Chương 1

Tôi là Bạch Khả Hy, là con gái một và là đứa con cưng của bố và mẹ tôi. Anh hai tôi là Bạch Tử Du thì cực kì ghét tôi, lạnh lùng với tôi nhưng chỉ là bề ngoài thôi, anh Hai tôi rất yêu quý tôi đấy chứ.  Tôi năm nay đã 16 tuổi rồi, chuẩn bị bước vào cấp 3.  Tử Du đã kèm tôi hết sức để cho tôi và trường anh ấy đang theo học. Và tôi cụng chạm đến ngôi trường danh tiếng đó. Anh trai tôi đang là hotboy, độc thân và không vui tính. Ngôi trường đó cũng có nhiều người đẹp trai đẹp gái, cũng có nhiều người vô duyên nữa chứ.Thôi nói nhiều mất thú vị, tôi kể từng đó là được rồi, cùng xem tiếp con tác giả kể gì về cuộc sống của tôi nữa nhé ... 

 " Cốc! cốc!" Một tiếng gõ cửa nhẹ, chắc của mẹ Khả Hy rồi....

- Hy nhi! Dậy đi con, trệ học rồi kìa

- Ứ ừ, mẹ cho con ngủ thêm tí đi

- Mày mà không dậy anh hai mày cho mày đi bộ đó

Bựa mình quá, Khả Hy hét lớn lên:

-Phiền Hai quá! Đi mới chỉ có 6.35 thôi mà... Á Á Á Trệ mất rồi

Khả Hy cuống cuồng xách dép, mặc áo quần xỏ lên xỏ xuống, cái nọ xọ cái kìa, khiến cả nhà ai cũng bật cười

- Từ từ thôi con, làm gì mà con cuống hết tay chân không vậy

- Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học, lỡ đi trệ xog cô giáo bắt phạt thì sao hả mẹ??

- Xog chưa để Hai chở đi học

Khả Hy vui vẻ lên xe của Tử Du. Mùa thu vừa bắt đầu mới sang, trên con đường rải rác từng cọng lá vàng vừa rơi xuống, bầu trời quang đãng trong xanh cảnh tưởng thật đẹp và thơ mộng. Đang yên đang lành bỗng Tử Du cất tiếng:

- Mày ăn gì mà như con heo vậy, nặng quá...

- Mỗi ngày ăn ba bữa như Hai thôi, đôi khi rảnh thì mua gói oxi, xúc xích, bánh rán, hồ lô.... thôi mà

-Mấy cái đó mà mày cho là "thôi mà" à? Thôi, mày tự đạp đi, Hai mày bảo bọn bạn tới chở cũng được

- Xia... Hai quá đáng lắm luôn, không muốn chở em thì Hai nói cho xog rồi

- Thôi, trời nắng, không bàn nữa, tự đạp xe tới đi

- Hức..

Tử Du nhảy xuống xe, Khả Hy tự đạp xe tới trường... Cuộc sống rất thanh thản vậy nên  trong lòng của cô ấy cũng rất bình yên. Cô cất tiếng hát, tiếng hát bay bổng nghe xao động lòng người... Chợt " Bụp" một chiếc xe tông thẳng vào cô.  Cô ngã xuống đất. Trên xe bước xuống, một người con trai tầm cỡ tuổi cô. Hắn đưa tay ra:

- Đứng dậy được không để tôi đỡ cho

- Tránh xa tôi ra đi, đàn ông con trai gì đâu mà mắt mũi không có à

- Tóm gọn là có đứng dậy không, không tôi bỏ cô ở đây đó

- Cái gì, anh làm sai anh còn quát tôi nữa hả ?

Bựa mình quá, hắn bồng Khả Hy lên. Khả Hy hét lớn:

- Anh bị gì à? Bỏ tôi xuống

- Chân thì chảy máu, xe thì bị hư  rồi, cô tính đến trường như thế nào?

- Sao anh biết tôi học trường nào?

- Thế cái áo cô mang chữ gì đó, thôi đi học khỏi trễ giờ, tí nữa tôi bồi thường thiệt hại cho

Trong xe Khả Hy còn kịp thời ngắm mặt của hắn. Trong đầu cô nghĩ vừa chép miệng: " Hắn ta cũng được đấy nhỉ, cũng cao to đẹp trai, chỉ tiếc quá vô duyên và thô lỗ mà thôi"

-Cô làm gì mà nhìn tôi khĩ vậy

- Đâu.. đâu có... tôi đâu có ngắm anh

- Tới trường rồi, cô xuống xe đi, tan học gặp ở đây, ta bàn chuyện tiếp

Khả Hy gật đầu rồi tạm biệt hắn. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Xog chap1 rồi, ít ý tưởng quá, mn cho mình xin ý tưởng cái nào


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dii