơ chứ. Phi!! Bản hệ thống sao lại có thể vô sỉ như thế được, đó gọi là nắm bắt cơ hội!! Nắm bắt cơ hội!! Có hiểu không??!! Đừng có mà nói xấu ta như vậy.
" Cô vẫn có thể tự tìm cách mà, không bắt buộc phải mua đồ từ cửa hàng đâu. Mấy món đồ đó chỉ giúp cô làm nhiệm vụ đơn giản hơn thôi." Hệ thống xoa dịu nhưng vẫn không quên dụ dỗ cô.
Gì chứ nó vẫn phải bán hàng nha. Với lại mấy món hàng này thật sự giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ mà. Đâu thể nói bản hệ thống lừa đảo được, nó nói đúng sự thật đấy chứ.
Mẹ kiếp, cô thật sự muốn chửi chết hệ thống này. Thật sự sa mạc lời với đồ đa cấp nhà nó rồi. Không sao, thiên tài như mình sao có thể thất bại nhiệm vụ đơn giản như thế này chứ.
Nói cho sang vậy thôi chứ hiện tại nguyên chủ cũng đã 24 tuổi, năm cuối đại học rồi, không bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp đại học rồi bắt đầu thực tập tại bệnh viện dưới trướng nhà họ Chu. Thế này thì thời gian hơi gấp, cô phải làm quen thế giới này và các kĩ năng cần thiết của một bác sĩ nữa. Để xem Chu Như Nguyệt này học hành như thế nào......
Ủa...
Ủa?????
Ủa má???!!!!
Sao trong đầu không có chữ nào dị má?????
Kí lùm mé!!! Hệ thống chó má mau lăn ra đâyyyyy!!! Sao tôi không nhớ được bất kì thứ gì liên quan đến nhiệm vụ thế này?
"Kí chủ, cái này không thể trách tôi. Nó vốn là như vậy, tôi không hề liên quan đến việc này." Hệ thống giải thích.
Cái này là bị oan nha, thật sự không phải do bổn hệ thống. Vì cái gì mà cô ấy cứ đổ lỗi cho nó vậy???!!!
Cô khẽ hừ lạnh. Má nó chứ, vậy là cô thật sự phải học hết đống đó. Mấy cái này không dễ tiếp thu đâu, sao có thể học kịp trong khoảng thời gian ngắn như vậy được. Chẳng lẽ phải mua đồ trong cửa hàng hệ thống?? Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên, tích điểm cô đào đâu ra?? Trên cây hay gì?!! Nếu thật sự mọc trên cây thì con mẹ nó cô muốn mua một rừng!!!
"Thật ra thì kí chủ à, cô có thể ứng trước mà, chỉ là không thể ứng quá giới hạn nhất định là 1 triệu điểm tích thôi." Hệ thống yếu ớt giải thích.
Cô khẽ nhíu mày, ngân hàng cho vay còn có lãi, chắc chắn không chỉ đơn giản là cho cô mượn như vậy a.
" Nói đi, có điều kiện gì, hay phải trả lãi bao nhiêu? "
" Thật ra cô chỉ cần kiếm điểm trả lại và trả thêm phí là 10% số điểm cô vay mà thôi. " hệ thống điềm nhiên nói.
"...." mày đi ăn cướp đi cho nhanh. Không thèm nói chuyện với đồ cơ hội này nữa, tự thân vận động còn lẹ hơn.
Sau đó cô thật sự không nói gì nữa. Mãi đến khi chiếc xe hoàn thành nhiệm vụ của nó là chở mọi người đến trước cửa nhà chính Chu gia, cô cũng không nói một lời nào. Ngay khi dừng xe, người vệ sĩ ngay lập tức mở của xe chờ người trên xe bước xuống. Ba Chu định gọi cô dậy thì cô đã nhảy xuống xe trước rồi.
Ủa? Tưởng nó mới sợ hãi xong? Phục hồi nhanh thế? Uầy! Con gái mình cháy quá!
Đứng trước căn biệt thự màu trắng đang sáng đèn với vẻ ngoài sang trọng và hiện đại lẽ ra sẽ khiến cô rất hứng thú nếu không có người lao đến chỗ cô ngay khi cô vừa đặt chân xuống đất!!!
Cái lồng gì thế?? Ai lại muốn ám toán cô ngay trước mặt vệ sĩ, thậm chí là ngay trước cửa nhà họ Chu?? Ăn con mẹ gì khôn thế??!!! Đầu bếp quên bỏ muối iot vào đồ ăn của ngươi à?!!! Như thế là không healthy and balance đâu!! Sẽ bị thiểu năng đó!!
Sau khi kịp nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó, cô nhanh chóng nở nụ cười ấm áp tựa như những tia nắng mùa xuân mà đón nhận cái ôm từ người ấy. Đó là một cô gái có vẻ nhỏ tuổi hơn cô một chút, vóc người nhỏ nhắn với mái tóc nâu bồng bềnh ngắn ngang vai có vẻ hơi rối, khuôn mặt hài hòa ướt đẫm nước mắt, miệng nhỏ hồng hào nức nở hỏi han cô không thành câu, đôi mắt bồ câu để lộ sự lo lắng liên tục tiết ra thứ chất lỏng mặn chát làm ướt một vùng áo của cô. Dáng vẻ thật khiến người khác muốn che chở, dâng lên những thứ tốt nhất chỉ để cô ấy an lòng mà thôi.
Ây dô, hù chết bản cô nương rồi. Cứ tưởng là tên thiểu năng nào chứ, ra là nữ chính đại nhân. Cơ mà có thể hay không đừng chùi nước mắt lên áo tôi?!! Nữ chính này dơ quá nha!
Theo sau Chu Hoàn Diệu là Chu lão gia cùng với mẹ ruột của thân thể này. Tất cả đều có vẻ rất vui khi thấy cô, trên mặt họ còn thoáng qua nét lo lắng. Gia đình của nguyên chủ ôm lấy cô và hỏi han không ngừng nghỉ. Đến cả người làm tuy vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lo lắng tưởng chừng đã được giấu đi đã tố cáo họ. Khi thấy cô hoàn toàn không có vấn đề gì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Chu lão gia cùng với mẹ Chu hợp tác với nhau cằn nhằn trách cứ cô không cẩn thận để bị bắt cóc, ba Chu thì gọi điện nhờ cảnh sát cho người điều tra việc này. Nữ chính đại nhân cũng không chịu thua, miệng nhỏ không ngừng chửi rủa bọn bắt cóc đến mất cả hình tượng tiểu thư của mình cũng không quên xà vào lòng cô.
Mãi đến khi cô có thể thoát khỏi bọn họ thì cũng đã là 3 giờ sáng, cô mệt đến mức ngay khi tìm thấy phòng của nguyên chủ đã lập tức chui vào trong chăn mà ngủ quên cả trời đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top