18.
Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, tôi thích Lương Xuân Trường, gần đây biết được rằng Lương Xuân Trường cũng thích tôi. Đáng tiếc là đã quá muộn màng. Cảm giác của tôi lúc đó là muốn đứng thẳng dậy, ôm chặt Xuân Trường và nói rằng tôi rất thích cậu ấy, vô cùng thích, cực kỳ thích. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn trấn áp được luồng cảm xúc bừng bừng như ngọn lửa cháy rực ấy. Tôi hiểu một điều, hiện tại tôi không thể nào nói với người tôi thích tình cảm của mình. Bởi vì tôi đang là cháu ruột của người ta. Tệ hơn, tôi chỉ mới hơn một tuổi.
Xuân Trường hai mươi tuổi, sinh viên năm ba Đại học Ngoại ngữ, tình trạng độc thân, giới tính nam và cũng có xu hướng yêu thích nam giới. Tính tình có đôi chút dở ương nhưng tuyệt đối là người tốt. À nếu có ai thắc mắc vì sao cách đây vài tháng tôi nói chúng tôi là sinh viên năm hai mà bây giờ lại bảo Xuân Trường là sinh viên năm ba, thì đương nhiên rồi, tôi nằm bệnh viện không học không thi nhưng thế giới này có ngừng xoay chuyển đâu. Tuy khá vất vả nhưng Xuân Trường cũng đã hoàn thành các tín chỉ, từ từ vượt qua từng môn học. Nhìn mấy thằng chú đến trường lên lớp mỗi ngày, tôi bỗng dưng cồn cào hết cả ruột. Dù mình cũng đến trường mỗi ngày, nhưng chỉ toàn là ăn với ngủ, học hát học thơ, nghe chuyện cổ tích và tô màu tranh. Nếu sau này trở lại thân thể cũ, Xuân Trường đã học hơn tôi cả quãng dài, rồi chúng tôi sẽ chẳng còn có những buổi ngồi ăn trưa cùng nhau trên sân thượng nữa. Xuân Trường sẽ ngày một bỏ xa Tuấn Anh.
Ngay cả khi còn là chính Nguyễn Tuấn Anh, tôi vẫn cảm thấy mình thua kém Xuân Trường rất nhiều. Mỗi ngày tôi đều cố gắng nỗ lực để tiến đến gần cậu ấy. Tôi nghĩ rồi ngày nào đó tôi sẽ có đủ can đảm mà bộc bạch nỗi lòng với người ta. Nhưng ngày nào đó càng lúc càng xa, càng khiến tôi đau ngực khó thở. Nghe bài hát nào đó, bảo rằng khi chúng ta về một nhà, khép mi chung một giường, vui chung một niềm, thế là hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi tối đi ngủ, Xuân Trường đều ôm tôi. Mỗi sớm thức dậy, Xuân Trường đều ở bên cạnh tôi. Vậy nhưng tôi đã chẳng còn thấy hạnh phúc.
Một ngày khác mọi ngày, tôi không còn muốn chấp nhận số phận hiện tại của mình. Một ngày khác bình thường, tôi hiểu được tôi muốn yêu và được yêu như những kẻ trong căn nhà này. Một ngày tôi nhận thức rõ ràng nếu không có hành động gì, mãi mãi tôi sẽ mất đi tình yêu của chính mình. Nếu tôi là Lương Thiên Vũ, nếu Lương Thiên Vũ không thể thức tỉnh, chúng tôi không chỉ mất đi cơ thể thật sự, mà cũng mất cả cuộc sống lẫn cuộc đời vào tay đối phương.
- Bé Tin, dậy thôi nào. Chú Toàn rửa mặt cho con nha.
Sáng nay Xuân Trường có tiết buổi sáng, đã rời nhà từ sớm. Văn Toàn đến lúc bảy giờ, ngay lúc Văn Thanh vẫn còn ngáy ồ ồ. Em họ tôi vẫn luôn là thằng nhóc chu đáo và biết chăm lo gia đình. Thỉnh thoảng tôi nghĩ không biết chú thím tôi có sinh con nhầm giới tính không. Và cũng không tránh khỏi ý tưởng nếu Văn Toàn là con gái thì Văn Thanh có yêu nó không. Nhưng dù sao, thực tế bây giờ, Văn Toàn vẫn là người mà thằng mặt đen kia trân trọng yêu thương nhất, có lẽ nếu em họ tôi đột ngột biến thành con gái thì Văn Thanh cũng vẫn chấp nhận điều đó thôi.
Chỉ cần Văn Toàn không biến thành cháu ruột của Văn Thanh và chỉ mới hơn một tuổi.
- Bé Tin ngoan, há miệng chú đánh răng cho con nè.
Tôi thích được Văn Toàn làm vệ sinh cho lắm, lúc nào cũng nhẹ nhàng kĩ lưỡng, không như hai ông chú cùng nhà cứ vội vội vàng vàng. Răng tôi mới mọc có vài cái nhưng không có nghĩa là nó không cần chăm sóc, trẻ em còn rất dễ mắc những chứng bệnh về răng miệng. Văn Toàn dù không phải chú ruột tôi, càng không phải bố mẹ tôi, thế nhưng nó xem tôi chẳng khác gì con trai mình. Đúng như lời Văn Toàn nói với Xuân Trường hôm trước, tôi bây giờ xem như là con của cậu ấy, cậu ấy phải có trách nhiệm, phải học cách trở thành một ông bố thực thụ. Văn Toàn lúc nào cũng dặn dò Xuân Trường nhớ làm cái này cái kia, ngay cả lịch tiêm phòng cho tôi nó cũng ghi chú cẩn thận. Tôi thương Văn Toàn, vì nó là em họ yêu quý của tôi, và hơn hết là tình cảm nó dành cho tôi chẳng có chút tính toán. Thật sự tôi không muốn lừa dối nó, cũng không hề muốn che giấu sự thật với Xuân Trường. Vậy nhưng những chuyện đang diễn ra đây, tôi làm sao mà kể ra với họ?
Xuân Trường sẽ nghĩ cháu cậu ta bị điên? Văn Toàn sẽ cho rằng tôi bị ma nhập? Văn Thanh có lẽ sẽ thẳng tay xách tôi đi tìm một ông thầy cúng?
Tôi rối rắm quá, chẳng biết phải làm gì nữa. Phải mà tôi biết cách để mình có thể quay trở lại...
Trong lúc tôi còn đang vò đầu bứt tóc với mớ suy nghĩ bòng bong thì Văn Toàn đã thay xong quần áo cho tôi, chuẩn bị cặp, còn vắt xong một bình nước cam cho tôi mang tới lớp. Văn Thanh cuối cùng cũng chịu bò dậy, Văn Toàn dặn cậu ta nhớ ăn sáng rồi nhanh chóng đưa tôi đến trường. Trời lúc này đã vào cuối thu, ngoài đường đầy lá rụng, gió thổi từng cơn. Văn Toàn cẩn thận mặc cho tôi cái áo khoác dày, trùm mũ kín đáo. Tôi ngồi trên cái ghế trẻ em gắn trước yên xe, ngó ngang ngó dọc. Văn Toàn vừa chạy vừa hát mấy câu, còn nói chuyện với tôi. Tôi gật gật lắc lắc, thỉnh thoảng cười hăng hắc, còn vỗ tay. Văn Toàn vừa khen vừa xoa đầu tôi dưới lớp mũ trùm đầu, tay nó gầy gầy xương xương. Tôi nhìn bàn tay mình, trắng trẻo múp míp, ngón tay nhỏ xíu đỏ hồng vì gió lạnh. Len lén thở dài. Tôi bây giờ, phải chờ bao lâu để có một đôi tay cứng cáp, để có thể nắm được số phận của mình.
Tôi ngồi thừ trong lớp học cả ngày, uể oải tới mức cô giáo tưởng tôi sinh bệnh, vội vàng bế đi cặp nhiệt độ. Cũng may tôi không ho sốt gì, chỉ là buồn chán ngồi một góc không buồn nô đùa. Cô giáo không gọi điện thông báo cho chú tôi nhưng cũng rất để ý, buổi trưa cho tôi ngủ đắp chăn rất cẩn thận. Chiều Xuân Trường đến đón, cô có nhắc nhở với chú tôi thế này:
- Bé có vẻ mệt mỏi uể oải, anh thử trò chuyện với bé xem có khó chịu ở đâu không. Bé không sốt nhưng không hoạt bát như mọi ngày, ăn cũng chậm hơn bình thường. Dạo này trời hơi lạnh anh cho bé mặc đồ dày hơn nhé.
Xuân Trường vừa nghe vừa gật đầu vâng dạ, trên đường đi cứ ôm tôi hỏi han. Tôi lười biếng chẳng buồn ừ hử, cứ im thin thít đến tận lúc về nhà. Ở nhà không có ai, đoán chừng Văn Thanh lại đi làm thêm ở đâu đó còn Văn Toàn túc trực bệnh viện. Xuân Trường ôm tôi vào nhà, đóng cửa nẻo cẩn thận rồi vội vàng đun nước cho tôi tắm. Tôi cũng rất tự giác nuốt hết bát cháo thịt ông chú nấu cho, sau đó lăn lên giường ôm con Spider-Man nằm dài, mắt nhìn mông lung như một kẻ vừa thất tình. Chú ruột tôi hẳn nhiên được một phen hết hồn, gọi cho thằng em họ tôi hỏi xem sáng này tôi có gặp chuyện gì không. Văn Toàn vô cùng kinh ngạc, nói sáng nay tôi vẫn rất bình thường. Xuân Trường trình bày một lượt hành động và tâm trạng bất ổn của tôi cho Văn Toàn, hỏi xem nó có cách gì dỗ dành được tôi không. Văn Toàn nói Xuân Trường gọi video, sau đó ông chú đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Nhìn thằng em họ trên màn hình, sau lưng là cánh cửa phòng bệnh, cảm giác bất lực đột ngột trỗi dậy, tôi khó chịu khóc òa lên trước gương mặt sửng sốt của Xuân Trường lẫn Văn Toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top