9.
Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, một tuổi, đã mọc bốn cái răng cửa và hai cái răng hàm, chuẩn bị mọc cái răng thứ năm và đang phát sốt. Nghe bà nội kể lúc tôi mọc cái răng đầu tiên đã phải vào bệnh viện vì sốt cao quá, không ngừng quấy khóc. Mấy cái răng kế tiếp thì lại không bị gì, chỉ ngứa răng gặp ai cắn đó, ngậm ti giả suốt ngày. Thế mà bây giờ tôi lại phát sốt khi bắt đầu mọc cái răng cửa hàm trên, đau nhức đến nỗi không kìm được mà ôm mặt kêu gào lăn lộn. Xuân Trường và Văn Thanh thức theo tôi cả đêm, lo lắng không biết phải làm gì. Thấy tôi kêu khóc dữ quá, một giờ sáng hai thanh niên đèo nhau trên chiếc Wave cũ mèm bế một đứa bé quấn chăn kín mít chạy vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Tôi được đặt lên một cái giường nhỏ, bác sĩ đến dỗ dành rồi hỏi Xuân Trường mấy câu, sau đó trao đổi vài vấn đề. Văn Thanh nghe theo bác sĩ, đi rửa tay sạch sẽ rồi giúp tôi xoa nhẹ phần nướu bên trong, lại lấy khăn ấm vệ sinh miệng cho tôi. Tôi được cho uống một thìa thuốc gì đó ngọt lịm, uống thêm hai thìa nước ấm rồi được phóng thích. Hai giờ sáng, lại có hai thằng trai trẻ ôm một đứa bé chạy ra khỏi bệnh viện, trở về khu nhà trọ cũ kỹ trong con hẻm tối đen.
Tôi vẫn sốt hâm hấp, được Xuân Trường lau người liên tục bằng nước ấm, lại dỗ dành cả một đêm, gần sáng mới thiếp đi, hàm răng vẫn đau ê ẩm, mắt lem đầy nước, nếu là tôi nhìn thấy bé Tin lúc này cũng sẽ cảm thấy rất đáng thương.
Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao khỏi đỉnh đầu, tôi là bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch trong bếp vọng ra. Lấy tay dụi mắt một hồi, tôi lồm cồm vén chăn bò ra ngoài, vừa tầm nhìn thấy cái cẳng giò khẳng khiu của ông chú yêu quý. Xuân Trường nhìn thấy tôi thì nở nụ cười toe toét:
- Bé Tin dậy rồi hả? Còn đau răng không con?
Tôi lắc đầu mệt mỏi, đau thì không nhưng ngứa ngáy khắp cả mồm, nhìn thấy cái gì cũng chỉ muốn cắn cho một phát. Nghĩ gì làm nấy, tôi đi tìm cái bình sữa của mình ngậm núm vào mồm nhai vài cái. Xuân Trường cũng tiên liệu được trước, vội vàng giật bình sữa ra rồi nhét cái ti giả vào miệng tôi. Tôi nằm ình ra giữa phòng, chán nản nhìn lên trần nhà còn mồm thì nhai liên tục như muốn nghiền nát miếng cao su dai nhách. Tôi không nhớ rõ hồi mình còn nhỏ, ý là lúc tôi còn là Nguyễn Tuấn Anh nguyên bản ấy, khi mọc răng thì có đau nhức phát sốt thế này hay không, nhưng cứ nghĩ tới viễn cảnh những ngày tháng sắp tới, cho đến khi mọc đủ hai hàm răng, rồi lại trải qua một lần thay răng, tôi mới thấy bản thân mỗi chúng ta lớn lên được đúng là đã rất can trường.
Trưa đó, tôi ngoan ngoãn ăn hết một bát cháo hành, cũng không thấy khó chịu vì Xuân Trường nấu cháo quá nhừ nữa.
Ông chú thân yêu vì cháu trai mà bỏ lớp một ngày, sau khi dỗ cho tôi ngủ trưa thì lôi sách vở ra học. Tôi nằm nhắm mắt nhưng không ngủ, chờ Xuân Trường quay đi thì hé mắt ra nhìn, thấy bóng lưng cậu ta nghiêng nghiêng, ngồi trước cái bàn hướng ra cửa sổ, ánh nắng ban trưa rọi vào khiến hình ảnh trước mắt tôi bất chợt tối lại, tôi hơi nheo mắt, cố gắng nhìn thật kỹ tấm lưng của Xuân Trường. Một làn gió nhẹ thổi qua, ánh sáng dường như chao đảo, tâm trí mơ màng đưa tôi trở lại một ngày nắng nhạt, ở trên sân thượng lồng lộng gió của ngôi trường mà hai chúng tôi đang cùng theo học, tôi cũng đã nhìn thấy bóng lưng của Xuân Trường.
Xuân Trường đứng tựa người vào lan can, một tay chống cằm, tay kia vân vê một mẩu giấy gì đó trông rất cũ kỹ. Tôi đứng im lặng tựa lưng vào bức tường đối diện, cảm thấy không gian yên ắng này quả thật rất dễ chịu. Người đứng ở kia cũng vô cùng hòa hợp với khung cảnh xung quanh, tôi nhìn cậu ấy như đang ngắm một bức tranh, cho đến khi người trong tranh bất chợt xoay người lại. Bốn mắt nhìn nhau, tôi hoang mang vì nhận thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn thường lệ, và trong lúc tôi còn đang cố gắng tìm hiểu xem việc tim đập nhanh hơn này có phải là do tôi vừa nốc hẳn một lon NesCafe mà chưa ăn gì hay không, Xuân Trường đã có một hành động khiến cho tôi nhận ra rằng, tim tôi hóa ra không hề bị ảnh hưởng bởi cà phê. Khi Xuân Trường nở nụ cười thật tươi, đưa tay ra trước rồi khẽ gọi "Đến đây", tim tôi đã hoàn toàn bắn ra khỏi lồng ngực và bay tít tắp đến tận nơi xa xôi nào đó. Tôi bước đến bên cậu ấy, cùng tựa vào lan can, ngắm những con người đi đi lại lại bên dưới, nhìn bầu trời đầy mây trắng trước mặt, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào, vậy mà tôi cứ đứng mãi cho đến tận giờ vào tiết học chiều.
Xuân Trường bước song song với tôi cùng đi xuống cầu thang, đến khi chúng tôi buộc phải rẽ về hai hướng khác nhau, Xuân Trường mới ngập ngừng lên tiếng:
- Ngày mai, cũng ở đó nhé?
Tôi chỉ nhìn cậu ấy, không trả lời, nhưng cả hai đều biết giờ nghỉ trưa ngày mai sẽ phải đi đâu.
Trước ngày hôm đó, tôi vẫn nghĩ mình và cậu ta là hai đường thẳng song song không có một giao điểm nào với nhau cả. Cuối cùng tôi mới nhớ ra, hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top