Kết thúc!







- Ya, Hani!! Chị nhìn nhỏ nào vậy!!?

Em nheo mắt nhìn cô cằn nhằn.

- Thì gái đó!

Hani bình tĩnh đáp lời với vẻ mặt tự nhiên hết sức khiến Park Junghwa tức giận nói.

- Cái gì!? Chị.. chị.. đi đi!!

- Gì chứ, chị đang xem người ta với em ai đẹp hơn mà.

- Vậy ai?


- Đương nhiên là em rồi, đồ ngốc.

Hani nhìn em cười ôn nhu, nắm lấy đôi tay kia mà cho vào túi áo. Junghwa ngượng ngùng đánh Hani một cái. Bữa nay còn biết nói đùa nữa chứ!

- JUNGHWA, CHỊ YÊU EM!!!


Bỗng Hani hét lên khiến em giật mình, Junghwa ngỡ ngàng trước nụ cười ngâu si của người yêu. Em chưa kịp nói gì thì Hani biến đâu mất, như một cơn gió lạnh, giữa đường chỉ còn mình em. Park Junghwa hoảng loạn tìm kiếm, khuôn miệng nhỏ nhắn gọi tên người thương..


- Hani... HANI!!

- Hani? Chị ở đâu.. Đừng đùa với em mà.. hức.. hức..


Em vừa chạy, nước mắt theo từng bước chân mà rơi đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Trái tim như muốn vỡ tung ra, khó thở... Tất cả làm mắt em chỉ còn một màu bóng tối...


Rầm!!!









Tôi mở bừng mắt, cơn ác mộng khốn khiếp kia lại tới nữa. Đã gần ba ngày liên tục tôi mơ về nó. Tựa lưng ra sau mệt mỏi, tâm trạng tôi tệ đến mức không còn gì để nói. Chỉ là tôi nhớ chị quá, sau đêm hôm đó Hani không còn xuất hiện nữa và tôi lo sợ chị sẽ biến mất mãi mãi.

Cánh cửa phòng chậm mở, là SolJi. Chị ấy buồn bã nhìn tôi. Mặc dù tôi đã nói chuyện này không phải lỗi của chị nhưng SolJi vẫn cứng đầu khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng.

- Chị có nấu đồ ăn sáng. Em ăn rồi ở nhà đi, mấy ngày nay khỏi cần đến cửa hàng.

- Em ổn mà chị.

Tôi nói vậy cho chị bớt lo nhưng có vẻ chẳng có tác dụng. Thế là tôi phải cố nặng ra một nụ cười hoàn chỉnh, vui vẻ mặc dù tâm trạng tôi không thể khá hơn được.

- Hay vậy đi. Em chỉ ở nhà nốt hôm nay. Bữa sau chị phải để em đi làm đó.


SolJi nhìn tôi phân vân rồi cũng đồng ý, chị cười với tôi nhưng nét mặt vẫn thoáng buồn. Bóng lưng chị rời đi chậm rãi, làm tôi thấy mình thật có lỗi quá đi.




Sau khi ăn xong tôi ngồi trên ghế, nhìn ra phía bầu trời trong xanh. Kỳ lạ thay những thói quen này chỉ vừa bắt đầu mấy ngày nay. Tôi cảm thấy thích thú với việc ngồi một chỗ và ngắm nhìn chuyển động nhỏ bé của những vật xung quanh, bất chợt, ngay sau tôi như có ai đó. Tôi quay người, trước mặt tôi là một cô gái lạ, cô ấy nhìn tôi rồi cười lên ha hả.

- Ahahahah... Ahahahah....


Tôi tròn mắt, không hiểu cô ta muốn gì., chưa kịp hỏi thì cô ta bị đá bay ra khỏi cửa sổ. Tôi ngớ người, bóng lưng quen thuộc hiện lên rõ ràng trước mặt, vóc dáng ấy, mái tóc ấy..

Là chị!?

Tôi nhào đến ôm chặt Hani. Chôn sâu mặt mình để níu kéo hương thơm bạc hà dễ chịu, lòng tôi như đang mở hội, vui vì được gặp chị, tôi chỉ biết giữ chị trong tay tôi càng lâu càng tốt, mãi cũng không muốn buông.


- Em.. em biết rồi hả...

Tôi nghe chị hỏi, nhưng chẳng muốn trả lời. Tôi sợ khi nhìn thẳng vào Hani thì tôi sẽ khóc oà lên mất.

Hani quay người, nâng mặt tôi lên. Vẫn là cái ánh mắt ôn nhu kia chiếm lấy trái tim tôi, vẫn nụ cười làm tôi nhớ mong đêm ngày.. Mọi thứ.. như làm cảm xúc trong tôi vụn vỡ, tôi bật khóc thật to trong lòng chị.

- Tại sao lại giấu em!  hức.. đồ đáng ghét!!

Tôi vừa khóc vừa đánh thùm thụp vào người chị. Nhưng Hani chỉ cười, đưa tay giữ chặt tôi lại, chị nhìn tôi nghiêm túc, nhẹ nhàng buông lời.

- Chị không muốn em nhớ đến chị. Junghwa, chị.. đã chết. Em nghĩ chúng ta có cơ hội hay không? Điều cuối cùng chị muốn làm trước khi xa em, chính là ở bên và chăm sóc cho em, cô gái ngốc của chị. Thời gian chính là thứ chị sợ nhất lúc này. Vậy nên, quên chị đi. Được không Jung..?

Từng lời của chị như bóp chặt lấy tim tôi. Cảm giác như hàng trăm ngàn mũi dao vây lấy và đâm thẳng vào tôi vậy. Nó đau và khó chịu lắm, tôi siết chặt vòng tay mình, kiên quyết nói với Hani những lời sâu tận đáy lòng.

- Không, em không cho phép chị nói vậy, tại sao lại bắt em quên chị!! Em không làm được!!! Chị biết em nhớ chị nhiều lắm không hả, biết em đau lòng lắm không! Em mất chị một lần rồi, em không muốn rời xa chị nữa, Hani à...

Chị thấy tôi khóc nấc lên, liền cuống cuồng dỗ dành. Ôm chặt tôi vào lòng mà xoa dịu.

- Đồ ngốc, cứ thế này thì ai mà yêu em đây!

- Không cần ai cả, em.. em chỉ cần Hani yêu em thôi..

Hani im lặng sau câu nói ấy. Tôi ngước lên nhìn chị, ánh mắt chị như đang suy nghĩ gì đó, phút chốc khiến tôi nhận ra rằng.. Không lẽ... tôi phải thật sự quên chị sao..?

- Jung à,.. em nhớ sống thật tốt nhé, chị lúc nào cũng ở bên em mà.

Nụ cười ấy của Hani khiến tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn, lồng ngực tôi đập nhanh đến nỗi, tôi cứ ngỡ mình sắp ngất đến nơi rồi. Tôi giữ chặt Hani, vì tôi biết chị thế nào cũng sẽ biến mất. Mặc dù không thể nhưng thật sự đó là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này.

- Ở lại với em đi..

- Nếu có duyên thì chị sẽ gặp lại em. Nên nhớ là Ahn Hani này lúc nào cũng yêu Park Junghwa cả.

Chị nói rồi cúi người hôn lên môi tôi. Cảm giác vừa lạ lẫm, nhưng thân thuộc tràn về ngập hết cả đại não. Tôi không nhớ được đã bao lâu rồi tôi mới được chạm vào môi chị. Nó vẫn thế, ngọt ngào và dịu nhẹ đến lạ. Nước mắt tôi khẽ rơi trong nụ hôn ấm nóng, hòa trộn giữa vị ngọt và mặn đắng làm tim tôi nhói vô cùng. Có lẽ.. đây là món quà cuối cùng tôi nhận từ chị, người yêu của tôi...



.
.
.


Hơn ba tháng sau, cuộc sống tôi dần đi vào ổn định. Công việc chính của tôi vẫn là làm ở quán cà phê, có điều căn nhà giờ chỉ còn mình tôi vì SolJi đã sang sống với người tình của chị ấy.

Đúng là sống một mình có vẻ buồn tẻ, nhưng cũng không đến nỗi. Lâu lâu tôi còn phát hiện nhà mình có rất nhiều âm hồn trú ngụ, đã không biết bao lần tôi bị họ làm cho rơi mất cả tim ra ngoài. Nhưng thành thật thì họ cũng không quá đáng sợ, chỉ là luôn đi theo tôi như ai đó, có điều.. vài ngày gần đây, chẳng còn một ai cả.

Thôi thì vậy cũng không sao, dù gì tôi đã thành công một chút trong việc quên đi chị rồi.

Nói vậy có dối lắm không nhỉ? Thực sự tôi còn nhớ chị đến 99% lận...
















- Xin chào, cho hỏi quý khách muốn dùng gì?

- Một trà đào, cảm ơn.

- Vâng, sẽ có ngay.

Hyelin chạy vào trong quầy, khuôn mặt cậu ấy bắt đầu mơ mộng sau khi đọc thức uống cho tôi.

- Nghiêm túc chút đi cô nương..

Tôi vừa làm vừa chán nản nói với Hyelin. Cậu ấy nhìn tôi lườm một cái rồi lại ngân nga.

- Xí!! Năng lượng của tui đang ngồi kia kìa, ngày nào chị ấy cũng đến đây cả. Có phải để ý tui hông ta 😌

-..... -_-!!!

Tôi nhìn về nơi gần cửa sổ, một cô gái với mái tóc nâu ngang vai ngồi đó. Đúng thật là dạo gần đây cô ấy rất hay đến đây. Nhưng tôi vẫn chưa nhìn mặt cô ấy bao giờ cả, vì người đó luôn ngồi quay lưng về phía tôi.

- Thì đem ra cho crush cậu đi nè!

Tôi đưa cho Hyelin nước uống rồi chẳng bận tâm về chuyện đó nữa.












- Của quý khách là 12 ngàn won.

Nhân viên cửa hàng tiện lợi nói với tôi và tôi trả tiền cho Anh ấy. Lúc bước ra ngoài, tôi vô tình đụng trúng ai đó làm bịch đồ ăn rơi vãi ra sàn.

- Ôi! Xin lỗi.

Người đó cúi người lụm lên cho tôi. Tôi cười trừ.

- Không sao, đồ ăn đóng bị mà..

Vô tình tôi ngước lên và như đứng hình khi thấy người đó. Quá.. quá giống chị!!

- Ha.. Hani..??

Tôi vô thức gọi tên chị và cô ấy cau mày nhìn tôi. Khẽ cười nói.

- Hani? Chắc cô nhầm rồi, à tự giới thiệu với cô, tôi là Heeyeon.

Tôi vẫn chưa thể tin được, biết mấy tháng qua tôi nhớ chị lắm không, sao giờ.. cho một người y hệt Hani xuất hiện trước mặt tôi! Này!! Ông trời có phải đang trêu đùa với tôi không hả!!?

- Hả?? À.. ừm..

Giọng tôi não nề, tự dưng.. lại thấy muốn khóc quá đi..

- Khoan đã, có phải cô.. làm nhân viên ở quán chị Le!?

Tôi bất ngờ, và chợt nhớ ra. Đúng rồi! Đây chẳng phải là người mà Hyelin nói sao? Mặc dù không chắc nhưng nhìn từ phía sau cũng rất giống.

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm và đúng là, cô ấy giống với chị từ đầu đến cuối trừ cặp mắt kính ra, mọi thứ đều không khác gì cả. Đúng là người giống người mà..

- Vâng, cô là..

- À, tôi là khách quen ở quán nè. Tôi là bạn của Le. Trùng hợp nhỉ.

Cô ấy nói rồi nở nụ cười đến tít cả mắt, tôi bất giác cười theo. Phải chăng giống như lời Hani đã nói trước đó. Nếu có duyên, chắc chắn gặp lại nhau!!?

Cô ấy ngỏ lời đưa tôi về nhà, vừa đi vừa trò chuyện với Heeyeon, làm tôi nhận ra một điều, tính cách và lời nói của cô ấy.. thật sự giống như Hani. Tôi phân vân đây có phải là một sự tình cờ hay không nữa!?

Nhưng dù sao, nói chuyện với Heeyeon làm tôi thấy rất thoải mái, cô ấy cũng rất vui tính. Thế là tôi với Heeyeon quyết định trở thành bạn của nhau.


.
.
.



Mấy tháng sau, bất ngờ Heeyeon tỏ tình với tôi. Thời điểm ấy, tôi vô cùng bối rối, liệu rằng bản thân mình đã quên được Hani chưa, vì tôi rất sợ, sợ rằng Heeyeon sẽ chán ghét tôi nếu cô ấy nghĩ tôi chấp nhận quen cô ấy vì giống người yêu cũ đã mất của mình.

Nhưng kỳ lạ thay, khi tôi nói hết tất cả mọi chuyện cho Heeyeon. Cô ấy chỉ cười, và đưa cho tôi một bức thư. Nét chữ ngay phía đầu khiến tôi như ngừng thở, đó là chữ viết của Hani!!






- Jung à, em nhận được lá thư này chắc cũng quên được chị rồi đúng không ?

Chị biết đồ ngốc của chị sẽ buồn và nhớ chị, nhưng thật sự.. chị cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Em biết không, lúc mà em giữ chị và bảo là đừng đi. Khi ấy em không biết chị vui cỡ nào đâu! Muốn khóc luôn đó, nhưng sao mà làm được, em sẽ thêm buồn và chị sẽ càng đau lòng hơn nữa.

Em nhớ câu chị nói trước khi đi không, rằng chị và em sẽ gặp lại nhau. Bởi chị tin em gái song sinh của chị, nó sẽ tìm gặp em và thay chị chăm sóc cho em suốt phần đời còn lại. Cũng không phải chị ép buộc nó đâu, là con bé có tình cảm với em thật sự đó. Và vô tình, chị biết nó cũng như em, cũng thấy được những người như chị mới ghê chứ :>

Dù sao thì,.. chị cũng mong Jung hãy quên hết về chị đi. Đừng cố giữ trong lòng nữa. Thay vào đó mà hãy nghe theo trái tim của em. Nếu con bé đưa em lá thư này thì giờ chắc nó đang nóng ruột lắm rồi. Chị không khuyên em yêu Heeyeon nhưng nếu được thì hãy cho nó chăm sóc em thay chị. Vậy thôi, nhiêu đây đủ rồi. Chị vẫn yêu em lắm Junghwa của chị.

Hani..




Tôi bật khóc trước những dòng chữ của chị. Tại sao chị vẫn còn lo lắng cho tôi nhiều đến thế. Tại sao chứ ??

Bỗng một vòng tay ôm chặt lấy tôi, là Heeyeon. Cô ấy tựa cằm lên đầu tôi và thì thầm.

- Tôi không biết chị ấy ghi gì trong đó. Nhưng cô khóc làm tôi đau lòng lắm..

- Vậy.. cô muốn nắm tay tôi đến suốt đời không?

Heeyeon nhìn tôi chần chừ, chờ đợi. Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi sẽ chọn nghe theo trái tim của mình. Tôi nhận ra mình đã vô tình yêu Heeyeon. Phải là Heeyeon! chứ không phải là Hani. Mặc dù vậy, nhưng với chị, tôi sẽ giành cho Hani một vị trí độc tôn mà không ai thay thế được. Nhưng hiện tại, tôi quyết định sẽ cho mình thêm một cơ hội nữa.

Tôi nhẹ nhàng nắm tay Heeyeon và cô ấy vui mừng ôm chầm lấy tôi. Làm tôi không thở được, giọng nói của cô ấy tràn đầy hạnh phúc.

- Cảm ơn em Junghwa, tôi yêu em.

- Em cũng yêu Heeyeon.


Hai chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng cháy nhưng lại rất ngọt ngào, dưới cây cổ thụ già. Tôi nhận ra một điều, chính là hạnh phúc không nhất thiết mình phải kiếm tìm nó, mà có thể ai đó sẽ mang nó đến với mình...


Cuộc sống đôi khi thử thách chúng ta, nó lập ra hàng trăm rào cản để giam giữ đôi chân mình. Nhưng bên cạnh đó, đôi khi con đường đầu tiên ta chọn là ngõ cụt. Nhưng nếu biết quay lại, lối đi khác sẽ thay đổi cuộc sống chúng ta. Còn hơn cứ ở mãi nơi tận cùng đó, nơi bám víu ta với những điều tồi tệ khó quên..





Cảm ơn mấy thím đã theo dõi Fic này. Yêu thương nhiều lắm nha!!

Pr: Người tình đa nhân cách.

Một Fíc ngắn khác, mấy thím đọc để giết thời gian ở nhà ăn bánh trưng Nha!!! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top