Chương 3: Goblin
Tỉnh dậy sau cơn mê tôi thấy một khoảng đến trong mắt tôi. Tôi bị bịt mắt lại, miệng cũng bị khóa khiến tôi khó thở. Giường như có ai đó đang mang tôi đi đâu. "Tới nơi rồi" Một giọng nói cất lên. "Tội nghiệp làm sao, ai bảo cứ im lặng không nói chức nghiệp của mình rồi giờ phải bị như vậy." Một giọng nói khác. "Cứ vất hắn vô cái dungeon này đi dù sao thì hắn cũng chết thôi." Mẹ nó bị đuổi ra khỏi thành thôi đã mệt lắm rồi giờ còn bị vất vô cái dun gì không biết nữa, Tôi nghĩ thầm. Bọn chúng tháo bịt mắt, bịt miệng tôi ra rồi nói: "Đừng hận bọn tôi, chúng tôi chỉ làm theo lời của cô gái hỗ trợ thôi." Nói xong chúng bỏ đi để lại tôi ngay cửa dungeon. Sau khi nghe lời đó mắt tôi tối sầm lại, hét lên: " Miaaaaa con khốn," xong nó chỉ giúp tôi chết nhanh hơn vì bọn quái vật bắt đầu tới dần. Mẹ nó cái gì mà thú nhân với cả rồng lửa cũng có nữa. Bọn chúng muốn giết mình tới thế à. Xong khi một sư tử định vồ tới thì nó ngưng lại quay đuôi rồi bỏ đi. Mấy tên quái vật khác cũng vậy, thì ra là vậy tới cả bọn quái vật còn không thèm đụng tới mình. Tôi phun ra ngụm máu xong bị thứ gì đó đánh ngất đi. Trong thành Prosperous lúc này, Aria đối mặt với Mia rồi la lên : "Con khốn kia, Yuto có làm gì với cô đâu mà cô lại làm vậy với cậu ấy." Mia nhếch mép: " Mỗi ngày tên đó toàn nhìn lén tôi như biến thái vậy tôi đơn giản là giúp hắn thấy cảm giác khi bị mọi người xung quanh nhìn là như thế nào thôi." Đột nhiên Aria lấy ra một con dao và xông tới trước mặt Mia và tẩn cho ả ta một trận. "Đủ rồi đó," một giọng nói cất lên, đó là Daniel pháp sư trong đội của Mia. Aria bị khống chế bởi một chiếc lồng, xong thì đồng đội cô ấy kéo cô ấy về phòng. Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một cái hang khác, có một cái bóng đang cầm một con dao. Đó là một con goblin, trông nó khác xa với mấy con bình thường, nhìn nó trông gầy guộc và ốm yếu giống tôi như lúc này. Nhân lúc đó tôi tiến lại gần nó nhưng một lúc thì tôi không thể đi được nữa vì hp tôi chỉ còn có 1/500. Tôi té xuống gây ra tiếng động khiến con goblin quay lại nó cầm con dao nhào tới tôi, định cho tôi một nhát. Tôi lếch người ra hướng khác, may mắn thay nào nhào dính vào bức tường xong ngất tại chỗ. " Chuyện gì vừa xảy ra vậy, không lẻ nó giả vờ ngất?" Tôi định chạy đi thì nghĩ lại, tôi quay lại mang nó theo có lẽ sẽ có lợi vì nó có con dao sẵn tiện thì làm thịt ăn cũng tốt. Tôi mang con goblin theo bên mình dừng chân trước một nhà nhỏ gõ cửa cầu mong mấy người ngoài thành sẽ thương xót. Xong một cô bé nhỏ mở cữa ra nó nhìn tôi rồi hỏi : " Có gì không anh?" Tôi đáp " Em có thể cho anh ở nhờ một đêm không anh hứa sẽ trả tiền." Cô bé quay vô nhà hỏi : " Ngoại ơi có một anh hùng bị thường cần giúp ạ?" Anh hùng? Tôi cười trừ xong thì một bà lão bước ra, bà ấy gầy guộc, bị mất một bên chân và còn có khuôn mặt đượm buồn nữa. Bà ấy nói: " Lita à anh ấy không phải anh hùng đâu, anh ấy chỉ là một anh nông dân bình thường thôi, cháu vào phòng nghỉ đi." "Dạ" cô bé ngoan ngoãn nghe theo. "Cháu không phải người ở đây đúng không," Bà ấy hỏi. "Dạ đúng rồi." Bà kêu "giờ cũng khuya rồi cháu cứ nghỉ ở chuồng heo đi". Nói xong bà ấy quay đi, tôi cũng đi vô chuồng lợn rồi trí con goblin lại xong ngủ một giấc để lấy lại sức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top