7.
Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, tên thường gọi là Tin, đang sống cùng chú ruột là Lương Xuân Trường trong một căn phòng trọ tầm sáu mét vuông, với một người bạn của chú: Vũ Văn Thanh. Cậu này là bà con xa xôi bắn mấy quả đại bác cũng không tới nhưng chẳng biết sao lại vô cùng thân thiết với Xuân Trường, cùng trọ chung một nhà, ăn chung một mâm, ngủ chung một đệm, thậm chí mỗi người cũng gánh trên lưng một của nợ...không, ý tôi là mỗi người đều có một người để quan tâm chăm sóc. Với Xuân Trường dĩ nhiên là tôi, với Văn Thanh thì là Văn Toàn. Mà Văn Toàn là ai, là thằng em họ của tôi. Vì vậy theo định luật Nguyễn Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Thanh còn có thêm một điểm chung là mắc nợ nhà họ Nguyễn.
Có điều sống cùng Xuân Trường ở nhà trọ vài ngày, tôi bắt đầu chuyển đổi suy nghĩ, không phải hai người họ mắc nợ nhà họ Nguyễn, là nhà chúng tôi mang nợ họ thì đúng hơn. Văn Toàn chẳng khác gì giúp việc của hai tên ở trọ này, thỉnh thoảng lại sang nấu cơm, quét dọn, giặt giũ, phơi phóng, ôm đồm hết việc nhà cho hai kẻ kia chạy tới chạy lui bên ngoài. Tôi mới một tuổi mà tối nào cũng phải gần mười hai giờ đêm mới ngủ nổi vì cả hai người mở đèn sáng choang. Chú tôi cắm đầu học bù lại cho kỳ nghỉ dài hạn vừa qua, Văn Thanh học thiết kế đồ họa cũng cắm mặt vào máy tính và Wacom, cả hai chẳng ngày nào ngủ sớm. Tôi cũng từng giống như họ, nhất là mỗi khi sắp đến kỳ thi, nhưng bây giờ việc duy nhất tôi có thể làm là nằm ôm con Spiderman bằng bông và ngáp tới chảy nước mắt. Chưa hết, đến khi tôi nghĩ mình có thể ngủ ngon vì cả hai đồng chí kia cuối cùng cũng chịu tắt đèn chui vô màn, thì lại bị thằng bạn thân thương của chú coi là gối ôm mà gác cả cánh tay lên. Tôi bực bội hất tay Văn Thanh ra, lăn sang phía Xuân Trường nép sát vào người chú. Ông chú thân mến của tôi mơ màng vừa ngủ vừa ôm tôi vỗ vỗ lên lưng. Tôi mệt tới mức chẳng để tâm mình đang nóng muốn chết, cứ gác cái chân ngắn cũn cỡn lên bụng Xuân Trường mà ngủ.
Tờ mờ sáng, tôi mở bừng mắt dậy vì mắc tè. Còn chưa nhận định xong tình hình đã thấy ngột ngạt khủng khiếp, xung quanh thì vẫn trong cảnh tranh sáng tranh tối, tôi phát hiện ra mình bị quấn chặt trong một mớ lùng nhùng vừa chăn vừa gối, lại còn bị một cái tay ôm cứng ngắc. Nhìn phía đối diện mình, ông chú thân yêu đang nằm nghiêng, tay ôm con Spiderman của tôi ngủ ngon lành, ngoảnh lại sau lưng, nguyên cái khuôn ngực trần trụi của thằng bạn cùng phòng chú tôi đập vào mặt. Được rồi, dù sao cũng không phải là cái thân xác hai mươi tuổi kia, không thể vung tay đấm vào mặt nó và gào to "thằng khốn nạn mày làm gì ông" hay đại loại thế, tôi cố gắng vùng dậy để chui ra ngoài. Thế nhưng Văn Thanh đúng là ngủ say như chết, tôi quẫy đạp thế nào cũng không nới lỏng tay. Chật vật mãi không thể ngồi dậy được, tôi càng xanh xám mặt mày khi nghĩ mình sắp tè dầm tới nơi rồi. Đau khổ vươn một cánh tay về phía Xuân Trường, tôi ráng sức gọi:
- Chường...Chường...
Chết tiệt thật, ngay cả phát âm cũng không được chuẩn. Tôi quả thật sống không yên ổn với cái cơ thể nhỏ xíu này.
May thay chú tôi ngay khi vừa nghe tôi gọi thì lập tức đưa tay vỗ vỗ vào con Spiderman, còn lầm bầm trong cơn ngái ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Ơi ơi, chú đây chú đây...
- Chườnggggg...
Tôi vừa kêu vừa đập tay xuống đệm liên hồi, giọng kéo dài ra. Xuân Trường cuối cùng cũng tỉnh táo, mở mắt ra rồi ngay lập tức há hốc mồm. Bằng một cú ra chân đầy uy lực, chú tôi tung ngay một cú đạp vào đùi Văn Thanh, lại hất tay của nó ra khỏi người tôi. Tôi cũng chẳng buồn mắng mỏ lôi thôi, lật đật bò dậy lạch bạch chạy vào phòng tắm.
- Bé Tin, con đi đâu vậy, coi chừng trợt...
Lúc Xuân Trường lao vào theo sau tôi, có lẽ đã chứng kiến một khung cảnh không biết nên méo mặt hay ngồi xuống gập bụng cười. Thằng cháu cưng là tôi đây mặt mũi mếu máo như sắp khóc, nhìn cái bồn cầu cao tới cổ mình, loay hoay không biết làm sao leo lên, rồi xoay trở mãi cũng không tháo nổi cái bỉm đang mặc ra. Tới khi tôi giải quyết xong vấn đề thiết yếu của một con người bình thường thì mặt đã đỏ gay như quả ớt. Vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng lại không thể nói được lời nào, càng không thể đánh người, cuối cùng tôi bày tỏ thái độ chống đối bằng cách không thèm ăn sáng. Xuân Trường hết dỗ dành lại năn nỉ, cố gắng mấy cũng không đưa nổi muỗng cháo đến gần tôi. Văn Thanh tắm rửa xong thì đã vội đến trường, Xuân Trường chờ Văn Toàn đến rồi mới tất tả gom túi xách cùng áo khoác chạy ra bến xe buýt. Văn Toàn thấy tôi không chịu ăn thì cũng bò ra làm đủ trò mèo chuột, tôi sau khi cười đã đời rồi cũng chịu há mồm ngậm muỗng cháo đã nguội ngắt. Vừa nuốt xuống, tôi lắc đầu:
- Lạnh.
Văn Toàn nếm cháo, gật đầu:
- Nguội rồi con không ăn hả, để chú Toàn hâm lại nha.
Tôi kết thúc bữa sáng của mình khi mặt trời đã lên cao, Văn Toàn bế tôi ra ngồi trên băng ghế đá trước hiên, nhấc bổng tôi đưa lên đưa xuống mấy cái, còn nói chuyện linh tinh. Tôi nhìn bầu trời nhỏ xíu trong tầm mắt, thở dài một hơi. Là một đứa trẻ lẽ ra không phải nghĩ ngợi lo toan điều gì, thế nhưng tôi ngày nào cũng phải suy nghĩ làm sao cho Xuân Trường có thể yên tâm để cháu mình ở cùng mà không phải chú tâm đến quá nhiều thứ. Nếu thật sự người cậu ấy đang chăm sóc là đứa nhỏ một tuổi không mang tâm trí của một thanh niên hai mươi tuổi, chắc chắn chưa được một tuần cu Tin đã đòi về với ông bà nội, và bố mẹ Xuân Trường cũng không bao giờ dám giao cháu cho thằng con trai độc thân của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top