16.

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, hiện đang cảm thấy rất mệt mỏi, cả đầu đau kinh khủng khiếp. Bởi bây giờ đã là hơn mười một giờ khuya mà thằng Văn Thanh vẫn chưa chịu tắt đèn giăng màn cho tôi ngủ. Tôi là Nguyễn Tuấn Anh nhưng cũng chẳng phải Nguyễn Tuấn Anh, tôi hai mươi tuổi nhưng giờ nó chỉ còn là tuổi tâm hồn. Tôi vốn có thể thức xuyên đêm nhưng cơ thể hiện tại thì đương nhiên bất khả kháng. Cuối cùng tôi cũng bất lực nằm gục xuống đệm, nhắm mắt thiếp đi trong ánh đèn sáng choang. Đến khi nghe một âm thanh quen thuộc vang lên, tôi mới giật mình nặng nề hé mắt.

- Thằng này, sao để cháu nằm lăn lóc vậy?

- Ôi chết, em mải làm việc. Để em giăng màn.

- Thiệt tình, ở nhà một mình với nó thì để ý hộ tao chút. - giọng Xuân Trường tỏ ra vô cùng mệt mỏi.

- Em xin lỗi. Khách yêu cầu đủ thứ, em bị quần muốn điên. Giờ mới êm xuôi.

- Thôi tắt máy ngủ đi. Hơn một giờ rồi. Mai mày có đi học không?

- Có, mà chín giờ mới vào. Mai để em đưa bé Tin đi học, anh ngủ thoải mái đi.

Sau đó tôi cảm giác mình được bế bổng lên, đặt ngay ngắn giữa đệm, chăn đắp ngang người, còn có con Spiderman đặt cạnh bên. Văn Thanh giăng màn xong thì Xuân Trường cũng vừa tắm ra, chui vào bên trong nhẹ nhàng nằm xuống. Tôi cảm nhận hương thơm man mát, nhịn không được xoay qua dụi đầu vào ngực cậu ta. Bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm lại giật nảy người, vội vàng quay ngoắt lại.

Mẹ ơi, ông chú của tôi đang cởi trần!

- Bé Tin chưa ngủ hả con?

Giọng Xuân Trường có phần lo lắng, và vì vậy cậu ta vòng tay ôm cháu trai cưng của mình vào lòng dỗ dành. Tôi quýnh quáng không biết phải làm thế nào, cuối cùng quyết định, mỡ đã dâng miệng mèo, lẽ nào còn cương quyết không ăn? Thế lại ngu quá! Tôi cũng ra vẻ biếng nhác xoay người lại lần nữa, chứng minh với ông chú của mình tôi đây là một đứa bé đầy quảng đại, chẳng thèm vì ông chú đi đến không biết đường về mà giận dỗi. Vươn bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ lên ngực Xuân Trường, chậc, cảm giác hơi bị thích nha. Vỗ xuống tới xương sườn, dần xuống eo, vừa êm vừa mát, lại còn thơm nữa. Bình thường không để ý, không nhớ Xuân Trường dùng sữa tắm gì. Chỉ nhớ mình hay được tắm bằng Johnson's Baby.

- Bé Tin, chú biết lỗi rồi, đừng đánh chú nữa mà...

- Uầy, nó ngủ rồi mà vẫn biết quơ tay đánh anh kia à?

Tổ sư, tôi mất trí rồi hay sao vậy. Cũng may Xuân Trường không biết những gì đang diễn ra trong đầu tôi, nếu không nhất định cậu ta lập tức đưa cháu mình đi trừ tà. Nguyễn Tuấn Anh mày tỉnh táo lại đi, hiện giờ mày chỉ là một thằng nhóc một tuổi. Mới một tuổi thôi! Đừng có ỷ mình tâm hồn hai mươi rồi lợi dụng tình cảm trong sáng của người ta với cháu của mình mà làm những hành động trong tối.

Tôi nghiêm chỉnh nằm ngay ngắn lại, lấy con Spiderman ôm chặt chắn giữa mình và cái ngực ông chú, nhắm tịt mắt nằm im. Xuân Trường đương nhiên không biết gì, vẫn nhẹ nhàng ôm tôi xoa lưng, còn lảm nhảm mấy câu ru ngủ. Văn Thanh dọn dẹp xong cũng tắt đèn chui vào màn, nằm ình xuống đệm, ngáp dài một tiếng rồi nhắm mắt ngủ luôn. Chẳng mấy chốc mà trong không gian chỉ còn lại tiếng thở của ba con người. Cánh tay Xuân Trường nặng dần, tôi biết cậu ấy đã ngủ, chậm chạp hé mắt. Màn đêm mờ tối khiến tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của Xuân Trường, thế nhưng tôi vốn ghi khắc rõ ràng từng đường nét trên gương mặt ấy. Tôi chỉ muốn chạm vào một chút, nhưng lại sợ đánh thức Xuân Trường, đành nằm im mà ngước nhìn thật lâu. Bên tai dường như còn nghe được tiếng thời gian chảy, lặng lẽ mang tôi trở về một ngày nào đó của năm trước, khi tôi vẫn còn là Nguyễn Tuấn Anh, ở trong chính thân xác của Nguyễn Tuấn Anh, và ngồi ngây người ngắm Lương Xuân Trường đang ngủ.

Hôm ấy thời tiết mát mẻ, mây trắng che phủ mặt trời, sân thượng vắng vẻ chỉ có hai chúng tôi. Hiếm hoi mới có một buổi mà cả tôi và Xuân Trường đều không có tiết học chiều, thế nhưng chẳng đứa nào về nhà. Thật ra Xuân Trường ở lại là để đợi tới giờ đi làm thêm, còn tôi được nghỉ nhưng vẫn đúng lịch hẹn buổi trưa mà bò lên. Xuân Trường hỏi tại sao, tôi nói đã lỡ mua đồ ăn trưa nhiều quá rồi. Sau đó tôi chia cho Xuân Trường phân nửa cái hamburger, một hộp sữa ca cao, một cái bánh mì ngọt. Xuân Trường bật cười, đưa sang cho tôi một hộp sữa chua vẫn còn mát lạnh. Tôi ăn hộp sữa chua trước, Xuân Trường thì vui vẻ gặm hamburger.

Thời gian có nhiều hơn, ăn xong tôi đề nghị Xuân Trường nằm ngủ một chút để chiều có đủ sức đi làm. Cậu ấy gật đầu ngáp một cái, cười toe toét bảo, cậu cho tôi mượn cái đùi gối đầu nha?

Suýt chút nữa tôi đã đứng bật dậy, thế nhưng thay vào đó, tôi cố gắng bình tĩnh bày ra biểu cảm của một thằng con trai bình thường đối với câu trêu đùa của một thằng bạn bình thường. Tôi hừ mũi liếc Xuân Trường một cái, làu bàu:

- Thôi đi cha. Gãy cẳng tôi ai đền.

Xuân Trường cười phá lên, cũng không nói gì nữa, nằm dài ra kê hai cánh tay dưới đầu, nhắm mắt lim dim.  Tôi ở trong lòng mắng thầm mình một trăm lẻ tám câu, rằng Nguyễn Tuấn Anh là thằng sĩ diện, thằng ngáo đá, thằng ngu ngốc không biết bắt lấy cơ hội. Để cho cậu ta trêu thì đã sao? Cứ mặt dày bảo cậu ta nằm lên chân mình ngủ thử xem? Xuân Trường có lẽ sẽ bất ngờ, cũng có thể xấu hổ một chút, sau đó bảo rằng cậu ấy chỉ đùa thôi. Nhưng biết đâu, ừ đấy, biết đâu cậu ấy vốn không nói đùa? Khi nãy, Xuân Trường chỉ bật cười, chứ không hề nói rằng cậu ấy đang đùa giỡn.

Tôi ngồi thần người, nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngủ say sưa, tay cứ đưa lên rồi hạ xuống. Tôi cảm thấy bản thân mình đang run rẩy, nửa muốn làm gì đó, nửa không có can đảm. Tôi muốn chạm vào mái tóc cậu, vuốt ve gương mặt cậu, thậm chí tôi muốn lướt ngón tay của mình qua môi cậu.

Lương Xuân Trường, tôi rất thích, rất thích cậu. Làm sao để cậu có thể hiểu được đây?

Sân thượng lộng gió ngày hôm ấy, bàn tay tôi chầm chậm che phía trên đôi mắt Xuân Trường, khẽ run rẩy. Tôi không dám chạm vào cậu ấy, chỉ là muốn che đi bớt ánh sáng, để cậu ngủ dễ chịu hơn mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vtvt#xtta