12.

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, tên ở nhà là Tin, trên giấy khai sinh là Lương Thiên Vũ, đang đi nhà trẻ. Bình thường tôi luôn được đón đúng giờ, nhưng hôm nay lại muộn gần hai tiếng, sắp bị cô giáo mang về nhà luôn rồi mới thấy chú ruột của mình hốt hoảng chạy đến, tóc tai bù xù, sắc mặt xám xịt. Xuân Trường đón tôi về, căn nhà tối đen như mực, bình thường sẽ có Văn Thanh ở trong bếp nấu mì hay xào miến gì đó dành ăn khuya, hoặc Văn Toàn loay hoay sắp xếp lại áo quần thu ở ngoài sào và là áo sơ mi cho Văn Thanh. Khung cảnh tối tăm bất thường này càng khiến tôi khẳng định, ở nhà quả thật có chuyện, nhưng chuyện gì thì tôi không rõ.

Xuân Trường bế tôi vào nhà, lẳng lặng đun nước tắm, cho tôi ăn qua quýt bát cháo dinh dưỡng mua trên đường về, sau đó giăng màn giục tôi đi ngủ. Tôi nhìn đồng hồ trên tay Xuân Trường, chỉ mới hơn tám giờ tối, còn chưa tới giờ một đứa trẻ phải đi ngủ, Xuân Trường tại sao lại tắt đèn sớm như vậy? Còn nữa, Văn Thanh tối nay không về hay sao?

Tôi ôm mớ suy nghĩ rối bòng bong ấy cùng với Spiderman nằm lăn tới lăn lui trên đệm mãi không ngủ nổi. Xuân Trường nằm bên cạnh thấy tôi cứ lục đục mãi thì kéo tôi lại gần, vỗ nhè nhẹ lên lưng, còn hát mấy câu nhảm nhảm. Tôi nhìn anh chú của mình một lúc, len lén thở dài rồi rúc sát vào người Xuân Trường, nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Chết tiệt nhất là khi tôi vừa thiếp đi chưa bao lâu thì có tiếng lạch cạch ngoài cửa, Xuân Trường đang ôm tôi liền nhổm người dậy, chui ra khỏi mùng đi mở cửa. Tôi nhíu mày nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài, thấy Văn Thanh bước vào, trên người còn nguyên bộ đồng phục ở chỗ làm thêm. Xuân Trường vừa thấy nó thì đã vội hỏi:

- Thế nào rồi?

- Chưa đưa đi. - Văn Thanh lắc đầu - Toàn bám trụ ở bệnh viện luôn rồi.

Xuân Trường chẳng giấu được tiếng thở ra, nhưng nghe giọng cậu có phần nhẹ nhõm hơn:

- Cũng may.

- Cũng không chắc là kiên trì lâu được, bố mẹ anh ấy muốn đưa vào Sài Gòn, Toàn cũng không được phép xen vào đâu.

- Thôi, tới đâu thì tới. Nếu như trong ấy điều kiện tốt hơn, bác sĩ giỏi hơn, biết đâu...

- Vậy anh có nghĩ, biết đâu lần anh nhìn người ta đưa anh ấy đi cũng là lần cuối? - Văn Thanh hất đầu.

- Mày đừng nói tào lao. - Xuân Trường gắt khẽ, giọng đanh lại - Cậu ấy sẽ không sao đâu.

Văn Thanh nhún vai không nói gì, vào nhà lấy đồ đi tắm, Xuân Trường cẩn thận cài khóa rồi quay trở vào trong mùng. Tôi vẫn nằm im thin thít, trong đầu quay cuồng vì đoạn đối thoại không rõ đầu đuôi của hai anh chú. Dường như có người nằm bệnh viện? Văn Toàn đang ở trong đó? Là chú hay thím? Không phải, nghe giọng Văn Thanh thì đó thể là người quen của cả Xuân Trường, và cũng không phải người lớn tuổi. Nhưng giữa Xuân Trường, Văn Thanh và em họ tôi có bao nhiêu người quen biết? Tôi thì đương nhiên không phải, tôi không quen biết Văn Thanh trước đây, và quan trọng nhất là tôi đã chết...

Tôi mở bừng mắt ra, há hốc mồm, bật thẳng người dậy như cương thi khiến Xuân Trường cũng giật bắn mình, vội vàng hỏi:

- Bé Tin sao vậy? Con muốn đi tè hả?

Tôi quay phắt sang nhìn Xuân Trường, cố kìm nén ý muốn nắm tay cậu ấy và hỏi to "Vừa rồi cậu nói ai đang nằm bệnh viện", thế nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nắm tay cậu ấy và nói:

- Đao bụng.

Xuân Trường hơi nhướn mắt, vươn tay xoa xoa cái bụng tròn quay của tôi, lo lắng nói:

- Sao mà đau? Con đau ở đâu? Đau nhiều lắm không?

- Đao bụng.

Tôi giãy nãy lên, huơ tay múa chân đạp vào người Xuân Trường liên tục đến mức thằng chú phát hoảng. Vội vàng bế xốc tôi lên, chỉ kịp lấy cái chăn mỏng quấn lại, Xuân Trường cứ để nguyên áo thun quần đùi kêu lớn gọi Văn Thanh rồi mở cửa ra ngoài. Tội nghiệp Văn Thanh vừa mới bước vô phòng tắm đã phải luống cuống chạy ra, ba chân bốn cẳng khóa cửa, lấy xe rồi đưa hai chú cháu vào bệnh viện. Tôi ngồi trong lòng Xuân Trường vẫn làm ra vẻ đau đớn, ôm bụng rên rỉ nhưng không quẫy đạp lung tung nữa. Xuân Trường vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi, liên tục dỗ dành trấn an. Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, Xuân Trường nhảy nhanh xuống xe, bế tôi chạy vào trong đặt lên giường cho trẻ em. Tôi mặt nhăn mày nhó ôm bụng rên rỉ nhưng không tỏ vẻ quá đau đớn, bác sĩ kiểm tra một hồi thì nói với y tá:

- Cho một viên thuốc nhét đi.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xong thuốc nhét là cái gì thì đã bị tụt quần.

Thằng chú bế tôi lên, vừa ôm vừa dỗ, tôi thì vẫn còn bực dọc tới mức muốn đau bụng thật. Khi nãy bất ngờ quá nên tôi gào lên "ái u" rồi đạp thẳng một phát vào người cô y tá nhưng chân đã bị chụp lại ngay. Quả nhiên là người có kinh nghiệm với trẻ con, tôi lăn qua lăn lại một hồi mới hết đau, bác sĩ cho tôi về sau khi dặn dò Xuân Trường mấy câu. Xuân Trường nhìn Văn Thanh hất đầu:

- Đóng tiền thuốc đi.

- Đi gấp quá có mang theo cắc nào đâu. - Văn Thanh thở ra - Vừa gọi Toàn đến cứu.

Xuân Trường còn chưa kịp nói gì thì Văn Toàn đã xuất hiện, vội vã đi đến bên Xuân Trường, sắc mặt xám xịt:

- Bé bị sao vậy anh? Ăn gì mà đau bụng?

- Toòng...

Tôi mếu máo đưa hai tay về phía Văn Toàn, giãy giãy mấy cái. Văn Toàn nhanh như chớp đỡ tôi sang, vừa đung đưa vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng, dịu giọng dỗ dành:

- Đây đây, chú Toàn đây. Bé Tin sao vậy? Ai làm con đau, nói cho chú nghe...

- Chường. - tôi dụi đầu vào cổ Văn Toàn - Chú Chường bỏ con.

- Sao? Sao chú Trường bỏ con? - Văn Toàn trợn mắt nhìn Xuân Trường - Là sao đây anh?

- Anh đón bé trễ.

Giọng Xuân Trường đầy mệt mỏi, tôi cảm thấy có bàn tay vỗ về trên tóc mình, giọng thằng chú tôi vang lên đầy hối hận:

- Chú xin lỗi con, bé Tin đừng giận chú...

Dù vừa nghe xong thì tôi đã muốn nhảy về vòng tay của anh chú thân yêu ngay lập tức rồi, thế nhưng sự tình đang diễn tiến theo hướng rất tốt, tôi đành phải nén lòng mình mà quay ngoắt đi, ôm chặt Văn Toàn không buông.

- Thôi lỡ rồi, bé Tin nó không chịu để anh bế đâu. Thanh lấy tiền đi thanh toán đi, em về cùng anh.

- Còn anh Trường?

- Lỡ đến rồi, ghé qua ngó anh ấy một cái đi? - Văn Toàn hướng về phía Xuân Trường mà nói - Anh trực tối nay giúp em cũng được mà, đúng không?

Xuân Trường không trả lời, tôi nghĩ cậu ấy gật đầu. Tôi vô thức níu chặt vạt áo của Văn Toàn hơn, hít sâu một hơi mà không dám thở ra. Văn Toàn bế tôi đi cùng với Xuân Trường về phía mà tôi biết chắc chắn là khoa Phẫu thuật thần kinh, bởi vì trong suốt những ngày bà nội tôi nằm viện, lần nào đến thăm bà về Xuân Trường cũng đều bế tôi đi ngang qua.

=====

+ Mình đang trên xe đi Gia Lai~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vtvt#xtta