21.
Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, cũng là thằng ngu nhất thế giới. Tôi thích Lương Xuân Trường, Lương Xuân Trường cũng thích tôi. Thế mà chúng tôi lại không hề nhận ra tình cảm của nhau, cũng chưa từng trực tiếp bày tỏ với nhau bao giờ.
Để cho bây giờ có muốn nói gì thì cũng chẳng còn có thể…
Mà không, vẫn có thể nói đấy, tôi chẳng thèm điêu đâu.
- Yêu chú Trường~
- Ừa, chú cũng yêu Tin nhất nè. Cưng quá đi! Cu Tin yêu chú nhất đúng không nà?
- Không dám đâu, cu Tin yêu chú Toàn nhiều hơn đúng không? Chú Toàn nấu cháo cho con nè, làm sữa chua cho con nè, tắm cho con nữa nè…
- Chú Thanh mua đồ chơi cho con nè, mua chì màu nữa nè. Thơm chú Thanh một cái thật kêu đi nào~
Bố tiên sư, tôi đây không cần các chú tranh giành nhau tình thương nhé! Toàn ơi sao bây giờ mày còn làm ô sin cho cả cháu của bạn thế? Thằng Thanh tránh xa ra, người ngợm đầy mồ hôi như thế hôn hít cái gì. Cả cái ông chú nhăn nhở kia nữa, không phải tôi nói yêu là yêu như thế đâu. Yêu này là yêu khác cơ, nhưng chú chẳng hiểu được, còn tưởng yêu là yêu, dù rằng nó cũng là yêu đấy nhưng yêu vẫn khác với yêu…Hiểu không?
Không, đương nhiên là cậu ta không hiểu. Khốn thật!
Tôi vật vã cả một tuần, bứt muốn rụng mớ tóc ngắn cũn trên đầu mà vẫn chưa nghĩ ra cách nào nhanh chóng và hiệu quả hơn việc đứng trước mặt Xuân Trường và dõng dạc nói lớn rằng rất tiếc tôi không phải cháu cậu mà là bạn học của cậu, là chủ nhân của cái thân xác mà cậu thường đến thăm ở bệnh viện. Nhưng tôi lại không dám chắc rằng sau đó Xuân Trường sẽ tin tưởng lời tôi nói hay là tôi bị ba thằng chú đưa vào khoa Phẫu thuật thần kinh nằm chung với cái bản gốc của mình luôn.
Còn một cách khác, đó là tôi phải vào bệnh viện và lay tỉnh được Nguyễn Tuấn Anh đang hôn mê mấy tháng, sau đó dù bên trong thân xác ấy có là linh hồn của ai thì đó cũng không phải là tôi, hiển nhiên mọi người sẽ tin cu Tin. Hừm, đây được liệt vào danh sách những suy nghĩ lạc quan nhất mọi thời đại. Tôi còn không thèm tính đến việc chẳng ai chịu tin mình mà chỉ nghĩ Tuấn Anh nằm lâu mất trí thôi. Chưa kể cả một ê kíp bác sĩ tài giỏi còn chưa cứu tỉnh được Nguyễn Tuấn Anh, tôi con nít con nôi tự bò vào bệnh viện đã khó, còn không biết có trèo lên giường bệnh nổi không chứ ở đó mà mong thức tỉnh được ai.
Dường như bộ não của bé Tin quá nhỏ bé để có thể chứa được hết tất cả những suy nghĩ ngổn ngang rối tung rối mù trong đầu tôi, cũng chẳng đủ khả năng đưa ra cho tôi một kế hoạch hoàn hảo. Mỗi ngày vẫn chậm chạp trôi qua như vậy, tôi vẫn chỉ yên lặng đóng vai đứa cháu trai của Xuân Trường. Mỗi ngày được đưa đi đón về, ở trường có cô giáo chăm, về nhà có các chú lo, thỉnh thoảng đến làm nũng với ông bà nội ngoại. Dù trong lòng có bão tố thì bên ngoài vẫn rất sung sướng bình an.
Vậy nhưng, thân thể Nguyễn Tuấn Anh đích thực thì không được yên ổn như thế.
Có lẽ cái lần tôi bị bỏ quên ở nhà trẻ, ngày hôm đó đã có chuyện rất nghiêm trọng. Tôi hiểu bố mẹ của mình, cả hai sẽ không bao giờ để cho cậu con trai duy nhất nằm mãi trong bệnh viện mà lại cách xa mình đến thế. Nhưng nếu để họ đưa vào Sài Gòn, ngộ nhỡ Nguyễn Tuấn Anh tỉnh lại thì sẽ thế nào? May mắn nhất là hồn tôi sẽ bay cái vèo trở về với thân xác yêu quý, thế thì chẳng còn gì để nói rồi. Xui rủi hơn, người tỉnh lại sẽ mang linh hồn của cu Tin, và tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Nhưng tệ hại nhất chính là, nhỡ tôi không thể tỉnh lại, Nguyễn Tuấn Anh cứ thế mà chết đi, tôi còn chẳng được gặp "tôi" lần cuối. Không cách nào về lại chính bản thân mình, cũng không thể trả lại cuộc sống cho Lương Thiên Vũ. Tôi chết cũng không oan uổng bằng bé Tin.
Cứ như vậy, ngoài việc suy nghĩ làm sao để cho Xuân Trường biết được sự thật, tôi còn phải vắt não tìm cách giữ cho Nguyễn Tuấn Anh không bị thuyên chuyển đi đâu. Trẻ con người ta hơn một tuổi chỉ biết ăn và ngủ, Thiên Vũ gần hai tuổi đã phải nghĩ đến cả kế hoạch chặn đầu xe cấp cứu, quả thật sau này sẽ trở thành vĩ nhân cho xem. Lương Xuân Trường chắc hẳn sẽ vô cùng tự hào về cháu trai của cậu ta hahaha khốn khổ thân tôi!
- Cu Tin, ăn thêm thìa nữa đi con, nốt thìa này là hết rồi.
Tôi ngán ngẩm há miệng cho Toàn đút cơm, lại trệu trạo nhai bằng mấy cái răng sữa nhỏ xíu. Cơm nát Toàn làm rất dễ ăn, món ăn còn rất phong phú dinh dưỡng. Từ ngày tôi đến sống cùng Xuân Trường, có vẻ Toàn cũng có mặt ở nhà thường xuyên hơn. Cũng có thể vì ở nhà nó không còn anh Tuấn Anh để vui đùa nữa.
Tôi cũng nhớ, Xuân Trường từng hỏi Văn Thanh có muốn có con hay không. Với việc Toàn chăm sóc cho mình như con trai, tôi nghĩ hai đứa nó cũng muốn có một gia đình. Gia đình tuy không phải là hoàn hảo, nhưng cũng có thể gọi là hạnh phúc. Tôi biết, bởi vì tôi thấy rất vui vẻ khi ở cùng hai người họ.
Phải như tôi không phải là cháu ruột của Xuân Trường. Bắt đầu lại một cuộc đời mới cũng được, từ từ bày tỏ với Xuân Trường cũng được, có một chút hy vọng cho tương lai cũng được.
Làm sao mới được, tôi cũng chỉ là muốn yêu Xuân Trường theo đúng cái cách Văn Thanh và Toàn thương mến nhau thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top