C.6 Nhà vệ sinh nam??


Tuyết Y theo bản năng cầm áo che lại phần ngực mình. Không phải là ngại ngùng gì, dù sao thì số lần cô mặt đồ bơi 2 mảnh cũng không ít. Chỉ là cô muốn che đi vết thương trên người.

Cô ngẩng đầu nhìn, bất ngờ lọt vào trong mắt cô là hình ảnh 1 người con trai gầy yếu, làn da hơi xanh xao, cùng đôi kính dày cộm trên mặt.

- Mắt kính nhỏ? Tại sao cậu lại ở đây!_ Tuyết Y có chút hoảng hốt hô lên.

- Đây... đây là nhà vệ sinh nam...mà!_ Nguyên cũng hoảng hốt không kém, lúng túng nhìn sang chỗ khác, đáp.

- What the fu*k? Cái gì? Sao có thể a~_ Tuyết Y chửi thề, không thể tin trợn mắt nhìn xung quanh mấy lượt. Cuối cùng mới phát hiện ra kết cấu quả thực khác hoàn toàn nhà vệ sinh nữ.

- À,...ừm...Cái đó..._  Nguyên ngập ngừng như muốn nói gì đó khuôn mặt có chút đỏ ửng.

- Còn không mau quay ra chỗ khác cho người ta mặc đồ!_  Tuyết Y trừng mắt nhìn bộ dạng như con cún nhỏ của cậu, quát.

Nguyên như được đặc xá, lập tức chạy thẳng ra ngoài.

Sau khi mặc áo vào Tuyết Y hậm hực bước ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhìn trừng trừng cái bảng "Nhà vệ sinh nam" ở phía trên cửa vào. Trừng 1 hồi cái chữ "Nam" kia vẫn không hề biến thành chữ "Nữ". Tuyết Y mới dậm chân tức tối rời đi.

=_=





....

Hôm nay tiết cuối là tiết tự học. Tuyết Y đang ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Linh với Trâm thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, hỏi han vài câu rồi liền để cô yên tĩnh.

Nhưng mà không ngờ lúc này lại có 1 bóng người gầy yếu bước đến gần. 1 bàn tay với làn da xanh xao chìa ra trước mặt cô. Tuyết Y theo bản năng ngẩng đầu nhìn.

- Đây là thuốc trị thương, tớ ...mới lấy từ phòng y tế đấy!_ Nguyên ngại ngùng vươn tay, hơi cúi mặt, không dám nhìn cô.

Phản ứng của TUYẾT Y là gì nhỉ?

Ngay tức khắc bịt miệng cậu lại, kéo thẳng 1 đường ra khỏi lớp. Mọi người đang tám nhảm trong lớp chỉ cảm thấy có 1 cơn gió phất qua, mát mát...~~

Tuyết Y lôi cậu tới 1 nơi khá vắng người, mắt nhìn quanh, xác định thực sự không có ai lúc này mới lên tiếng.

- Cậu có vẻ rảnh nhỉ? Không có việc gì làm sao?_ Cô buồn bực trợn mắt

- Thì... lúc nãy xuống văn phòng khoa sẵn tiện ghé phòng y tế lấy thuốc luôn!_ Nguyên cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay, đáp. Bộ dạng y hệt cô vợ nhỏ đang làm sai chuyện bị chồng quát mắng.

- này, những chuyện cậu thấy hôm nay... nhất định, nhất định... không được nói cho ai biết đấy!_ Cô đặt tay lên 2 vai cậu, mặt đối mặt. Nghiêm túc dặn dò.

- À, ừm... vâng!_ Nguyên lúng túng nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt của cô mà đỏ mặt.

Nhìn bộ dạng ngập ngừng của Nguyên cô chỉ muốn gõ 1 phát vào đầu cậu. Và cô làm thật.

- Giữ bí mật, nghe chưa!_ Tuyết Y hung hăng gõ lên đầu Nguyên, đe dọa.

Cậu chỉ biết gật đầu liên tục.

- Tốt!_ Tuyết Y yên tâm 1 chút. Theo như cô biết thì Nguyên cũng không phải là 1 kẻ nhiều chuyện. Cô quay lưng rời đi. Nhưng khi vừa bước được mấy bước lại quay đầu trở lại.

Nguyên cũng kinh ngạc nhìn cô giựt lấy chai thuốc bôi vết thương trên tay mình.

- Hừ! Dù sao cũng tốn công lấy rồi nếu không  xài thì thật là phí!_ bật thốt ra 1 câu này rồi quay người đi mất.

Chỉ có Nguyên là âm thầm cười. 1 tiểu thư giàu sụ như Tuyết Y làm sao lại tiếc 1 chút thuốc này nọ đây... còn không phải do cô đã thầm yêu cậu rồi sao? Nguyên trong lòng yy tự sướng 1 trận.

Tuyết Y mà nghe được những lời này hẳn là phải xông lên bổ thêm mấy phát vào đầu cậu. Lòng tốt của cô vậy mà bị cậu ta nghĩ thành thầm thương thầm mến gì rồi.




▪▪▪

Ra về...

Nguyên vừa bước ra cổng trường thì đã thấy 1 người đàn ông đi về phía cậu.

- Cậu Nguyên, ông bà chủ của tôi muốn gặp cậu

Cậu nhíu mày nhìn chiếc ô tô hiệu Lexus mới toanh đậu gần đó.

- Bảo họ về đi, tôi không muốn gặp họ! Lần sau kết quả cũng sẽ như vậy thôi._ Nguyên thẳng thừng từ chối rồi vòng qua người đàn ông kia, đi thẳng.

Tình thân quả là 1 thứ quá xa sỉ.

¡¡¡


♧♧♧♧

Buổi trưa thấy tâm trạng của cô không được ổn cho lắm nên Linh và Trâm liền rủ rê cô đi bar.

Tuyết Y 1 thân váy ôm màu đen lắc lắc ly rượu sóng sánh.

- Này này, nhân cơ hội này mà kiếm anh trai nào đó đi. Chứ tao thấy mày với Đại Thần họ Lâm kia là không có cơ hội rồi đó!_ Trâm mở miệng trước khuyên nhủ.

Hôm nay cô có nghe vài sinh viên khác đồn đại về chuyện Phi Dạ phản ứng kịch liệt với Tuyết Y. Cô xem Tuyết Y hẳn là buồn về chuyện đó rồi.

- Con Trâm nói đúng đó. Người ta là đã có bạn gái rồi a~ mày dù sao cũng là Đại tiểu thư họ Nhiễm làm sao lại có thể mang tiếng là kẻ thứ 3 được chứ!_ Linh ngồi bênh cạnh bổ sung.

- Tụi bay từ đó đến giờ đã bao giờ thấy tao chủ động từ bỏ thứ mà mình yêu thích chưa?_ Tuyết nghịch nghịch ly rượu trong tay, đôi mắt màu tím sáng lên bất thường như đang nhớ tới điều gì đó.

- Không có a~_ Linh theo bản năng lập tức đáp lời.

- Vậy thì sau này không cần nhắc tới loại chuyện này nữa!_ Tuyết Y thờ ơ thản nhiên đáp.

- Aiii...~ Lúc trước tao còn tưởng mày là loại người biết khó mà lui chứ! Thực không ngờ a~ Bị người ta đá như vậy mà vẫn bám riết không tha_ Trâm thở dài ngao ngán. Vì sự nghiệp chạy theo trai của nhỏ bạn mình mà lo lắng.

Linh đang định rủ 2 người kia ra nhảy không ngờ lại thấy bóng dáng người quen.

- Nga... Tên cơ bắp kia nhanh như vậy đã tìm thấy mục tiêu mới rồi kìa!_ Linh bật ra một câu như vầy làm 2 người kia đều quay lại nhìn.

- Cũng may là mày chia tay hắn ta rồi đấy!_ Trâm nhìn Tuấn rồi lại liếc qua Tuyết Y

- Hừ, biết là hắn chẳng tốt đẹp gì mà_ Linh cũng hậm hực hừ mũi phun ra 1 câu.

Riêng người "trong cuộc" kia lại bình thản 1 cách bất thường.

- A... Xem ra hắn đã tìm sai đối tượng rồi!

- Hửm? Có ý gì?_ Trâm tò mò hỏi ngược lại Tuyết Y. Linh cũng vểnh tai lên nghe ngóng.

- Trên người cô ta xài toàn hàng Fake (giả)_ Tuyết Y cười yếu ớt trả lời. Những thương hiệu hàng đầu cô đều đã tiếp xúc qua. Chỉ cần nhìn qua 1 lát là có thể phân biệt thật giả.

Vốn dĩ Tuấn cùng cô gái kia cách các cô có 1 bàn nên nhìn cái là nhận ra ngay. Chỉ có cái người  Cơ bắp kia lo tán gái nên nào để ý đến bọn cô đâu.

- A ha ha... Cho đáng đời! Tao thật muốn xem khuôn mặt hắn ta lúc biết sự thật quá!_ Linh đương nhiên tin vào con mắt nhìn hàng của Tuyết Y. Cô vui vẻ cười phá lên.

~~~~

Tuyết Y tạm biệt 2 người  bạn rồi gọi Trí đến rước mình. Vì nãy giờ ở bên trong tiếng nhạc xập xình là cô ù cả tai nên hiện tại cô muốn tìm 1 chỗ vắng vẻ 1 chút mà đứng.

Không ngờ đúng lúc này ngay con hẻm bên cạnh có người kêu cứu. Tuyết Y thiết nghĩ, người ta đây là canh lúc có mặt cô mới "la hét" sao? Hay là do cô rất biết chọn địa điểm đi.

Lúc này ,1 giọng nói khá quen thuộc lọt vào lỗ tai cô. Tuyết Y bước lại gần thêm vào bước đập vào mắt cô là 1 thân hình cao lớn. Kia không phải là Tuấn đấy sao!!

- Con điên này, mày la cái gì hả? Tiền đâu, tiền của mày giấu đâu rồi hả? Mau đưa hết đây....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top