Phần Một
Chẳng biết post mấy câu chuyện này ở đâu cho phải, nên tôi mạn phép đưa lên đây. Tôi làm nhân viên tìm kiếm và cứu hộ (SAR) cũng đã được mấy năm rồi, và trên cái đất này, tôi đã chứng kiến không ít chuyện mà tôi tin là sẽ khiến mọi người phải thấy tò mò đấy.
Thành tích của tôi trong việc tìm người mất tích khá là ổn. Đa phần họ chỉ là lạc đường, trượt chân xuống một cái dốc nhỏ rồi không biết lối về. Hầu hết đều nhớ câu "cứ đứng yên tại chỗ", nên cũng chẳng đi đâu xa. Nhưng có hai vụ mà mọi thứ lại không hề đơn giản như vậy. Cả hai vụ đều ám ảnh tôi dai dẳng, và tôi lấy đó làm động lực để dốc sức hơn nữa trong mỗi lần nhận nhiệm vụ tìm người.
Vụ đầu tiên là về một cậu bé đi hái quả cùng với bố mẹ. Cậu bé và chị gái cùng đi với nhau, rồi cả hai cùng bỗng dưng mất tích. Bố mẹ hai đứa chỉ lơ là trong chốc lát, vậy mà cả hai sau đó đã biến mất. Khi bố mẹ lũ trẻ không tìm thấy chúng, họ gọi cho chúng tôi. Chúng tôi lập tức lên đường. Cô con gái được tìm thấy sau đó khá nhanh. Nhưng khi hỏi về cậu em trai, cô bé kể rằng cậu đã bị "ông Gấu" bắt đi. Cô bé nói rằng ông ta cho cô quả mọng, dặn hãy im lặng, và y muốn chơi với em trai cô một lúc. Lần cuối cùng cô thấy em trai, cậu bé đang ngồi trên vai "ông Gấu" và trông có vẻ bình thường. Dĩ nhiên, suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi là bắt cóc. Nhưng chúng tôi không hề tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người lạ trong khu vực đó. Cô bé vẫn khăng khăng rằng đó không phải một người bình thường, mà là một kẻ cao lớn, phủ đầy lông lá, "như gấu", và có một khuôn mặt "kỳ lạ". Chúng tôi đã tìm kiếm khu vực đó suốt nhiều tuần. Đó là một trong những cuộc tìm kiếm kéo dài nhất tôi từng tham gia, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ thứ gì dù chỉ là một mảnh vải của cậu bé.
Vụ thứ hai là về một cô gái trẻ đi leo núi cùng mẹ và ông nội. Theo lời người mẹ, con gái bà trèo lên một cái cây để ngắm cảnh, rồi cứ thế không bao giờ xuống nữa. Họ chờ dưới gốc cây hàng giờ, gọi tên cô bé, trước khi gọi cho chúng tôi. Lần nữa, chúng tôi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có lấy một dấu vết. Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy có thể đi đâu được, bởi cả mẹ và ông nội đều không thấy cô ấy trèo xuống.
Nhiều lần, khi đi tìm một mình cùng chó nghiệp vụ, chúng tôi đã bị chúng dẫn thẳng lên những vách đá dựng đứng. Không phải đồi, cũng chẳng phải vách đá thông thường. Đó là những vách đá cheo leo, hoàn toàn không có chỗ bám. Điều này luôn khiến chúng tôi bối rối. Thường thì chúng tôi sẽ tìm thấy người đó ở phía bên kia vách đá, hoặc cách xa hàng dặm nơi con chó đã dẫn chúng tôi đến. Tôi chắc chắn có lời giải thích cho chuyện này, nhưng nó vẫn thực sự kỳ lạ.
Một vụ án đặc biệt đau lòng là khi chúng tôi tìm thấy thi thể một nạn nhân. Một cô bé chín tuổi không may rơi xuống một con dốc và bị xiên bởi một thân cây khô dưới chân dốc. Đó là một tai nạn hy hữu, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được tiếng kêu của người mẹ khi chúng tôi báo tin. Bà nhìn thấy túi đựng thi thể được đưa lên xe cứu thương và gào lên một tiếng thét đầy ai oán, tan nát cõi lòng mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây. Cứ như thể cả thế giới của bà đã sụp đổ, và một phần tâm hồn bà đã chết cùng cô con gái của bà. Tôi nghe một nhân viên SAR khác kể lại rằng bà đã tự sát vài tuần sau đó. Bà không thể sống tiếp khi mất đi đứa con của mình.
Tôi và một đồng nghiệp được phân công đi tìm kiếm vì có báo cáo về gấu trong khu vực. Chúng tôi đang tìm một người đàn ông đã không về nhà sau chuyến leo núi theo lịch hẹn. Cuối cùng, chúng tôi phải thực hiện một cuộc leo trèo khá vất vả để đến được nơi chúng tôi dự đoán là anh ta có thể ở đó. Chúng tôi tìm thấy anh ta bị mắc kẹt trong một khe nứt nhỏ, với một cái chân bị gãy. Tình cảnh đó không hề dễ chịu chút nào. Anh ta đã ở đó gần hai ngày, và chân anh ta rõ ràng là đã bị nhiễm trùng. Chúng tôi đã đưa được anh ta lên trực thăng. Tôi nghe một nhân viên y tế nói rằng người đàn ông đó hoàn toàn suy sụp. Anh ta liên tục nói rằng hôm đó anh ta vẫn ổn, cho đến khi lên đến đỉnh, một người đàn ông đã ở đó sẵn. Anh ta nói người đàn ông kia không có dụng cụ leo núi, mặc một chiếc áo parka và quần trượt tuyết. Người đó tiến lại gần anh ta, và khi anh ta quay lại, anh ta nói rằng người đó không có khuôn mặt. Chỉ là một khoảng trống vô định. Anh ta hoảng loạn và cố gắng chạy xuống núi thật nhanh, đó là lý do anh ta bị ngã. Anh ta còn nói có thể nghe thấy tiếng người đó leo xuống núi và phát ra những tiếng la hét khủng khiếp như bị nghẹn cả đêm. Câu chuyện đó ám ảnh tôi kinh khủng. Tôi mừng vì đã không có mặt ở đó để nghe thấy chúng.
Một trong những điều đáng sợ nhất từng xảy ra với tôi là trong quá trình tìm kiếm một cô gái trẻ bị lạc đoàn khi đang đi bộ đường dài. Chúng tôi đã tìm kiếm đến tối muộn, vì chó nghiệp vụ đã đánh hơi thấy mùi của cô ấy. Khi tìm thấy cô ấy, cô ấy đang cuộn tròn dưới một khúc gỗ mục lớn. Cô ấy bị mất giày và ba lô, và rõ ràng là đang bị sốc. Cô ấy không có vết thương nào, nên chúng tôi đã dìu cô ấy trở về trung tâm hoạt động. Trên đường đi, cô ấy cứ nhìn về phía sau chúng tôi và hỏi tại sao "gã đàn ông to lớn với đôi mắt đen" đó cứ đi theo sau. Chúng tôi không nhìn thấy ai cả, nên chỉ coi đó là một triệu chứng kỳ lạ của sốc. Nhưng càng gần đến trung tâm, người phụ nữ này càng trở nên kích động. Cô ấy cứ bảo tôi nói với hắn ta ngừng "nhăn mặt" với cô ấy. Có lúc, cô ấy dừng lại, quay người lại và hét vào rừng, nói rằng cô ấy muốn hắn ta để cô ấy yên. Cô ấy nói sẽ không đi cùng hắn ta, và sẽ không giao chúng tôi cho hắn. Cuối cùng, chúng tôi cũng thuyết phục được cô ấy tiếp tục đi. Bỗng, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ xung quanh. Nó gần giống tiếng ho, nhưng có nhịp điệu và trầm hơn. Nó giống tiếng côn trùng; tôi không biết phải mô tả nó thế nào khác. Khi chúng tôi đã có thể nhìn thấy trung tâm hoạt động, cô gái quay sang tôi, mắt cô ấy mở to hết cỡ có thể. Cô ấy chạm vào vai tôi và nói:
- Hắn bảo anh đi mau lên. Hắn không thích nhìn vết sẹo ở trên cổ anh.
Cổ tôi có một vết sẹo nhỏ ở gáy, nhưng nó gần như khuất dưới cổ áo, và tôi không hiểu làm sao cô gái này nhìn thấy nó. Ngay sau khi cô ấy nói điều đó, tôi nghe thấy tiếng ho kỳ lạ đó ngay bên tai mình, và tôi gần như nhảy dựng lên vì sợ hãi. Tôi vội vàng đưa cô ấy vào trung tâm, cố gắng không để lộ sự hoảng loạn của mình, nhưng tôi phải nói rằng tôi thực sự vui mừng khi rời khỏi khu vực đó vào đêm đó.
Đây là câu chuyện cuối cùng tôi kể, và có lẽ là câu chuyện kỳ lạ nhất. Bây giờ, tôi không biết điều này có đúng với mọi đơn vị SAR hay không, nhưng ở đơn vị của tôi, đây là một điều gần như là ngầm hiểu, một chuyện thường xuyên xảy ra. Các bạn có thể thử hỏi các nhân viên SAR khác, nhưng ngay cả khi họ biết bạn đang nói về điều gì, họ có lẽ cũng sẽ không nói gì cả. Cấp trên đã dặn chúng tôi không được nói về nó, và đến giờ, chúng tôi đã quá quen với điều đó đến mức nó chẳng còn kỳ lạ nữa.
Trong hầu hết các vụ án khi chúng tôi phải đi sâu vào vùng hoang dã (tôi nói là khoảng 30 hoặc 40 dặm), vào một lúc nào đó, chúng tôi sẽ tìm thấy một cái cầu thang ở giữa rừng. Nó gần giống như bạn nhấc cái cầu thang trong nhà ra và đặt nó vào rừng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã hỏi, và sĩ quan kia chỉ bảo tôi đừng lo lắng quá, rằng nó là chuyện bình thường. Mọi người tôi hỏi đều nói như vậy. Tôi muốn kiểm tra chúng, nhưng tôi đã được yêu cầu một cách dứt khoát rằng tôi không bao giờ được đến gần chúng. Giờ thì tôi chỉ coi như không thấy gì khi bắt gặp chúng vì nó xảy ra quá thường xuyên.
Tôi còn nhiều chuyện lắm, và có lẽ nếu ai đó hứng thú, tôi sẽ kể vào ngày mai. Nếu ai có giả thuyết nào về những chiếc cầu thang đó, hoặc nếu bạn cũng từng nhìn thấy chúng, hãy cho tôi biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top