2.

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh. Năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai trường Đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật Bản. Cách đây gần một tháng tôi gặp tai nạn giao thông, trời xui đất khiến hồn bay khỏi xác, nhập vô một đứa trẻ mới vừa hơn một tuổi, đã thế giờ còn là trẻ mồ côi, chỉ còn ông bà nội ngoại cùng một ông chú ruột. Chú tôi năm nay cũng mới vừa được hai mươi cái xuân xanh, đang là sinh viên năm hai trường Đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành Sư phạm Anh. Đúng thế, chú tôi học cùng trường với cái thân xác cũ của tôi, đáng nói hơn, chú tôi còn là người trong mộng của tôi.

Mẹ, Nguyễn Tuấn Anh nhân cách tốt, đạo đức tốt, chưa từng làm chuyện gì sai trái, thế mà cao xanh kia lại nỡ cho tôi một cuộc đời đầy nghiệt ngã như thế đấy!

- Cu Tin ạ chú Trường đi nè! Chú Trường mua quà cho con.

Một bà cô họ xa nào đó bế tôi lên đưa đến trước mặt "chú", còn đưa lên đưa xuống nhún nhún muốn chóng hết cả mặt. Tôi trưng cái vẻ mặt đần thối ra mà ngẩn ngơ nhìn chú, không biết phải làm thế nào.

Chú Trường của tôi chẳng hiểu sao chỉ vẽ ra một khuôn mặt hết sức mệt mỏi, so với hồi tôi còn nhìn thấy trong trường thì gầy hơn rất nhiều, hai má hóp cả đi. Cũng phải, cùng lúc mất cả anh trai lẫn chị dâu, mấy ngày qua còn chạy đôn chạy đáo lo chuyện hậu sự, có khi cơm còn chẳng ăn nổi. Tôi xót xa nhìn Xuân Trường, vô thức mà vươn tay về phía cậu ấy.

- A, cu Tin chịu theo chú Trường hả? Nè nè chú Trường bế con đi!

Tôi ngẩn người khi Xuân Trường đưa tay bế bổng mình lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng mấy cái, sau đó gật đầu với người chị họ:

- Em trông cháu được rồi, anh chị về đi, mấy ngày qua ai cũng vất vả. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Khách sáo qua lại mấy câu, họ hàng đều về hết, tôi nằm im thin thít trên vai ông chú trẻ, không biết phải nói gì, mà cũng làm gì dám nói. Xuân Trường một tay bế tôi, một tay xoay xoay hộp sữa bột trên bàn, nhìn tôi cười cười:

- Tin đói chưa, uống sữa nha?

Mẹ!

Suýt nữa tôi đã tung thẳng một cú đấm vào giữa mặt người mình thích.

Được rồi, đầu tiên là tôi cần phải bình tĩnh suy nghĩ xem phải tiếp tục sống làm sao trong căn nhà này. Có một ông nội, một bà nội, ông bà ngoại nói thỉnh thoảng sẽ đến thăm, có thằng chú ruột chẳng hiểu tại sao lại thuê trọ bên ngoài, vì ở đây cũng đâu có xa trường mấy.

Và ngay trong ngày đầu tiên gặp chú thì tôi đã biết tại sao. Tối hôm đó khi cửa nẻo đã đóng kín, tôi được bà nội bế vô buồng nằm, bà còn đang thút thít nhớ con, ở ngoài phòng khách vẫn nghe giọng ông nội tôi sang sảng:

- Giờ anh tính thế nào? Anh chị anh mất cả rồi, thằng Tin sau này chỉ có thể nương nhờ anh thôi. Anh tính đi luôn hay sao? Để cho hai cái thân già này ở cùng với thằng nhỏ côi cút, sống chết mặc kệ phải không?

Xuân Trường không lên tiếng trả lời, hoặc cậu ta nói nhỏ quá tôi không nghe rõ. Tôi thật sự muốn lăn đến áp tai vô tường mà nghe cho rõ, nhưng bà nội vẫn còn thức, còn vỗ vỗ lên mông tôi ru ngủ, chẳng cách nào chạy đi đâu được.

- Đến bây giờ mà anh còn nói như vậy à? Còn dám bảo mình thích đàn ông nữa sao? Nhà này giờ còn mỗi anh thôi, hay anh cũng muốn từ mặt luôn bố mẹ anh rồi!

Tôi nghe tới đây thì giật nảy mình, bật người ngồi dậy. Bà nội cũng hốt hoảng, ngồi lên ôm tôi vào lòng dỗ dành mấy tiếng:

- Ngoan ngoan, bé Tin ngủ ngoan...

Ngủ thế quái nào được chứ, ông chú trẻ nghe mùi đang sắp bị ăn đập rồi. Xuân Trường cũng kinh thật, dám công khai với gia đình luôn cơ. Mà sao nghe tin cậu ta là đồng tính tôi vui thế này nhỉ, bây giờ mình cũng đâu có xơ múi được gì. À mà đây có phải lúc nghĩ tới mấy chuyện đó đâu chứ. Cứu chú tôi trước cái đã.

- ANH CÚT NGAY...

- Oaoaoaoaoa...

Tôi tự nhéo đùi mình một phát để tăng cảm giác, sau đó cố gắng rống hết khả năng, gào lên như nhà có cháy. Một mặt quẫy đạp ầm ĩ, một mặt gào lên pa pa, ma ma, còn lăn khỏi lòng bà nội, rớt bịch xuống giường.

- Tin, bé Tin... - bà nội tôi vội vàng bế xốc tôi dậy, ôm lên vai vỗ vỗ, quay đầu ra ngoài kêu lớn - Bố con ông còn tính ồn ào tới bao giờ. Im lặng đi ngủ hết cho tôi. Trời ơi con tôi, cháu tôi... Sao mà tôi khổ quá vậy nè!

Tôi cứ oa oa oe oe một hồi mặc cho bà nội dỗ dành, chốc sau thấy đèn bên ngoài tắt hẳn, còn có tiếng bước chân loẹt quẹt của ông nội đi vào buồng, chui vào giường hỏi nhỏ:

- Nó sao rồi?

- Sao sao cái gì? - bà nội tôi gầm gừ - Ông bảo thằng Trường pha cho cháu bình sữa mau lên.

Chết tôi mất thôi! Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Lúc Xuân Trường cầm bình sữa vào, cậu ta đón tôi từ tay bà nội, nhỏ giọng nói:

- Bố mẹ nghỉ đi, con trông cháu cho.

Rồi cậu ta bế tôi đi ra ngoài luôn, tôi cũng không kêu ca gì, ôm cái bình sữa ngán ngẩm ngậm vào mồm. Xuân Trường ôm tôi ra ngay trước hiên nhà, rồi một chú một cháu cứ ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời nhỏ hẹp giữa lòng thành phố, đêm khuya vắng đèn, còn có thể thấy được vài ngôi sao chớp tắt. Tôi nằm trong lòng Xuân Trường, cậu ta nhìn tôi, lẩm bẩm tựa như nói với chính mình:

- Chú cháu mình thật đáng thương nhỉ? Đều cô đơn cả.

Ừ, thế nên mình cứ thương nhau đi chú ạ!

Tôi đưa tay lên vỗ vỗ vào má Xuân Trường, nhoẻn cười.

===========

+ Tối nay không phải tại tôi xem đâu nhé, là đôi bạn cùng tiến cùng lùi thôi 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vtvt#xtta