10.

Tôi là Nguyễn Tuấn Anh, một tuổi, đang mọc răng, phải ăn cháo suốt một tuần khi chỉ mới ăn cơm ba ngày. Cố gắng nỗ lực phấn đấu về một tương lai tươi sáng mang tên gà rán, tôi rất ngoan ngoãn phối hợp với ba anh chú ở nhà cùng cô giáo nhà trẻ, ăn cháo rồi uống sữa, uống sữa xong ăn cháo. Tới khi răng đã nhú hẳn ra, những cơn đau nhức thôi hành hạ, tôi chỉ vào bát canh Văn Thanh đang húp, dõng dạc:

- Ăn cái nài.

Đương nhiên đúng như dự đoán của tôi, tôi được chú Thanh đút cho một thìa nước canh, chỉ là ngày hôm sau đi nhà trẻ, tôi nghe Xuân Trường nói với cô giáo tiếp tục cho cháu tập ăn cơm.

Cuối tuần tôi được bà nội đến tận nhà trẻ đón, đưa đi công viên chơi, mua cho một con gấu bông Teddy màu nâu sẫm. Tôi cũng không hứng thú lắm với cầu trượt hay bập bênh, nhưng nếu trưng cái bộ mặt nhàm chán ra thì sẽ rất đáng nghi ngờ, tôi đành nhăn răng cười như khỉ, leo lên tuột xuống cái cầu trượt vài lần, lại chơi bập bênh với mấy đứa bé trạc tuổi mình trong công viên. Chúng nó cười khanh khách, tôi cũng cười, nhưng là cười hô hố. Chơi chán, tôi vòi bà nội ăn sữa chua, sữa thì tôi ngán chứ sữa chua thì chẳng chán bao giờ. Ngày trước ở nhà Văn Toàn còn hay tự làm sữa chua, đổ vào từng bịch nhỏ cho vào ngăn đá, tôi ngày nào cũng lấy hai bịch ra nằm gác cẳng trên ghế mút chụt chụt đầy sảng khoái. Gần đây thật sự rất nhớ món sữa chua của nó, chỉ là không biết nhắc khéo Văn Toàn thế nào.

Chẳng ngờ cầu được ước thấy, tối chủ nhật Xuân Trường ghé nhà ông bà nội đón tôi về, tôi phát hiện trên xe treo một túi đồ, có vẻ như là sữa tươi. Chẳng lẽ Xuân Trường định đổi sữa tươi thay cho sữa bột để tôi uống? Cho đến khi về nhà thấy Văn Toàn đang ở đó, loay hoay khui hộp sữa đặc, tôi mới chợt hiểu ra, muốn bay tới ôm chân thằng em họ mà hô muôn năm. Nhưng sự thật thì tôi đang ngồi trên cái yên dành cho em bé trước xe, khá là cao và nếu nhảy xuống thì chắc chắn dập mỏ.

Xuân Trường tắt máy, dẫn xe vào hành lang bên hông nhà, khóa cổ rồi bế tôi lên, xách cả túi đồ vào. Đưa cái túi cho Văn Toàn, Xuân Trường quay qua hôn chụt lên má tôi một cái, cười toe:

- Chú Toàn làm sữa chua cho chú cháu mình nè, bé Tin có thích không hở?

Tôi gật đầu lia lịa, thật ra không phải vì "chú Toàn làm sữa chua" mà là do nghe thấy "bé Tin có thích không", cái gật đầu là trả lời cho nụ hôn của Xuân Trường.

- Làm cho tôi đấy, chú cháu anh chỉ là ăn ké thôi. - giọng Văn Thanh từ trên gác lửng vọng xuống.

Xuân Trường nhún vai chẳng quan tâm, tôi đương nhiên càng để ngoài tai, còn đang suy nghĩ xem làm cách nào dụ được anh chú thơm lên má mấy cái nữa, hơi đâu mà để tâm cái thằng hễ người yêu qua chơi là phải lên gác ngủ mà còn tưởng mình có giá kia nữa.

Thứ hai tôi phải đi nhà trẻ trong khi Xuân Trường thì không có tiết buổi sáng, vẫn còn nướng trên đệm. Văn Toàn thức dậy từ sớm, cắm nồi cơm rồi mới chui vào màn đánh thức tôi mà không biết là tôi đã tỉnh từ lâu. Giả vờ lăn qua lộn lại, còn đạp thêm một phát vào đùi Xuân Trường, tôi mới chịu để cho Văn Toàn bế dậy đi rửa mặt. Có Văn Toàn thật sướng, lúc nào cũng được ăn ngon, Văn Toàn còn rất siêng đọc sách chăm sóc trẻ, khác hẳn với hai thanh niên còn đang ngáy khò khò đằng kia. Sáng nay tôi được phục vụ món cháo yến mạch trứng gà với cà rốt bằm nhuyễn, Văn Toàn kiên nhẫn đút từng thìa cho tôi, còn cười nói vui vẻ. Em họ tôi đúng là chẳng có gì thay đổi, chỉ là đôi lúc tôi hay thấy Văn Toàn ngẩn ra nhìn bầu trời, nhất là khi ôm tôi ngồi ở băng ghế trước hiên. Thật ra tôi không muốn nhắc đến, nhưng chắc hẳn Văn Toàn cũng đã rất sốc trước sự "ra đi" của anh họ mình. Tôi và nó từ nhỏ đã rất thân thiết, dù sau này gia đình tôi chuyển vào nam sống, sau đó tôi vẫn chọn quay trở về Hà Nội ở cùng nhà chú thím. Cũng không rõ vì sao, nhưng bảy năm ở trong nam không khiến tôi quyến luyến bằng thời thơ ấu nô đùa với đám bạn tiểu học, và đứa em họ kém mình chỉ một tuổi. Tôi xin bố mẹ được quay về Hà Nội học đại học và tỏ ý muốn ở lại luôn ngoài này, mẹ cật lực phản đối nhưng bố tôi lại bảo "Khi nào thấy chịu không nổi mùi hoa sữa nữa thì lại về đây". Bố tôi không phải không có lý, trước nhà chú thím tôi có tận năm cây hoa sữa, đến mùa hoa nở là đầy "những ngọt ngào đầu phố đêm đêm". Có lẽ nào anh lại quên, làm quái nào anh có thể quên nổi mùi hương nồng nàn chất ngất đó, quả thật là muốn ngất luôn cho rồi.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp bỏ chạy vì hương hoa sữa thì đã phải bất đắc dĩ rời khỏi căn nhà nhỏ ấm cúng đó mà chuyển đến một khu nhà trọ tập thể với những căn phòng chỉ có sáu mét vuông, gác lửng nóng như lò quay và xung quanh một cái cây lớn cũng không có. Chưa hết, còn là hồn đi xác bỏ lại.

Ăn sáng xong, Văn Toàn chở tôi đến nhà trẻ, cô giáo ra đón không phải thuộc lớp tôi, bế tôi xong cầm tay tôi lên vẫy vẫy, cười nói:

- Thưa bố con đi học nào.

Văn Toàn bật cười, sau đó xoa đầu tôi, nháy mắt:

- Đi học ngoan, chiều bố đón nha!

Tôi lườm Văn Toàn một cái, cũng ngoan ngoãn khoanh tay ạ nó một cái, được cô giáo khen ngợi còn thằng em họ cười tít mắt chẳng thấy trời xanh. Thật lòng tôi mong thằng nhóc luôn vui vẻ như vậy, nhưng quả thật không phải cái gì mình mong muốn thì sẽ được đáp ứng, cho nên con người chưa thể bay lượn trên bầu trời mà không cần ngồi máy bay, Xuân Trường chưa thể làm vui lòng bố mẹ, tôi vẫn chưa được ăn gà rán, và chiều hôm đó Văn Toàn đã không đến đón tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vtvt#xtta