C.11 Lại hiểu lầm
Hôm qua bà Nga không có về nhà nên Tuyết Y chính là ngủ thẳng cẳng. Cuối cùng là sáng nay lại dậy sớm hơn bình thường. Và giờ cô đang có mặt ở trên lớp. Nhưng không ngờ là có 1 người còn đến sớm hơn cô.
Tuyết Y hiếm có được 1 lần mở sách ra coi bài. nhưng mà khi mở ra mới thấy tập sách mình trắng tinh. 😑😑
Cô đứng dậy đi tới vỗ vai người con trai ngồi cách cô 1 cái bàn kia.
- Này mắt kính nhỏ, cho tôi mượn sách bài tập đi!_ Tuy là mở miệng cầu người nhưng giọng điệu rõ ràng là ra lệnh.
- À, đây!_ Nguyên hơi bị giật mình 1 chút vì cậu đang mỏi lo nghĩ chuyện khác.
Tuyết Y nhận lấy quyển tập nhưng không đi liền mà lại nhìn Nguyên chằm chằm.
- Còn chuyện gì sao?_ Cậu lúng túng nhìn khuôn mặt ngày càng gần của cô. Tuyết Y không phải là đang định tỏ tình với cậu đấy chứ! Nguyên âm thầm phán như đúng rồi.
- Hừmm... _ Tuyết Y ra vẻ suy tư, không đáp mà bỗng nhiên lấy cái mắt kính cậu đang đeo xuống. Rồi lại vén tóc mái của cậu lên.
Nguyên khó hiểu nhìn cô. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Cũng mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
- Mắt kính nhỏ nếu không đeo mắt kính thì cũng dễ nhìn đấy chứ!_ sau 1 hồi im lặng Tuyết Y ánh mắt lập lòe ánh sáng, nói.
Cô đây là nói sự thật a~ hiện tại trước mặt cô là 1 chàng trai hơi gầy yếu nhưng khuôn mặt lại thanh tú, ưa nhìn đến không ngờ . Mắt 1 mí nhưng lại khá to, đuôi mắt dài. Tròng mắt màu nâu nhạt, lông mi hơi mỏng nhưng lại khá dài. Mũi cao, trán cao.
Trước giờ Nguyên ra ngoài luôn mang cặp kính dày cộm, mái lòa xòa trước mặt, lúc nào cũng cúi đầu nên ít ai để ý đến diện mạo chân thực của cậu. Vả lại, cậu còn là học sinh nhận học bổng nên những thiếu gia tiểu thư trường này không mấy quan tâm tới. Không bị bắt nạt đã là may lắm rồi.
Tuyết Y chỉ nói xong 1 câu như vậy rồi ngay lập tức trả kính cho Nguyên rồi bước về chỗ. Cô không yêu cầu Nguyên phải thay đổi ngoại hình của mình bởi vì sợ nó sẽ gây hại đến chính cậu.
Ở trong cái trường này, Nếu có ngoại hình mà không có thế lực thì chỉ đem lại rắc rối cho chính bản thân.
Nhưng mà cô không ngờ rằng, bởi 1 câu nói này của mình đã làm cho cuộc sống của cô trở nên đảo lộn nhiều như vậy! Còn về phần đảo lộn như thế nào thì sau này sẽ rõ.
Xxx
▪▪▪▪
Tuyết Y vì muốn cảm ơn đến Phi Dạ nên đã bỏ giờ cơm trưa. Nhảy chân sáo từ bên khoa tài chính- kế toán của cô thẳng 1 đường đến khoa công nghệ thông tin của hắn.
Ngay lúc còn cách phòng hắn học vài bước chân thì 1 bóng người khá quen thuộc từ phòng kế bên bước ra. Tuyết Y đã thắng kịp nhưng không hiểu sao người kia lại đâm thẳng vào mình.
Cuối cùng, không hiểu sao Tuyết Y ngực tê rần 1 trận nhưng lại đứng vững vàng. Còn người có lỗi tông thẳng vào cô thì lại ngã dưới đất.
- A, xin lỗi_ 1 giọng nói trong trẻo cất lên.
- Này! Cô cố ý đâm vào tôi sao!?_ Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Tuyết Y thực có chút nghẹn khuất trong lòng.
- Không.. Không có! Sao em lại đổ lỗi cho chị chứ! Chính em cố tình chặn lối đi của chị mà!_ Lạc Phỉ Phỉ mặt dày lên tiếng. Kết hợp với bộ dạng yếu ớt, mắt rưng rưng đỏ hoe làm người khác nhìn vào liềm cảm thấy muốn che chở.
1 số sinh viên ở gần đó bắt đầu tụ lại thì thầm to nhỏ.
- Nè, nè... nói cho rõ ràng, là ai cố tình tông vào ai hả!_ Tuyết Y bực bội lớn giọng
- Em có thể không nhận lỗi nhưng cũng không thể hiếp người quá đáng như vậy được!_ Phỉ phỉ ra vẻ như đang uất ức lắm gạt gạt nước mắt, lên tiếng
- Ai nha, phiền phức thật đấy. Tôi không muốn nhiều lời với cô nữa!_ Tuyết Y ngoáy ngoáy lỗ tai. Nhăn mặt muốn bỏ đi, cô cũng không quên mục đích mình chạy qua đây để làm gì.
Nhưng Phỉ Phỉ nào để cô đi dễ dàng như vậy được.
- Dân Tài chính_ kế toán như em.sao lại chạy sang khoa IT này làm gì? Em lại muốn làm phiền Dạ nữa sao!?_ Phỉ Phỉ kéo tay cô lại.
- Dạ!? Ý cô là hoàng tử sao?... Mà cái chữ phiền phức này nên nói là cô đấy! Cô đang làm phiền tôi đó. Tôi muốn làm cái gì thì kệ tôi!_ Tuyết Y vẫy tay mình ra.
Nhưng không ngờ ngay lúc đó Phỉ Phỉ nghiêng người 1 cái liền ngã phịch xuống.
- Phỉ phỉ!_ Mà lại không ngờ hơn nữa là Phi Dạ đột ngột xuất hiện ngay đó. Hắn lao nhanh đến đỡ cô.
Tuyết Y cũng bị tiếng kêu này làm cho hết hồn. Trong khi bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Này, rõ ràng là cô dùng lực rất nhẹ có được hay không! Sao người này lại có thể ngã được chứ?
- Dạ!_ Phỉ Phỉ mím môi, uất ức, 2 mắt cũng rưng rưng theo. Cả người như không xương dựa vào người hắn.
- Cô làm cái gì vậy hả?!_ Phi Dạ nổi giận đùng đùng nhìn Tuyết Y..
- Hả? Tôi có làm gì đâu chứ! Là tự cô ta té mà!_ biết lời mình nói chẳng có sức thuyết phục nhưng cô còn biết làm gì hơn nữa đây.
- Tôi đã tậm mắt thấy mà cô còn dám chối à!_ Tròng mắt hắn tràn đầy lửa giận.
- Không có thì nói là không có! Tại sao tôi phải nhận lỗi trong khi mình không làm gì sai chứ!_ Tuyết Y khoanh tay, ngang bướng cãi. Lần này cô cũng không nể mặt hoàng tử đâu.
- Cô...
Phi Dạ tức điên lên, vung tay muốn đánh người...
Tuyết Y theo bản năng nhắm mắt rụt người lại. Nhưng đợi 1 hồi lâu vẫn chưa thấy cái tát hạ xuống. Cô hí mắt ra nhìn thử. Cánh tay của hắn dừng giữa không trung cách mặt cô khá gần được 1 lúc liền hạ xuống.
- Cứ coi như là nể mặt ba mẹ cô. Tôi tha cho cô lần này vậy!_ Dưới con mắt kinh ngạc của bao nhiêu người. Phi Dạ lần đầu tiên bỏ qua cho kẻ đã động tới bạn gái của mình. Kéo tay Phỉ Phỉ quay lưng đi.
Tuyết Y cũng chỉ biết tròn xoe mắt nhìn. Cảm giác liền rất nhanh trở thành háo hức, mừng rỡ. Hoàng tử đây là đã động tâm với cô thật rồi sao.
Người ngạc nhiên nhất lúc này phải nói tới chính là Phỉ Phỉ. Chuyện như vậy từ trước tới giờ chưa xảy ra lần nào. Phi Dạ chưa từng buông tha cho bất kì ai có ý đồ xấu với cô cả. Tại sao hôm nay lại...
Mà trong lúc Phỉ Phỉ đang tập trung suy nghĩ. Cô không thấy được Phi Dạ đang nhìn cô với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ.
□□□□□
Xin lỗi mọi người nhé! Du bệnh gần cả tuần nay mới hết. Đuối như trái chuối 😷😷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top