Ký ức

Tôi ngồi khịt mũi vài cái, nước mắt cũng bắt đầu rơi làm hơi thở tôi có chút nặng nề.

Chẳng là bộ phim kia hay quá thôi, cũng có phải do tôi mít ướt đâu. Thế là tôi cứ ngồi khóc ngon lành, đến khi xuất hiện một hộp khăn giấy trước mặt.

- Cảm ơn.

Tôi rút một tờ chậm nước mắt của mình. Rồi lại tiếp tục xem tiếp.

Nhưng khoan đã,.. có gì đó không ổn!!

Tôi đang ở nhà một mình mà... vậy ai đã...??

- Tôi đây cô nương :)

Bỗng có tiếng nói vang lên làm tôi giật nảy mình. Quay sang là Hani, và chị ta không biết ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Còn trưng ra cái thái độ lòi lõm đó.

- Chị đừng có thình lình xuất hiện vậy chứ!!

Tôi nhăn mặt nói, còn chị ta thì cười hì hì.

- Ôi dào.. em sợ à! Chỉ có tôi mới bám theo em thôi, chẳng có ma dám lảng vãn gần em đâu.

- Này! Thôi đi.!

Tôi đánh vào người chị ta một cái, nói vậy chẳng khác nào bảo tôi không có ai theo chứ. Thiệt quá đáng mà!!

- Được rồi được rồi, mà xem phim đến nỗi nước mắt tèm lem như này. Khó coi quá.

Chị ta cằn nhằn rồi dùng tay lau nước mắt cho tôi. Cảm giác lạ lẫm tràn ngập mọi tế bào. Sự mát lạnh chạm vào da làm tôi có chút thoải mái.

Hani thấy Junghwa nhắm mắt thì miệng cười tà.

- Coi em hưởng thụ chưa kìa.

Tôi nghe vậy thì mới lấy lại tinh thần, mặt tôi đỏ lên hết cả, tôi đẩy chị ta ra rồi quay sang chỗ khác.

_ hiaz... khó coi quá Park Junghwa..

- Chứ em nghĩ mình dễ coi à :>

Chị ta lại lên tiếng, tôi thở dài, Hani đọc được suy nghĩ của tôi mà.

- Chị có thôi không hả!?

Giọng tôi có hơi khó chịu, bởi vì tôi rất ghét người khác biết mình đang nghĩ gì. Giống như đang chen vào quyền cá nhân của mình vậy.

- Được rồi, không chọc em nữa. Mà giờ vẫn chưa đi ngủ? Em muốn tiến hóa thành gấu trúc sao??

Hani cười rồi nhìn lên đồng hồ, quá 23h rồi mà cô gái này vẫn chưa chịu về phòng. Con gái ở một mình hay thức khuya vậy sao!?

Nghe chị ta nói thì tôi mới giật mình, trễ vậy rồi sao? Ôi, mà thôi kệ, dù gì mai tôi cũng sẽ dành cả buổi sáng để ngủ.

- Tôi đi... ngủ đây. Oái..

Không hiểu sao vừa nghĩ xong là cơn buồn ngủ kéo đến, bao lấy đầu óc của tôi rồi. Tôi vừa ngáp vừa tắt tivi và bỏ vào phòng. Không thèm quan tâm đến Hani.

- Ngủ ngon Junghwa...

Đó là tất cả những gì tôi nghe được khi đang về phòng mình. Trong lòng tôi cảm thấy khá vui vẻ, chính mình cũng chẳng hiểu nổi. Thả lưng lên chiếc đệm ấm áp và tôi nghĩ mình sẽ ngủ hơn 12 tiếng mất.

.
.
.
.


- Dậy đi Jung à ~ giường sắp cháy rồi này...

Tôi mơ màng nghe được giọng nói ai đó, kèm theo là sự lắc lư của cơ thể. Tôi nheo mắt tỉnh dậy, ôi trời!! tin nổi không ? Là cái bản mặt khó ưa của Hani đang đối diện và rất gần với mặt của tôi.

- Em nướng cháy giường rồi này đồ lười..

Hani bỗng cười, thiệt tình, làm như chị ta biết mình cười đẹp nên cứ trưng nó ra hoài. Không hiểu sao tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường, chắc phải đi khám sớm quá.

- Tôi không phải đồ lười!!

Tôi lên tiếng cãi lại, chị ta có biết tôi đang tự vận động kiếm tiền không mà bảo tôi lười là thế nào!?

- Thế có ai ăn trộm mà bảo mình lấy không? Chấp nhận đi Jung à.

Tự nhiên chị ta véo vào mũi tôi, khiến mặt tôi như trái cà chua vậy, hành động thân thiết này... không ổn rồi.

Tôi đẩy Hani ra rồi chạy nhanh vào nhà tắm, tôi không muốn chị ta biết tôi đang đỏ mặt đâu.




Trong khi Junghwa đang đấu tranh tư tưởng thì ngoài này Ahn Hani lại cười như đồ trốn trại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nhưng hạt nắng bon chen thấm lên tấm kính trong suốt. Chưa bao giờ cô nghĩ mình có cảm giác này. Cảm giác hạnh phúc khi ở bên một ai đó.Ít nhất là sau khi mình chết.

- Lại suy nghĩ gì đây?

Âm thanh lạ lùng phát ra từ sau lưng, Hani khẽ quay đầu, là một cô gái với mái tóc vàng duỗi thẳng, đôi mắt sắc sảo không tả được, khuôn mặt nhìn bao ngầu, khoác lên mình nguyên cây đen, Hani chán nản nói.

- Le, chị lúc nào cũng muốn mang em đi sao?

- Đó là nhiệm vụ của thần chết.

Người kia nhún vai trả lời.

- Chẳng có thần chết nào kẻ mắt như chị cả.

Hani nói xong thì nhận ngay cái Cốc đau điếng vào đầu.

- Au..

- Muốn chị đây kẻ mắt cho cưng không hả!?

Le lên tiếng đe doạ, còn giơ giơ nắm đấm lên cao.

- Em giải quyết lẹ đi, chúng ta không còn nhiều thời gian.

Le đứng khoanh tay, tựa vào tường nói.

Hani không trả lời, cứ nhìn về phía ánh nắng ngoài kia, giờ cô không biết mình nên làm thế nào, khi bản thân cô đã rất yêu Park Junghwa.

- Chị biết em yêu cô bé đó.

Nhận được sự ngạc nhiên từ ánh mắt Hani, Le tiếp tục.

- Nhưng hãy nhớ là đó là điều không thể. Hơn nữa, con bé đó cũng không nhớ em.

- Thì sao chứ!? Em yêu Junghwa là sai sao?

Lời nói Hani não nề, tựa như tâm tư cô ấy. Không biết còn bao lâu để cô bên cạnh Junghwa, và chăm sóc cho cô ấy nữa.

- Không sai. Nhưng em đang làm cho cô ấy đau khổ đó biết không? Thử nghĩ nếu con bé thích em rồi sao? Hai đứa sẽ đến được với nhau à. Hani, nhớ là khoản thời gian em tồn tại không được bao lâu nữa. Hãy đưa ra quyết định đúng đắn cho mình.

Le vỗ nhẹ lên vai đứa em của mình rồi biến mất. Cô biết Hani đang rất khó xử, nhưng dù gì thì cô tin vào sự lựa chọn của Hani.


Cạch.

Junghwa bước ra ngoài, biểu cảm trở nên ngượng ngùng.

- Chị.. chị.. ra ngoài đi Hani.

- Hani..

- Hani..!!?

Bỗng Park Junghwa hét lên, lúc này Hani mới ngước nhìn cô nàng, khuôn mặt ngơ ngác càng làm Junghwa tức điên.

- Chị ở đây coi tôi thay đồ sao!!?

- Hả?? À.. à..

.
.
.
.

Một lúc sau tôi bước ra ngoài với chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean rách. Trông cá tính phết, nhưng Hani lại nhìn tôi bằng ánh mắt như tôi ở trển xuống không bằng.

- Chị nhìn gì?

- Thiên thần.

Chị ta nói cười đến híp cả mắt. Tôi đảo mắt vì biết ngay sự chọc ghẹo trong câu nói ấy.

- Thiên tinh -_-

Hani ngơ ngác nhìn tôi và mặt chị ta mặc cười khinh khủng.

- Rồi chị tính đi theo tôi à!

- Đương nhiên, không được à.

- Chị muốn mọi người xem tôi bị điên à?

- Thì đừng nói chuyện là được.

- Chị nghĩ cái miệng mình nín được không?

- Ok, chị khóa mỏ từ đây 👌

Hani nói rồi dùng tay lướt qua miệng mình. Tôi chán nản nhìn chị ta. Chưa kịp nói thì Hani đã nhanh hơn một bước.

- Đi nhanh nào Jung ~

Ôi.. chị ta gọi tôi bằng cái tên thân mật ấy làm tôi nổi cả gai óc. Mợt mỏi hết sức -_-..

.
.
.

Tôi đi qua mấy gian hàng bán đồ ăn, mà chẳng có gì khiến tôi hứng thú cả. Chưa hết là tôi còn bị cái con người sau lưng làm phân tâm, không thể tập trung được.

_ Thôi nhìn tôi lộ liễu vậy đi.

- Ai thấy chứ!

Hani thỏa mãn với câu trả lời chính mình. Cứ luôn bày trò chọc ghẹo tôi đến mức mọi người nhìn tôi như từ hành tinh khác xuống vậy. Thật muốn đào hố để chui xuống mà.

.
.
.

Tôi vừa về nhà là liếc chị ta cháy mặt. Đúng là phiền phức hết chỗ nói.

Tôi cất đồ ăn lên bàn rồi quay lại cho chị ta một trận.

- Ya, chị đừng đi.. theo.. tôi.. Ủa?? lại biến đâu nữa rồi??

Ai ngờ lại chẳng thấy Hani đâu, tôi đành phải nuốt cục tức này vào bụng chứ biết làm gì. Mà ngay cả đi cũng chẳng bảo tôi một tiếng, không thấy quá đáng sao!!?

.
.
.
.

- Này, chị kéo em ra đây chi vậy?

Hani cằn nhằn rồi cố thoát khỏi đôi tay đang giữ lấy mình.

- Còn nói. Chị đây là người tốt nên giúp cưng đây.

- Hửm? Gì?

- Chuyện là...

Le cuối người và nói nhỏ vào tai Hani. Mắt cô nàng mở to hết cỡ. Có vẻ rất bí ẩn.

.
.
.
.

- Chị về rồi nè, Jung à ~~

SolJi vừa vào nhà đã nói lớn, tay chị ấy cồng kềnh một đống đồ nên tôi ra giúp bà già ấy.

- Chị bỏ em đi với bồ mà còn nói.

Tôi bĩu môi hờn dỗi, chị ấy thấy vậy liền lên tiếng

- Gì chứ!? chị đi với bạn mà.

- Rồi rồi..

- Mà Junghwa này.

Chị ấy kêu tôi, nhưng nghe buồn buồn sao ấy.

- Chị,.. muốn nói cho em cái này.

Thái độ của chị ấy khiến tôi nghi ngờ, chắc có gì đó đã xảy ra. Đôi mắt chị, như đang né tránh tôi vậy.

- Nói em nghe, chuyện gì ?

Tôi với chị đang ngồi trên sofa, hai tay chị lâu lâu lại bấu vào nhau, khiến tôi cảm giác lo lắng.

- Chị.. xin lỗi em..

Tôi chưa kịp mở lời thì chị đã lên tiếng. Nước mắt chị ấy còn rơi nữa khiến tay chân tôi luống cuống. Tôi không hiểu vì sao chị lại khóc, đã vậy còn xin lỗi tôi nữa...

- Chị bình tĩnh đi. Đừng khóc nữa mà.

Tôi vừa đưa cho chị khăn giấy vừa nói.

- Chị nghĩ em nên biết chuyện này. Em còn nhớ.. người này không?

Chị SolJi nói rồi đưa tôi một tấm hình. Tôi khá bất ngờ khi người đó y hệt như Hani.

Thấy tôi hoang mang nên chị hỏi tiếp lời nói đầy sự nặng nề.

- Nói chị nghe, em biết đây là ai không?

Tôi tính bảo là Hani, nhưng sực nhớ là cô ấy đã chết, nên tôi lắc đầu. Nhưng quả thực, ngoài cái tên Hani ra thì tôi không một chút ấn tượng gì với người trong ảnh cả.

- Đây là Hani, Anh Hani.

Tôi nghe đến đó thì không thể tin có sự trùng hợp như vậy được, chẳng lẽ..

- Cô ấy là người đã cứu em, em vẫn chưa nhớ gì sao Junghwa?

Thấy tôi không trả lời, chị lại tiếp tục.

- Chị biết sẽ rất khó khăn nếu em biết điều này, nhưng chị nghĩ.. nói ra là biện pháp tốt nhất, chị không muốn giấu em lâu hơn nữa. Được rồi, Ahn Hani, cô ấy là người yêu của em. Hai đứa rất yêu nhau và.. ai trong quán cũng biết cả. Nhìn hai đứa hạnh phúc như vậy, chị mừng lắm chứ, nhưng..

- Chị à, tiếp đi, tiếp đi...

Tôi như thúc giục chị ấy.

- Nhưng trong lúc hai đứa đang đi chơi thì gặp tai nạn, chiếc xe bị tông đến vách núi, Hani đã cố đưa em ra khỏi chiếc xe đang gần như sắp nổ đó. Và.. và.. em ấy đã thực sự.. rời khỏi thế giới này... Chị xin lỗi Jung, chị đã ..không thể nói cho em sớm hơn. Chị sợ khi tỉnh lại, em sẽ trở nên điên loạn vì mất Hani, nhưng chị thật không biết nên nói trời thương hay vô tình đã làm em mất hết ký ức. Lúc đó, em nhớ không, em quên đi tất cả, chỉ còn nhớ vài người thân thiết. Chị muốn nói cho em biết nhưng HyoJin đã nói không nên. Bởi  em ấy biết em sẽ sốc khi nhớ lại tất cả. Thực sự thì...

- Bao lâu rồi.. Em hỏi chị, ĐÃ BAO LÂU RỒI!!

Tôi như hét lên, cảm xúc trong tôi bây giờ rối loạn, những lời chị nói như kéo ký ức tôi về một chút, từng chút góp thành một cuốn phim quay chậm, nhẹ nhàng và dịu êm đến lạ, bóng hình Ahn Hani hiện lên rõ ràng, cả ánh mắt, nụ cười,.. tất cả như hàng vạn mũi tên cắm vào lòng ngực tôi, đau đến mức không thở được...

- Chỉ hơn vài tháng trước. Đám tang của em ấy, mọi người không cho em biết..

- Tại sao...

Tôi cảm giác như có gì đó chặn tiếng nói của mình lại, nó khiến tôi khó chịu đến mức cảm xúc của tôi cũng không thể điều khiển, hai mắt tôi trở nên cay xòe và mọi cảnh vật như nhạt nhòa đi.

Chị ấy không trả lời mà ôm chầm lấy tôi, khiến mọi xúc cảm trong tôi như bùng nổ. Tôi ôm lấy chị và khóc thút thít như đứa trẻ lên ba, bởi vì tôi biết, đây là điều duy nhất tôi có thể làm.

Cuối cùng tôi cũng nhớ, Hani.. tại sao tôi lại quên đi chị. Người tôi yêu cơ mà.. Tại sao.. Tại sao chứ!?

Tôi ghét thực tế, ghét bản thân vì đã vô tâm mà quên đi người đã yêu thương, chăm sóc cho mình từng li từng tí, nhưng tôi cũng hận vì sao chị ở ngay cạnh bên mà không nói tôi biết. Nói tôi là người chị yêu thì khó lắm sao!?

Chị cứ vô tư như không có gì, cứ xem như người lạ, chị cười đùa vui vẻ với tôi, trêu ghẹo tôi mà tôi biết chị đau hơn thế gấp ngàn lần. Ẩn sau nụ cười, chính là giọt nước mắt, cũng bởi chị yêu tôi nên mới cố chấp bên cạnh tôi. Chị thương tôi vậy... mà tôi thật.. đúng là đứa xấu xa mà...

Sau khi tôi khóc một trận mệt mỏi, cơ thể tôi chẳng thể tỉnh táo được nữa. Mọi việc đến quá bất ngờ và tôi không thể đón nhận nó được. Đại não tôi quay cuồng, tôi cảm thấy nhớ Hani. Tôi ước mình thấy chị ấy lúc này, tôi không ngờ những việc đã xảy ra tồi tệ đến thế. Thử nghĩ nếu Chị SolJi không nói cho tôi, thì chắc có lẽ tôi không thể biết được.

Nhưng nếu nghĩ rằng ông trời quá tàn ác với tôi thì cũng không phải, ông ấy cũng ban cho tôi một năng lực siêu nhiên mà. Chẳng phải sao? Nhờ nó mà tôi có thể nhìn thấy, nói chuyện, hay chạm vào Hani. Điều này còn gì tuyệt vời hơn với người đã mất đi người thân thương của họ.

Mi mắt tôi nặng trĩu, chỉ muốn khép lại ngay lúc này, tôi ước khi thức dậy, tâm trạng tôi sẽ ổn định hơn một chút, mọi chuyện hôm nay.. có lẽ.. nên xem nó là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Tôi muốn Hani ở đây, và ôm tôi ngay lúc này... như cách mà chị từng làm.. để bảo vệ tôi khỏi những giấc mơ tệ hại, nếu được.. thì hay biết mấy...

- Junghwa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top