11.

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, hơn một tuổi, mọc được năm cái răng cửa và hai cái răng hàm, đã ăn được cơm nát, đã được uống sữa tươi, còn được mút sữa chua chú Toàn làm cho. Thế nhưng sao hôm nay chú Toàn lại không đến đón tôi về nhỉ? Xuân Trường học buổi chiều sẽ về muộn, thường là Văn Toàn hoặc Văn Thanh sẽ đón tôi, nhưng hôm nay đã quá giờ tan lớp của chú Xuân Trường luôn rồi mà vẫn chưa thấy ma nào vác mặt đến. Cô giáo gọi điện thoại cho Xuân Trường cũng chỉ nghe những tiếng tít tít kéo dài, lại nhìn tôi với vẻ mặt như là "không lẽ đứa nhỏ này bị bỏ rơi". Thôi nào, đầy rẫy phụ huynh thường xuyên đón con muộn giờ, tôi lại còn là cục vàng cục bạc trong nhà, làm thế quái nào có chuyện bị bỏ quên. Tôi không có chuyện gì, như vậy có thể suy ra...

Ở nhà chắc chắn gặp chuyện.

Tôi cứ nhìn mãi cái đồng hồ hình con ong treo trên tường, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bản thân bé Tin thì không có vấn đề, nhưng linh hồn bên trong bé rất có triển vọng tham dự lễ trao giải bàn tay vàng của làng bốc mộ. Từ khi tôi đến, gia đình của Xuân Trường gặp không biết bao nhiêu là xui rủi. Ngay cả những lúc tôi cảm thấy vui vẻ nhất, vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh Xuân Trường ngồi thừ người nhìn quang cảnh chật hẹp ngoài cửa sổ, tâm trí như đang thả trôi về nơi xa xăm nào đó mà tôi không cách nào hiểu được. Tôi chợt nhớ đến những buổi trưa trên sân thượng lộng gió, nắng chiếu thẳng vào người những tia gay gắt, tôi và Xuân Trường vẫn đứng tựa vào lan can lơ đãng ngắm những con người đi lại dưới sân. Có một lúc Xuân Trường bất chợt đưa ngón tay cái vuốt nhẹ đi hạt mồ hôi trượt bên thái dương của tôi, dịu giọng nói:

- Vào trong mát ngồi đi.

Bên bờ tường có một mái che, chúng tôi ngồi tựa lưng vào vách, duỗi dài chân, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy mây trắng. Những ngày sau, ở giữa hai thằng còn có một hộp bánh quy, hoặc vài cái sandwich, hoặc ổ bánh mì cắt đôi được mua đâu đó không phải bán giá mười hai nghìn mà dở tệ, hoặc có khi chỉ là hai hộp sữa tươi. Chúng tôi chuyển địa điểm ăn trưa cùng lúc, và cũng bắt đầu chia sẻ những câu chuyện vốn dĩ chỉ là của riêng mỗi người.

Tôi biết mình thích Xuân Trường, nhưng vì sao lại thích thì tôi không lý giải nổi. Chỉ là thích thôi, là cảm giác rung động nhẹ nhàng, là trái tim đập nhanh hơn một chút, tay đổ một chút mồ hôi, nghe giọng nói của người đó vang lên thật gần sẽ khẽ rùng mình một chút. Chỉ một chút cho mỗi thay đổi, nhưng chúng ta sẽ nhận ra rất rõ ràng mình đang thích một người. Và tôi nghĩ, Xuân Trường có lẽ cũng thích tôi. Nhưng cái thích của chúng tôi không giống nhau.

Vì trong một lần tôi vui miệng hỏi Xuân Trường đã có người trong mộng chưa, cậu ấy gật đầu rất nhanh, cũng trả lời rất rõ ràng:

- Có, từ lâu lắm rồi.

Còn tôi thì chỉ mới gặp Xuân Trường dạo gần đây.

Tôi cũng không ngạc nhiên gì, người như Xuân Trường chắc chắn sẽ rất được yêu thích, mấy cô gái cũng chú ý đến cậu ta, cũng may là chưa có phi vụ tỏ tình nào xảy ra, hay ít nhất là tôi chưa chứng kiến. Xuân Trường học giỏi, Xuân Trường hòa đồng, Xuân Trường còn đi làm thêm trang trải sinh hoạt phí. So với thằng làng nhàng như tôi thì tốt hơn nhiều lắm. Tôi cũng chẳng nghĩ đến những chuyện xa vời, càng không có ý định cưa cẩm cậu ta. Nghĩ mà xem, so với người đồng tính luyến ái, những người dị tính luyến ái đương nhiên phải vượt trội hơn về số lượng rồi, nếu không thì tại sao hôn nhân đồng giới vẫn chưa được nhà nước thông qua? Xuân Trường chắc hẳn là muốn kết hôn với một cô gái, chứ không phải chỉ nắm tay một thằng con trai và không được xã hội hợp thức hóa mối quan hệ.

Đó là suy nghĩ của tôi cách đây vài tháng trước, khi tôi còn là Nguyễn Tuấn Anh nguyên bản. Còn trở lại hiện tại...

- Xin lỗi cô, tôi đi làm về muộn. Tôi đến đón bé Vũ.

Hiện tại, tôi tên Lương Thiên Vũ, ở nhà thường gọi là cu Tin, cái tên tôi theo lời bà nội được đặt bởi vì tôi sinh ra trong một ngày mưa rào. Tôi không còn bố mẹ, chỉ còn ông bà nội ngoại cùng một chú ruột là Lương Xuân Trường. Là Lương Xuân Trường mà cách đây vài tháng vẫn là người mà Nguyễn Tuấn Anh thích, rất thích, vô cùng thích. Chỉ là bây giờ, cho dù nhà nước có hợp thức hóa hôn nhân đồng tính, toàn xã hội có ủng hộ việc hai người đồng giới yêu nhau, Xuân Trường cũng khẳng định mình thích đàn ông, thì cả thế giới này cũng chẳng thể chấp nhận được cái chuyện thằng nhóc một tuổi còn chưa ăn được pizza lại muốn hôn một ông chú hai mươi tuổi, nói rằng mình yêu chú. Đương nhiên, thế giới không bao gồm tôi, bởi vì tôi chỉ là một linh hồn đang cố bấu víu vào một thân xác chẳng phải của mình. Thế giới vẫn bao gồm Xuân Trường, người luôn đinh ninh cháu trai mình là một đứa trẻ biết nói sớm còn Nguyễn Tuấn Anh thì đã xuống ba tấc đất vì tai nạn giao thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vtvt#xtta