Phần Không Tên 2

Đã bao giờ mọi người có cái khoảnh khắc khi mà cả cuộc đời hiện ra trước mắt chưa? Khi những khoảnh khắc đó xảy ra, bạn có tự hỏi bản thân rằng, mình đã làm cái quái quỷ gì với đời mình để nó dẫn tới lúc này?

Tôi đã có trải nghiệm đó vào tuần trước, và để tôi nói cho các bạn nghe; đó không phải là một trải nghiệm thú vị đâu.

Để tôi mô tả cảnh tượng cho bạn, và sau đó mọi thứ chắc sẽ bắt đầu có lý hơn.

Tôi đeo một chiếc tạp dề cùng một con dao khắc thịt cầm bên tay phải. Lưỡi dao đã đâm sâu vài phân vào ngực một người đàn ông tầm 40 tuổi đang hói. Ông ta đã chết vì mất máu một lúc trước, nhưng tôi vẫn tiếp tục cắt.

Hành động đó thật bạo lực và man rợ, giết một người ngay tại nơi họ nằm; họ vật lộn để thở trong khi tôi xẻ thịt từ người họ ra một cái đĩa cho một người lạ khác ăn.

Nhưng phải đến sau khi sáu người này đã bị ăn hết, tôi mới bắt đầu nhận ra việc mình đã tham gia.

Việc này, không thể nói đơn giản hơn; là một cuộc thảm sát.

Người thuê tôi đã giữ lời và cho tôi đi ngay lập tức. Đúng hơn là sau khi tôi tắm hai lần để cho cái mùi chết chóc bay hết khỏi người tôi. Rồi sau đó ông ta đảm bảo với tôi rằng việc dọn dẹp là chuyên môn của ông ấy.

Tôi không do dự mà nắm lấy luôn cơ hội đi ra khỏi căn nhà đó và về nhà của mình, với con của mình. Tôi không dừng lại hay quay lại hay nghỉ ngơi cho đến khi tôi ôm được lũ trẻ vào tay mình.

Cô bạn Angelia của tôi là người thực sự đã giúp tôi trở về thực tại. Cô ấy đang dọn dẹp đồ chơi mà bọn trẻ bày ra thì hỏi tôi, "Vậy...bữa tối thế nào? Cậu có tạo được ấn tượng tốt không?"

Tôi đã phải cố gắng hết sức mới có thể kìm lại nước mắt trước mặt cô ấy. Tôi đã hứa sẽ kể vào buổi sáng và giả vờ mệt lử.

Sự thật là ngay sau khi Angelia về thì tôi chạy thẳng vào phòng tắm, bật quạt thông gió lên, ngồi co rúm người lại và bắt đầu vừa run lẩy bẩy vừa khóc.

Tôi là một tên sát nhân. Tôi là một tên chống đối xã hội . Tôi là một người bệnh hoạn vừa mới nấu sáu người lạ mặt để thỏa mãn cơn đói của một người khả năng cao là một kẻ tâm thần. Phải mấy tiếng sau tôi mới ra ngoài. Tôi cần không gian riêng.

Đúng như đã hứa, sáng hôm sau ông ta đã chuyển nốt số tiền còn lại vào tài khoản PayPal của tôi. Lần này là từ một tài khoản doanh nghiệp, một cách tốt để che đậy đường đi nước bước của mình. Và thế là xong, giao dịch của bọn tôi đã hoàn tất. Nhưng như thế không có nghĩa là tôi có thể dừng suy nghĩ về việc mình đã làm. Không gì có thể khiến tôi quên cách những người đó hét trong im lặng khi tôi sử dụng những dụng cụ làm bếp để biến họ thành món chính.

Và vào lúc đó, tôi đã thuyết phục bản thân rằng họ xứng đáng phải chết dựa theo lượng thông tin cực kì ít ỏi mà tôi được cung cấp. Tôi nghĩ mình phải đi trị liệu tâm lý thì mới có thể quên đi được.

Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi không thể kể cho ai việc tôi đã làm. Tôi chia sẻ nó trên mạng chỉ để cảm thấy nhẹ nhõm bản thân, nhưng lương tâm của tôi vẫn chưa được rửa sạch.

Tôi không nghĩ mình sẽ có thể trở về như cũ được nữa.

—————

Lý do tôi cập nhật post này là vì ông ta đã liên lạc với tôi một lần nữa. Đúng vậy. Tuy đã hứa rằng cuộc chạm mặt nho nhỏ của bọn tôi chỉ là diễn ra đúng một lần, tôi đã nhận được một email khác của tên ăn thịt người đó vào tối qua.

Đây là nguyên văn đoạn thư:

————

Từ: firstempresstiger@████████
Đến: kass.the.cook@████████
TIÊU ĐỀ: Brunch vào thứ 5

Tôi muốn cảm ơn cô lần nữa vì sự thấu hiểu và trân trọng ẩm thực thượng hạng. Bữa ăn cô đã chuẩn bị cho tôi rất tinh tế. Tôi thực sự có thể nói rằng bữa đó không hề giống bất kỳ điều gì tôi từng trải nghiệm. Và nó khiến tôi thèm muốn hơn nữa!

Nếu như lịch trình của cô cho phép, tôi mong rằng có lẽ cô sẽ có thể tham gia bữa ăn ngày mai cùng tôi tại địa điểm kèm theo ở dưới.

————

Tôi biết chính xác điều nhiều người sẽ nghĩ: "Gọi cảnh sát đi! Đổi email đi! Bỏ đi mà làm người!" Tin tôi đi khi tôi nói tôi đã nghĩ đến tất cả những chuyện đó, thậm chí là còn nhiều cái loạn hơn nữa cơ.

Nhưng vấn đề ở chỗ này, ông này biết tên tôi. Ông ta biết mặt tôi. Và dựa theo nỗ lực ông ta đã bỏ ra để lùa sáu người kia đến nhà ở Nam Austin, tôi không nghĩ việc lùng thêm một người phụ nữ cùng hai đứa trẻ sẽ quá bất khả thi với ông ta. Và tôi còn không biết rằng liệu ông ta có dọn dẹp sạch bữa ăn tôi nấu cho hôm trước hay không. Theo như tôi nhớ; căn nhà đó được giám sát. Nếu như ông ta sử dụng nó để hăm dọa tôi đồng ý đến cuộc gặp gỡ này? Sau trải nghiệm đầu tiên điên rồ đó, tôi đã nghĩ điều gì cũng có thể cả. Và quan trọng hơn nữa, tôi biết đường không từ chối.

Cho nên tôi đã phản hồi một cách rất chuyên nghiệp và lần này đã thuê người trông trẻ. Tôi không muốn Angelia hỏi tại sao tôi lại có một công việc khác sớm như vậy từ cùng một người thuê.

Và trong thời gian rảnh tôi đã đi mày mò chút. Tôi nghĩ rằng nếu tôi tìm được tí phốt về gã điên này thì sẽ không bao giờ cần gặp lại hắn nữa.

Điều đầu tiên tôi quyết định kiểm tra là địa chỉ vì ông ấy chưa bao giờ cho tôi một cái tên cụ thể cả. Tôi mất không lâu để nhận ra rằng mình đang đối mặt với một dân chuyên nghiệp. Địa chỉ nơi tôi đã đến, cái căn biệt thự sang trọng với sự riêng tư của một câu lạc bộ riêng trên du thuyền...nó là một nhà AirBnB. Giá thuê khoảng 7,000 đô một ngày. Và theo link tôi xem, thì nó đã được đặt nguyên một tuần, hạn cuối là chủ nhật vừa rồi.

Ông ta đã lên kế hoạch cho việc này. Mọi đường đi nước bước đều là để che đậy các hành động của mình. Email giả, xe đi thuê, villa riêng. Một việc như này có thể mất đến vài tháng.

Đó là lý do yêu cầu bất ngờ đặt một sự kiện khác cũng làm tôi ngạc nhiên, đặc biệt là khi tôi xem địa chỉ nơi ông ta muốn gặp. Đó là một nơi rất công khai, một nhà hàng ngoài trời nơi tôi đã từng đến với chồng cũ cách đây vài năm.

Nói cách khác, sẽ không có một bữa tiệc tàn sát khác, nhưng sẽ có một thỏa thuận nào đó giữa hai người bọn tôi cho các dịch vụ trong tương lai. Chỉ cần nghĩ xem mấy dịch vụ đó là gì cũng đủ để tôi nổi hết cả da gà.

Tôi nói một lời cầu nguyện và bắt đầu khởi hành vào khoảng 3 giờ 30. Tôi đã đưa ra một quyết định rằng nếu tôi thoát khỏi mớ hỗn lộn này, tôi sẽ cần gã điên kia đủ tin tôi để mất cảnh giác.

Cho nên tôi đã ăn diện chỉn chu. Thậm chí là hấp dẫn ấy. Tuy nhiên thật ra tôi không chắc một kẻ ăn thịt người sẽ thấy gì hấp dẫn nữa. Càng lộ nhiều da thịt càng tốt ư? Chỉ riêng cái suy nghĩ đó cũng đủ khiến tôi muốn che kín hết mức khi tôi bước vào nhà hàng đó và thấy ông ta đang ngồi, mặt nở một nụ cười.

"Kassandra, cô đây rồi," ông ta nói trong khi đứng dậy và đi ra chào tôi. Ông đã đảm bảo rằng đây là một sự bày tỏ thiện ý rất công khai. Nơi này chật kín người. Ông ta đang trông cậy nhóm người này sẽ giúp che đậy câu chuyện của ông, tôi tự nghĩ vậy khi ông ta ôm tôi.

Tôi không nghĩ mình đã cảm thấy khó chịu nhiều hơn lúc đó trong đời.

Một bồi bàn đưa chúng tôi ra ngồi gần một nơi cao có thể nhìn ra ngoài và khách hàng của tôi đặt đồ uống trong khi tôi nhìn ra ngoài về phía mặt trời buổi chiều. Sự hòa quyện giữa cam và đỏ của mặt trời khiến tôi nhớ lại màu máu của chảy ra của một trong những cái xác đó. Nếu trước đó tôi có hứng ăn; thì giờ nó đã biến mất hoàn toàn rồi.

Người đàn ông đó nhìn tôi đầy trìu mến trong khi tôi nhìn ra ngoài. Điều đó làm tôi lo lắng và căng thẳng hơn bất kỳ điều gì khác và tôi cuối cùng cũng thở dài và nói, "Ông biết không, tôi phải công nhận rằng ông hơn tôi một điểm đấy. Ông biết tên tôi, nhưng tôi chưa bao giờ biết tên ông."

Ông ta cười trong khi bồi bàn rót rượu. "Benjamin. Nhưng bạn bè gọi tôi là Ben," ông trả lời. Tôi tin chắc đó là một cái tên giả nhưng tôi cứ thế giả vờ.

"Vậy...Ben...ông làm ngành nghề gì vậy?" Tôi hỏi trong khi ngoáy quả ô liu trong ly bằng cái ống hút.

"Điều này có thể sẽ làm cô bất ngờ, nhưng tôi là một luật sư. Hoặc ít nhất là cho đến một năm trước. Tôi thua một vụ lớn, những lời truyền miệng đã hủy hoại danh tiếng của tôi," Ben nói trong khi mở cuốn thực đơn trước mặt.

"Vậy...ông đã sống dựa vào tình yêu kể từ đó à?" Tôi đoán và khiến ông ta cười và nói, "Đại khái vậy. Có thể tôi có cuộc sống khá xa hoa khi so với vài người khác."

"Vài người khác?" Tôi lặp lại và nhìn chằm chằm vào ông ta. "Ông đang bảo tôi à?"

Ben nở một nụ cười đủ khả năng khiến sống lưng bạn cảm nhận được cái lạnh mùa đông. Không thân thiện hay ác độc, đó là một nụ cười vô cảm nhưng đủ giả để khiến không ai nhận ra. "Kassandra à, kể từ lúc cô phản hồi post của tôi là tôi đã biết rõ rằng cô đang gặp khó khăn. Nhưng không có gì phải xấu hổ cả, chuyện này xảy ra với tất cả mọi người," ông ta nói.

"Và tôi đoán rằng ông ở đây với tư cách là ông bụt của tôi?" Tôi bật lại. Tôi nói hơi lớn tiếng nhưng tôi không quan tâm. Không tài nào tôi lại làm việc cho người đàn ông này nữa.

"Tôi ở đây để mời cô làm việc, nếu đó là ý của cô. Tất nhiên công việc sẽ không thường xuyên rồi, nhưng tiền lương sẽ cao hơn rất nhiều so với lần trước. Thậm chí tôi sẽ trả trước cho cô. Miễn là cô đồng ý với các điều khoản," Ben nói.

"Không. Tôi đã bảo ông từ trước là tôi sẽ không làm lại nữa," tôi nói chắc chắn.

Tôi đứng dậy để bỏ đi và Ben cố gắng túm lấy tay tôi lần nữa, giống như lần đầu bọn tôi gặp nhau. Nhưng có một điều ông ta không để ý khi đến nơi công cộng. Tôi cầm ly rượu và hất thẳng vào mặt ông ta, khiến vài người quay về hướng tôi và há hốc miệng.

"Buông tay ra!" Tôi quát đủ to để khiến bồi bàn chú ý.

Rồi tôi vội vã bỏ đi trong khi quản lý đứng giữa Ben và tôi.

Tôi lên xe và ngay lập tức đi về nhà. Tôi cảm thấy rất tự hào với bản thân vì đã từ chối một lời mời làm việc như vậy. Thậm chí tôi còn rất bình tĩnh đến lúc về đến gần nhà.

Rồi tôi đi vào đường lái xe lên nhà và lại nín thở khi nhìn nhà mình. Một cửa sổ đã bị đập vỡ và gara đang mở toang.

Tôi để điện thoại ở nhà đề phòng có trường hợp khẩn cấp vì người trông trẻ không có máy. Tôi im lặng chửi thề rồi đỗ xe và mở cốp ra. Một tên trộm đang ở trong nhà tôi.

Tôi lặng lẽ mò ra sau xe và lấy cái xà beng để ở dưới lốp phụ trước khi rón rén vòng ra cửa sau và lén lút mở cửa. Căn nhà quá im lặng. Người trông trẻ bỏ chạy cùng bọn trẻ rồi à?

Tôi để đèn tắt trong khi lần mò vào nhà và nghe ngóng xem có tiếng động nào không.

Kẻ đột nhập đang ở trên tầng. Ở trong phòng bọn trẻ! Tôi cầm chặt cái xà beng hơn và bắt đầu đi lên cầu thang.

Hắn bước ra cầu thang và chĩa khẩu súng thẳng vào tôi, nhưng tôi đã nhanh tay hơn. Tôi vụt một phát vào hông và tên trộm gục và ngã. Tôi né sang một bên và nhìn hắn lăn lộn xuống dưới.

Mọi thứ như thể đang được quay chậm đến khi hắn đập vào cái cột dưới chân cầu thang, cái gậy dài thẳng tắm đó đâm xuyên qua hắn ngay lập tức.

Rồi tôi nghe thấy tiếng khóc ở văn phòng tầng hai. Tôi bước vào, bật đèn lên và gọi tên hai đứa con sinh đôi. Chúng bước ra từ trong tủ quần áo cùng người trông trẻ, khóc nhẹ nhàng trong tay tôi khi ba mẹ con ôm nhau.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy mẹ? Mẹ có bắt được tên người xấu không?" Một đứa hỏi tôi.

Tôi không muốn chúng thấy cảnh tượng hãi hùng dưới tầng nên tôi hỏi người trông trẻ xem điện thoại của tôi ở đâu.

"Ở dưới tầng trong phòng nhỏ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên cháu không kịp cầm nó! Cháu rất xin lỗi cô A!" con bé lẩm bẩm.

"Không sao đâu. Mấy đứa ngồi yên trên này để cô đi xử lý nhé, được không?" Tôi bảo chúng vậy. Cả ba đứa đều gật đầu còn tôi đi xuống tầng, bước qua vũng máu để lấy điện thoại.

Khi tôi cầm nó lên và mở khóa để gọi cảnh sát, tôi dừng lại để thấy mình có một thông báo từ một số lạ. Nhưng ngay tức khắc tôi biết đó là ai

"Nếu cô cân nhắc, cô biết gặp tôi ở đâu rồi đấy.

Ben."

Tôi nhìn tin nhắn một hồi lâu trước khi ngẩng lên nhìn tên tội phạm trẻ đã đột nhập vào nhà tôi và định hãm hại con gái tôi.

Tôi gọi một cuộc.

Ông ta nhấc máy lên ngay sau tiếng kêu đầu tiên.

"Ngạc nhiên ghê," tên tâm thần đó nghe có vẻ vui mừng.

Tôi cầm chặt điện thoại và trả lời, "Tối nay lịch của ông có trống không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top