Phần Không Tên 9

Seth nói rằng Gracie sẽ hết oxy sau 5 tiếng.

Ben tới nơi trong chưa đầy 2 tiếng.

Việc mô tả sự hỗn loạn xảy ra trên tầng không cần thiết lắm. Tôi ôm Hannah khi nghe thấy tiếng súng nổ và một trận ẩu đã diễn ra. Tiếng hét và kính vỡ vang khắp nơi. Bọn họ di chuyển khắp cabin.

Rồi một lúc sau trận chiến đã kết thúc và cả căn nhà im lặng hoàn toàn. Tôi nghe thấy tiếng then chốt cửa mở và những tia sáng mỏng manh bắt đầu lọt xuống tầng hầm.

Tôi nín thở, cầu với chúa rằng người ở trên sẽ là Ben và cảm thấy tim lạc một nhịp khi tôi thấy mặt ông ta. Rồi khi mắt tôi điều tiết lại cho phù hợp với ánh sáng, tôi thấy máu chảy ra từ vai bị bắn. Và một thanh sắt đang xuyên qua cẳng chân.

Ben gục ở chân cầu thang, thở hổn hển vì những vết thương và mệt mỏi.

"Ben!!" tôi hét lên rồi chạy ra chỗ ông và kiểm tra nơi thanh sắt xuyên qua. "Đừng..." ông ta nói, trong khi vật lộn với cơn đau rồi chỉ về hướng buồng lạnh.

"Cứu...Gracie trước."

Tôi chạy lên tầng và trước mắt tôi là một cuộc tàn sát. Đồ đạc và kính vỡ vương vãi khắp nhà. Tôi thấy thi thể bầm dập be bét của Seth gần cái cửa trượt đã bị phá hủy. Trông như xương sống của ông ta đã đứt đôi vì một cú đập mạnh vào lưng. Chắc chắn Seth đã chết rồi.

Tôi chạy vội ra bếp và tìm thấy một cái búa rồi lại lao xuống tầng hầm. Dùng búa đập ổ khóa, tôi gọi tên con tôi và bảo rằng con bé sắp thoát rồi.

Cuối cùng ổ khóa cũng vỡ và tôi mở buồng lạnh ra để giúp con bé thoát. Da Gracie lạnh toát và đang thở gấp. Tôi ôm con bé vào lòng rồi cố dùng cơ thể mình để ủ ấm cho nó. Gracie run cầm cập và ho nhẹ vào tôi trong khi tôi nhìn về phía Ben.

Ông ta vẫn đang nửa tỉnh nửa mê và đang cố co người lại để đỡ đau. "Ông cần đi gặp bác sĩ," tôi nói trong khi kiểm tra chân Ben.

"Tôi không nghĩ đó là một ý hay đâu," ông ta nói trong khi nhìn vào vết thương. "Miễn là cầm máu được, ta không phải rút thanh sắt ra luôn đâu. Trên văn phòng tầng hai có một chút hóa chất. Cồn và đồ lau vết thương." Tôi gật đầu khi luồn tay qua tóc Gracie và nhìn Hannah. "Con dùng áo khoác để ủ ấm cho chị được không?" tôi bảo con bé.

Con bé gật đầu và giúp Gracie ngồi xuống sàn trong khi tôi lại đi lên tầng. Tôi nhanh chóng tìm thấy các dụng cụ. Nhưng tôi biết Ben thực sự cần được chăm sóc y tế. Rồi còn phải xử lý cái xác của Seth...

Một việc một lúc thôi là điều tôi đã tự nói với bản thân. Tôi quay lại tầng hầm và chăm sóc cho chỗ trúng đạn của Ben trước. Tôi rửa vết thương bằng cồn trước và Ben nhăn mặt vì đau. Rồi tôi dùng kim chỉ để khâu vết thương lại. "May là đạn đi xuyên qua luôn đấy," tôi bảo ông ta. "Khả năng là vẫn còn mảnh đạn...nhưng nếu tôi đứng dậy và đi được, chúng ta cần rời khỏi đây," Ben nói.

"Ông có khi còn chả lết nổi...và Seth chết rồi, không cần vội đâu," tôi nhắc ông ta. Tôi dùng một cái khăn ấm để quấn quanh chân Ben và buộc chặt lại. Thanh sắt nhỏ, và có vẻ như ông ấy vẫn chưa mất nhiều máu đến thế...

"Bởi vì khả năng Caster vẫn còn đồng minh ở gần đây. Họ sẽ sớm nhận ra có chuyện không ổn và sẽ đi tìm hắn ta. Kassandra, chúng ta cần đi ngay," Ben nói.

Tôi lo lắng gật đầu và giúp địu Ben lên tầng. Gracie và Hannah đi theo, cả hai đang cùng khoác cái áo khi tôi đưa hai đứa ra cửa. Tôi không thể tưởng tượng nổi cái đầu trẻ con của chúng nó đang nghĩ gì về những chuyện này nữa.

"Cô có biết lái số thủ công không?" Ben hỏi rồi đưa tôi chìa khóa.

"Caster thì sao? Và đống máu nữa?" tôi hỏi. Ben lại gục vì đau ở ghế sau chiếc SUV và tôi quyết định việc đó không quan trọng nữa.

"Lên xe và thắt dây an toàn đi," tôi bảo hai đứa con gái.

Tôi giúp Ben nhấc bên chân bị thương lên ghế và buộc ông ta lại. "Chúng ta đi đâu đây?" tôi lo lắng hỏi.

"Về penthouse," Ben nói trong khi nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Khó lắm tôi mới nhớ được đường đi đến đây. Nhưng may là Ben đã cài GPS tuyến đường, và tôi phóng nhanh khỏi cabin.

Màn đêm buông xuống, tôi lái nhanh nhất có thể về Austin. Tôi nhìn vào gương chiếu hậu để xem Ben có ổn không. Ông ấy đang nhìn vết thương, quyết định xem nên làm gì với nó. Rồi tự nhiên ông ta cầm thanh sắt và rút nó ra khỏi chân.

"Lạy chúa! Ông điên à??" tôi hỏi.

"Cứ lái xe đi. Tôi sẽ ổn thôi," Ben nói trong khi dùng áo ấn vào vết thương. Ông ta đưa điện thoại cho tôi và tôi nhìn bộ ngực trần của Ben một lúc trước khi ông chỉ dẫn tôi. "Gọi cho quản lý khách sạn và bảo răng bọn tôi sẽ đến qua gara riêng," ông ta nói.

Tôi nghe theo hướng dẫn khi bọn tôi đến gần Austin. Rốt cuộc Ben cũng ngất vì mất máu. Tôi nghiến răng và đạp ga.

Cảm giác đến được nơi phải mất cả đời người vậy. Quản lý đang đợi sẵn ở gara cùng 2 y tá. Chỉ cần thấy một đội y tế thôi đã đủ làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi chút rồi. Họ vội vàng đỡ Ben và đưa ba mẹ con tôi ra thang máy trong khi điều trị cho ông ấy.

Đến nửa đêm, bọn tôi đã quay lại nơi bắt đầu một ngày trước; ở penthouse nhưng trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều.

Tôi kiểm tra xem Gracie và Hannah có bị thương không rồi đưa hai đứa đi tắm và nhẹ nhàng thơm má chúng và an ủi. "Mẹ rất xin lỗi, mẹ rất rất xin lỗi hai cưng," tôi nói với hai đứa.

Nhưng đến tận 2 giờ sáng tôi mới đưa chúng vào giường và cuối cùng hai đứa cũng ngủ trong sự mệt mỏi.

Nhưng tôi không ngủ được. Tôi quá lo lắng cho Ben và những rắc rối ông ta phải trải qua.

Khoảng một tiếng sau khi hai con đã ngủ, tôi xuống hành lang và hỏi quản lý xem có được gặp Ben không. "Chắc chắn rồi, mời cô đi đường này," anh ta đưa tôi qua một hành lang chỉ cho nhân viên đi. Bọn tôi đến một khu vực riêng tư nơi có một cánh cửa bí mật và đi qua đó là một căn phòng trông như phòng ảnh. Nhưng giờ nó đã được biến thành một phòng khám tạm thời.

Ben đang nằm trên giường ngủ, người cắm đầy ống truyền. Quản lý khách sạn đóng cửa lại và để tôi một mình trong phòng.

Tôi ngồi cạnh giường và luồn tay xuống dưới tay Ben. Bàn tay của ông ta thật ấm áp, và tôi cảm thấy yên tâm phần nào khi biết rằng Ben đã ổn.

"Tất cả là lỗi của tôi," tôi lặng lẽ rên rỉ.

"Nếu tôi đã...lắng nghe. Nếu tôi đã tin ông từ đầu," tôi nói trong khi luồn tay qua tóc mình.

"Tôi xin lỗi vì đã gây ra những chuyện này," tôi thì thầm trong khi bóp tay Ben.

"Ông...đã cứu mạng tôi, tôi không thể...tôi không biết nên bày tỏ như nào," tôi lặng lẽ nói.

Tôi đang ngồi im lặng ở đó, cảm thấy xấu hổ vì mình đã trở nên gắn bó với người lạ này thì Ben bóp lại tay tôi.

"Kassandra...cô đang làm gì ở đây...?" Ben hỏi lí nhí.

"Tạ ơn chúa," tôi nói với một nụ cười nở trên mặt.

Ông ta nhìn những thứ máy móc ở quanh mình và ngồi dậy trên giường.

"Có vẻ như tôi vẫn chưa ra khỏi rừng," ông ta châm biếm với một nụ cười rồi nhìn tôi. "Con gái cô có ổn không? Chúng có bị thương không?" ông hỏi.

"Hai đứa không sao cả, nhờ ơn ông," tôi bảo Ben.

"Ai cũng sẽ làm điều tôi đã làm thôi," Ben nói.

Nhưng ông ta đã sai đoạn đó. Tôi nghĩ đến James và những sự khổ sở anh ta đã bắt tôi trải qua.

"Điều này sẽ nghe khá điên rồ...nhưng...tôi nghĩ ông là điều tuyệt nhất đã xảy ra gần đây trong đời tôi," tôi thừa nhận.

"Kể cả những lời dọa giết?" ông ta trả lời lại.

"Chỉ là...tôi chưa bao giờ thấy người nào quan tâm nhiều như vậy. Chưa bao giờ cả," tôi bối rối thừa nhận.

"Kassandra. Nếu cô chưa bao giờ gặp tôi thì đã không phải chịu đựng những cú sốc mà tôi đã làm cô trải qua," Ben cãi.

"Im đi, tôi đang cố khen ông đấy," tôi vặc lên. Ông ta im lặng.

Bọn tôi im lặng nhìn nhau một hồi lâu.

"Tôi xin lỗi...tôi không nên tức giận," tôi nói.

"Cô có toàn quyền mà," Ben lại cãi. "Lạy chúa sao ông cứng đầu thế," tôi nói.

Rồi tôi lại nhìn vào mắt ông ta. Và tôi hôn ông ta. Cảm giác thật thú vị. Cảm xúc dâng lên như lũ khắp người tôi khi Ben hôn lại tôi và tôi lại gần ông hơn.

Và đột ngột như lúc hôn, tôi lùi lại. "Tôi xin lỗi...Đáng lẽ tôi không...tôi..." tôi đan tay vào tóc lần nữa trong sự bối rối và đi ra khỏi giường bệnh của ông ta.

"Tôi phải đi rồi."

Tôi tự nhủ rằng đó là sự mệt mỏi. Sự áp lực tôi phải chịu đựng suốt mấy tuần vừa qua đã khiến tôi làm một điều điên rồ và liều lĩnh đến vậy.

Tôi không thể nào quan tâm đến một người như ông ta...nhỉ?

Suy nghĩ đó ám ảnh tôi đến tận sáng. Tôi cảm thấy xao xuyến và như đang ngồi trên một con tàu lượn của cảm xúc. Loanh quanh gần sáng là lúc tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Một tiếng gõ cửa nói với tôi rằng Ben đã tỉnh. Tôi thậm chí không nghĩ nổi ông ta cảm thấy thế nào về sự yếu đuối của tôi đêm qua.

Có một sự im lặng đến kì cục khi ông ta mở cửa.

"Ben...về chuyện xảy ra tối qua..."

"Tôi đã chuẩn bị xe cho cô về nhà Kassandra ạ. Giờ cô đã an toàn rồi," Ben nói.

Và chỉ thế thôi. Tôi che giấu sự xấu hổ và bảo bọn trẻ thay đồ chuẩn bị đi về. Bọn tôi về tới nhà trước cả khi đến giờ đi học. Tôi bảo y tá ở trường tiểu học rằng mấy hôm vừa rồi hai đứa nhỏ bị cảm lạnh.

Rồi tôi quay về nhà và bị những suy nghĩ về Ben bao bọc mình.

Tôi không thể để những cảm xúc đó vương vấn trong đầu mình được. Tôi nhắn tin cho ông ta và bảo rằng cần nói chuyện càng sớm càng tốt về việc này.

15 phút sau, một tiếng gõ ở cửa nhà làm tim tôi lại lạc nhịp lần nữa. Tôi không chắc liệu mình đã sẵn sàng bày tỏ cảm xúc của mình chưa nữa.

Nhưng thay vì Ben, người đứng ở cửa lại là một gã châu Á tóc đen đang mặc gì đó trông như đồng phục của Cảnh sát pháp lý Mỹ.

"Thưa cô, cô có dư chút thời gian ra nói chuyện được không?" anh ta hỏi.

"Anh là ai?" tôi hỏi. Nhưng tôi đã biết thừa rồi. Đây chắc chắn là đồng nghiệp của Seth.

"Peter Vong, tôi thuộc một đội đặc nhiệm của Cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ," anh ta nói trong khi bước vào trong.

"Chuyện này là sao vậy?" Tất nhiên là tôi biết rồi. Nhưng tôi cần giả ngơ càng lâu càng tốt.

"Đã có một sự cố gần hồ Lady Bird. Một trong những đặc vụ của chúng tôi đã được tìm thấy trong một cabin được thuê bởi Benjamin Engel. Người tuyển dụng của cô." Vong nói.

Tôi không nói gì cả.

"Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều mẫu máu ở hiện trường, phần lớn là của đặc vụ của chúng tôi và ông Engel. Nhưng đội pháp y của chúng tôi đã phát hiện thêm nhiều sợi tóc và vân tay của một bên thứ ba," anh ta dừng và nhìn thẳng vào tôi. "Liệu cô có biết người đó là ai không?"

"Tôi...không chắc anh đang hỏi gì tôi," tôi nói, lựa từ rất cẩn thận.

"Có khả năng rằng người tuyển dụng của cô đã có một tòng phạm giúp mình thủ tiêu đặc vụ Caster. Và nếu cô biết gì đó về tình huống, theo luật liên bang cô bắt buộc phải nói cho chúng tôi," Vong dừng rồi bổ sung thêm, "Chúng ta làm việc này theo cách dễ dàng hoặc cách khó khăn đều được."

"Tôi...tôi nghĩ mình nên hỏi luật sư trước," tôi trả lời.

Gã châu Á này nhăn mặt và nói, "tôi đến đây cũng để thông báo rằng Cảnh sát tư pháp sẽ giám sát cô trong thời điểm hiện tại. Benjamin Engel là một người nguy hiểm, và điều an toàn nhất cho cô là hãy tránh xa hắn ra." Tôi biết rõ ý đồ thực sự khi hắn nói vậy.

Họ sẽ kiểm tra lịch sử cuộc gọi của tôi. Những tin nhắn. Chắc chắn sẽ nghe lén và khoanh vùng điện thoại để xem tôi có thể ở đâu bất kỳ lúc nào. Tất cả là một cái bẫy để bắt Ben.

"Cảm ơn anh cảnh sát. Tôi rất cảm kích," tôi bảo anh ta.

"Thưa cô, tôi sẽ phải nhấn mạnh lần nữa. Nếu cô biết bất kỳ điều gì về nơi ông Engel khả năng sẽ xuất hiện, hoặc nếu cô bằng cách nào đó có dính líu tới chuyện đã xảy ra...thì cô nên giúp bản thân và giao nộp ông ta cho bọn tôi. Bọn tôi sẽ đảm bảo không có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cô hay những người thân," Vong nói.

Tôi cảm thấy miệng mình khô lại. "Ý...ý anh là sao?" tôi hỏi.

"Việc cản trở một vụ án liên bang có thể đưa một người vào tù. Tôi biết với một bà mẹ đơn thân như cô, con gái của cô là tất cả. Cô sẽ không muốn chuyện gì như này khiến mình phải cách xa chúng đâu," anh ta nói thêm rồi đưa tôi một cái danh thiếp và bỏ đi.

Tôi khuỵu xuống thảm. Vò đầu vì mình bắt đầu lên cơn hoảng loạn. Tôi ọe ít nhất phải mười chín lần rồi. Tôi quay về phòng và cố nghĩ ra một cách để thoát khỏi mớ hỗn lộn này.

Nhưng tôi không thể. Tôi nhìn điện thoại, bỗng dưng nhận ra rằng mình mới nhắn tin cho Ben cách đây nửa tiếng. Ông ấy có thể đến đây bất cứ lúc nào. Và nếu những tay cảnh sát tư pháp đó vẫn ở đây...

Một lần nữa, đây là lỗi của tôi nên chuyện này mới xảy ra. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu tôi chưa bao giờ gặp Ben?

Nhưng, tôi không định ngồi yên và để chuyện này xảy ra đâu. Tôi phải nghĩ ra một lý do để ra khỏi nhà. Tôi lái lung tung một lúc đến khi xem xe nào đang đi theo tôi là xe của đặc vụ liên bang.

Sau đó, tôi nhận ra mình có cơ hội để thoát khỏi họ; tôi rồ ga phóng nhanh xuống phố.

Nơi duy nhất tôi nghĩ ra là khách sạn của Ben. Tôi lao vội vào trong và hỏi quản lý xem ông ở đâu.

"Vẫn đang phục hồi thưa cô...mọi chuyện có ổn không?" người quản lý hỏi. Anh ta cho tôi biết số phòng và tôi đi thang máy lên đập cửa phòng Ben.

Ông ta mở cửa với vẻ bối rối trên mệt khi tôi đẩy ông vào trong.

"Ông không an toàn đâu," tôi nói với Ben.

"Hả?" ông ta hỏi khi tôi đóng cửa.

"Cộng sự của Seth. Họ đang đến tìm ông. Và họ sẽ sớm đến thôi," tôi giải thích.

Mặt Ben vẫn bình tĩnh. "Họ có theo cô đến đây không?" ông ta hỏi.

"Không...không, tôi nghĩ an toàn rồi. Nhưng ông cần sớm rời khỏi đây.

Ben gật đầu. "Cảm ơn cô."

Ông ta bắt đầu thu dọn chỗ đồ dùng ít ỏi của mình lại rồi tôi đi nhanh ra cửa. "Ông sẽ đi đâu?" tôi lo lắng hỏi.

"Tôi không chắc nữa," ông ta thừa nhận trong khi nhìn giờ.

"Nhưng đây thực sự sẽ là lời tạm biệt," ông ta nói trong khi đứng cách tôi vài phân.

Có một sự căng thẳng không thể chối từ đang lớn dần giữa hai người bọn tôi.

"Ben..." tôi nói và nhìn xuống sàn.

Lần này tôi không do dự nữa. Tôi ngả vào và hôn Ben. Ông không lùi lại.

Bọn tôi đẩy nhau lên giường. Tôi xả hết những cảm xúc bị kìm chế ra.

Ben làm tình với tôi. Hay đúng hơn là bọn tôi làm tình với nhau. Tôi thậm chí không thể mô tả bằng từ ngữ được. Thật say đắm. Đầy cảm xúc. Mọi thứ rất thật.

Tôi không kìm chế gì cả. Tôi ở trên Ben trước cả khi tôi nhận ra, tôi muốn Ben. Không còn gì quan trọng bằng nữa. Tay Ben đang mơn trớn trên lưng tôi. Ông ta đang cố kiểm soát sự thèm khát của mình. Nhưng tôi bảo Ben không được dừng. Đã quá xa bờ rồi.

"Tôi sẽ không bao giờ quên cô Kassandra ạ," Ben hứa với tôi trong khi bọn tôi chấp nhận nhau

Mọi chuyện kết thúc quá sớm. Sự hạnh phúc vĩnh hằng bọn tôi cảm nhận giờ đã trở thành nối sợ dai dẳng khi tôi nhận ra một làn sóng cảm xúc mới đang dâng lên. Tôi yêu Ben. Và tôi vẫn chưa thể chấp nhận được việc đó.

Ben rời một tiếng sau đó và tôi đã cô đơn để trầm ngẫm suy tư về cuộc đời hỗn loạn của mình.

Rồi điện thoại tôi rung. Nó đủ để đưa tôi về thực tại hà khắc nơi tôi đang mắc kẹt.

Tôi ước cô đã chọn cách dễ dàng.

Vong.

Và rồi một bức ảnh hiện lên. Tôi thấy hai đứa con gái của mình. Hai đứa đang ngồi ghế sau xe anh ta, và đang bị trói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top