Phần 1
Tôi cần kể chuyện này lên đây ngay khi vẫn còn nhớ rõ.
Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết tôi đã ở đâu cuối tuần này: Tài khoản ngân hàng còn 2 đô, chậm tiền trả góp xe và sắp đến hạn đóng tiền trọ và không hề có công việc nào cho đến tuần sau. Đối với một người phụ nữ sống tự lập sau khi chuyện yêu đương kết thúc một cách tồi tệ, đây là tiêu chuẩn cho tận thế của tôi đấy.
Tôi cần tiền và tôi cần nó gấp.
Tất nhiên đây là lỗi của tôi rồi. Dịp nghỉ lễ cực kì thuận lợi cho tôi, trong ngành nghề của tôi thì đó là thời gian duy nhất trong năm mà bạn có thể tin cậy vào việc khách hàng sẽ trả tiền hậu hĩnh cho việc ăn uống của mình.
Đáng buồn là, tôi ly hôn ngay trước thềm năm mới nên hầu hết chỗ tiền của tôi đã bị đốt hết vào phí tòa án và chỗ còn lại thì dùng để kiếm cho mấy đứa con vài món quà Giáng sinh muộn.
Tôi nói vậy không phải để mọi người thương tôi. Chỉ là chia sẻ chút sự thật về việc tôi bắt đầu đi tìm những công việc kì lạ trên các trang web được tài trợ bởi bên thứ ba như nào thôi. Các bạn biết mấy cái đó rồi nhỉ. Lúc đó tôi đang tuyệt vọng mà, biết sao được.
Tôi đã dùng chúng một hai lần hồi học đại học và thấy có một điều luôn làm tôi tin cậy, khách hàng lúc nào cũng giàu có cả. Cho nên tôi đã lập một tài khoản và bắt đầu lướt tìm công việc ngay lập tức.
Tôi dành ra phải 30 phút để điền ba hay bốn cái đơn trước khi một quảng cáo làm tôi thấy hứng thú thật sự.
Thường thì tôi sẽ copy paste chi tiết thông tin trong đơn xin việc vào một tệp riêng của tôi, để đề phòng sau này khách hàng không chấp nhận thỏa thuận nào đó.
Dưới đây là những điều post đó đã nói, y chang từng chữ một:
CẦN TÌM MỘT ĐẦU BẾP RIÊNG CHO MỘT BUỔI TỐI ĐÁNG NHỚ
"Ứng cử viên phù hợp cần phải giữ bí mật và sẵn sàng làm việc ở những thời gian bất thường. Tôi sẽ tự cung cấp dụng cụ và nguyên liệu và trả trước bất kỳ khoản nào cho những người muốn nấu cả bữa tối. Hãy đến một mình."
Mỗi thế. Không có email, cũng không có thông tin thanh toán luôn. Một cái post đơn giản bị chôn vùi giữa hàng trăm cái khác.
Thực sự tôi không biết tại sao tôi lại đi trả lời họ nữa cơ. Tôi cảm thấy ngớ ngẩn khi còn cho họ thông tin Paypal của mình. Tôi đã nửa tin rằng đây là một trong những con bot chuyên đi spam.
Thế rồi họ liên lạc lại với tôi cùng một địa chỉ và chuyển 1900 đô vào tài khoản của tôi. Họ hứa rằng tôi sẽ được nhận thêm khoảng một nửa chỗ đó sau khi xong việc.
Đã bao giờ bạn có mấy cái khoảnh khắc mà bạn cảm thấy muốn nhảy nhót chưa? Tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại hai lần tài khoản và xác nhận là số tiền đấy nằm trong tài khoản thật.
Sự kiện sẽ diễn ra cùng tối hôm đó luôn, tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Vì tôi biết những người này sẵn sàng trả tiền, tôi sửa soạn lại người tí. Tôi muốn trông giống như mình cùng đẳng cấp với họ.
Tôi gọi Angelia bạn tôi để xem cô ấy có trông hai đứa con song sinh của tôi được không và tôi ra ngoài lúc 7 giờ. Tôi bảo cô ấy rằng có khi quá nửa đêm mới về. Tôi không biết bao nhiêu người sẽ có mặt, và những bữa tiệc như này thường kết thúc với việc tất cả mọi người say ngoắc cần câu, nên điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải dọn dẹp nhiều hơn.
Nơi này không khó tìm đâu. Chỉ là một khu dân cư đắt tiền khác ở Nam Austin thôi. Có vẻ chủ nhà có khoảng 4-5 héc ta đất của riêng mình. Không thấy bóng dáng hàng xóm sân si nào cả. Rất kín đáo.
Tôi thực sự bắt đầu tưởng tượng rằng có khi đây là cái kiểu villa bí mật của các người nổi tiếng. Tôi không biết nên mong đợi điều gì nữa.
Có khoảng 7 chiếc xe đỗ ở cổng trước, tất cả đều trông như xe thuê. Trong ngành nghề của tôi thì điều đó thường có nghĩa là tất cả khách hàng đều thuộc dạng khách hạng siêu sang. Tôi luyện vài động tác hít thở trong xe trước khi đỗ để chuẩn bị điều mình nghĩ sắp diễn ra.
Tôi bước ra khỏi xe, ra bầu không khí lạnh lẽo với gió thổi lồng lộng và chỉnh đốn lại đồng phục trước khi đi đến cửa nhà.
Cửa mở. Tôi gõ nhẹ và nhìn vào trong tiền sảnh sáng mờ mờ, gọi xem có ai ở trong không. Nơi này trông như bị bỏ hoang vậy. Tuy vậy, tôi quyết định đi vào và nhìn ngó xung quanh chút.
Mọi thứ từ ngoài vào trong trông có vẻ như chúng tốn gấp đôi tiền lương cả năm của tôi, thậm chí là hơn ấy. Toàn những bức tranh vô giá, đồ cổ, đồ trang trí. Người nào sống ở đây chắc chắn không phải lo lắng gì về tiền.
Tôi cứ thế đi vào sâu hơn trong căn nhà, cố gắng tìm xem khách ở đâu và tiếp tục gọi tên để thu hút sự chú ý của họ. Vẫn không thấy gì cả.
Tôi lấy điện thoại ra và cố gọi cho số họ gửi tôi. Chỉ toàn tiếng tút tút. Như thể đường dây đã bị cắt vậy. Tôi biết là trước khi tôi đi nó vẫn gọi được, tức là mới cách đây một tiếng.
Chuông báo động bắt đầu kêu trong đầu tôi. Tôi không biết tại sao nhưng tôi vẫn chưa muốn bỏ đi. Tôi đang tò mò. Có điều gì đó không ổn và tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi thấy một ánh đèn trong bếp. Hay là họ muốn nói chuyện với tôi trước khi bữa tối bắt đầu?
Tôi đẩy cửa mở và cảm thấy tim mình như bị lạc một nhịp. Tôi đứng đờ ra đấy.
Ở giữa căn phòng là một người đàn ông nằm trên bàn. Anh ta trần như nhộng và bị trói chặt, tay dang rộng như cánh đại bàng và chân cũng vậy. Miệng anh ta bị dán băng dính lại nhưng tôi có thể thấy trong mắt anh ta có sự sợ hãi. Tôi có thể thấy chính nỗi sợ hiện hữu trên mặt tôi qua đồng tử của anh ấy.
Và ở sau anh ta là 5 người khác cũng bị trói chặt như vậy. Người nào cũng có những vết trên cơ thể, mấy vết thường thấy trên một con bò trước khi nó bị đưa đến lò mổ ấy.
Tôi cần phải ra khỏi đây. Ra ngoài đi, tìm nơi nào có sóng và gọi cảnh sát. Tôi vội vàng nghĩ vậy trong khi đi giật lùi lại và đóng sầm cửa phòng bếp lại. Sau đó tôi cố gắng hết sức để chạy trong đôi giày cao gót 7 phân.
Tôi dừng lại ở tiền sảnh, nơi tôi thấy một người đàn ông đang đứng đó, khóa cánh cửa ở sau lại.
Ông ta ăn mặc cực kì sang trọng, râu được tỉa gọn gàng và quần áo được là ủi kĩ lưỡng. Mọi thứ ông ta đang mặc trên người chắc chắn đều là đồ được thiết kế riêng. Một người đàn ông đựac quyền. Khi ông ấy khóa cửa xong ông quay ra nhìn tôi, đôi mắt xanh toát ra một sự ngạc nhiên với tốc độ chạy của tôi.
Ông ta là một người có thân hình vạm vỡ. Tôi biết rằng ông ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để áp đảo tôi. Tôi lúng túng tìm bình xịt hơi cay trong túi khi ông ta nhìn tôi và cười.
"Cô chắc hẳn là đầu bếp," ông ta nói với cái giọng nghe như đang thấy buồn cười bởi hành động của tôi.
Tôi tìm thấy bình xịt và chĩa thẳng nó vào mặt ông ta và xịt trong khi ông ta cố che mắt.
Tôi đẩy ông ta, cố gắng tìm lối thoát. Tôi thấy một ô cửa sổ ở gần và loay hoay cố mở nó trước khi ông ấy hồi phục lại. Nhưng đã quá muộn. Ông ta đi ra chỗ tôi nhanh chóng, và túm chặt cổ tay trái của tôi trước khi mình có thể dùng bình xịt lần nữa.
"Làm ơn. Làm ơn hãy cho tôi đi...Tôi sẽ không gọi cảnh sát đâu. Tôi sẽ không kể cho ai việc ông đang làm ở đây," tôi cầu xin ông ta.
"Đưa tôi điện thoại," ông ta yêu cầu trong khi tôi đang vật lộn. Tôi đã cố đánh trả, nhưng rút cục ông ta đã giật cái ví khỏi tay tôi.
Ông ta lấy điện thoại ra và tắt nó đi trong khi tôi đứng đó run như cầy sấy. Đầu óc tôi loạn hết cả lên, tự hỏi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Xin ông đừng hại tôi...Tôi...Tôi còn con cái. Hãy thả tôi đi," tôi van xin trong khi cố tìm lối thoát khác. Tôi không biết được mấy cái hành lang này dẫn đi đâu, và tệ hơn nữa là nếu tôi thoát được thì e rằng gã điên này vẫn sẽ có thể tìm ra tôi. Dù gì ông ta cũng có hết mọi thông tin của mình mà.
"Hại cô? Tại sao tôi phải làm vậy? Tôi đã thuê cô mà," người đàn ông nói và cầm ví của tôi rồi đi ra một cái két sắt gần đó.
"Cô sẽ được nhận lại thiết bị di động của mình sau khi phục vụ xong bữa tối," ông ta nói thêm bằng cái giọng nghe đang cố đảm bảo với tôi vậy. Nhưng sự căng thẳng của tôi đang cao thủng nóc nhà.
"Ông...ông muốn gì ở tôi?" Tôi hồi hộp hỏi.
"Tôi tưởng điều đó hiển nhiên rồi chứ! Cô nấu ăn mà!" ông ta nói trong khi chỉ về hướng phòng bếp.
Tôi bắt đầu khóc nức nở. Đây chắc chắn là một cơn ác mộng. "Đó là con người...tôi không thể...tôi sẽ không làm..." tôi lắp bắp.
Người đàn ông đó nhăn mặt, rõ ràng là đang thất vọng với câu trả lời của tôi. "Tôi rất tiếc phải nghe vậy. Tôi đang mong chờ ai đó có tư duy thoáng hơn trả lời post. Nếu cô muốn vậy thì tôi sẽ chỉ cô đường ra, tất nhiên là tôi sẽ phải xin lại tiền đặt cọc rồi," ông ta nói đều đều.
Tôi thấy tim mình chậm lại. Ông ta đang thực sự cho mình đi à? "Như thế thôi à? Tôi tự do rồi ư?"
"Thường thì tôi coi là cô sẽ muốn gọi cảnh sát. Và điều đó sẽ...thật chán nản cho tôi vì lịch trình của tôi không cho phép tôi dọn dẹp sạch sẽ. Hoặc thậm chí là nêm gia vị. Nhưng đây không phải lần đầu tiên tôi phải chọn đồ ăn nhanh," ông ta nói với nụ cười kinh dị nở trên mặt.
Tôi thấy ruột tôi như lộn tùng phèo cả lên. Tôi hiểu ý ông ta rằng kể cả khi tôi báo chính quyền thì những người trong căn phòng kia vẫn sẽ chết trước khi họ tới nơi. Và người đàn ông kì lạ này lúc đó sẽ cao chạy xa bay rồi, không nghi ngờ gì nữa.
Có nghĩa là tôi sẽ phải về nhà, không một xu dính túi và lo sợ rằng ông ta sẽ tìm đến mình.
Tôi cần phải tìm cách để làm xong việc này càng nhanh càng tốt.
"Nếu...nếu tôi làm việc này. Ông sẽ không bao giờ liên lạc lại cho tôi nữa. Ông sẽ xóa hết thông tin của tôi và tôi sẽ giả vờ chuyện này chưa từng xảy ra," tôi nói vậy với ông ta.
Đó là nước cờ duy nhất của tôi lúc này. Tôi biết rằng nếu ông ta cho tôi vào bếp, tôi sẽ có thể tiếp cận tới mấy con dao. Rồi tôi có thể lấy hết dũng khí để ra đòn, giải cứu các nạn nhân rồi chuồn đi.
Mắt ông ta toát lên sự hài lòng khi nhận ra rằng tôi đang cân nhắc lời mời làm việc kì lạ này. Miễn là ông ta cứ nghĩ như thế, tôi sẽ có cơ hội của mình, tôi nghĩ vậy.
"Tôi hứa. Tôi sẽ trả cô tổng cổng 3,200.00 đô nếu cô chuẩn bị thành công bữa ăn theo ý tôi," người đàn ông đó nói.
Tôi chậm rãi nuốt nước bọt, cố gắng không nghĩ tới những người lạ ở trong căn phòng kia.
"Trước khi cô đồng ý...có điều này tôi cần phải cho cô xem," ông ấy nói tiếp. Rồi ông đi đến một phòng họp nho nhỏ. Ông ta muốn tôi đi theo.
Vì tôi biết chạy không phải là một lựa chọn, tôi bước vào căn phòng nhỏ đó và nhìn những đồ vật đặt trên cái bàn màu gụ trước mặt. Ông ta đã gấp gọn gàng tất cả quần áo của họ và đã nhóm sẵn lửa gần đó, tôi nghĩ là dùng để đốt chứng cứ. Trên bàn là vài ly rượu đã được uống một nửa. Tôi đoán đó là cách ông ta khiến họ mất cảnh giác, bỏ thuốc mê vào rượu.
Nhưng có lẽ điều làm tôi chú ý nhất là những bài báo, những trang tạp chí và nhiều tài liệu khác ông ta đã sắp xếp trước sáu vị khách ông đã dụ đến đây, Tôi bước ra chỗ một bài báo, một đoạn giới thiệu nhỏ nói về một vụ bạo hành gia đình tại Amarillo và đọc nhanh nhất có thể. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt của ông ta đang nhìn tôi chằm chằm. Trang báo không nói nhiều, nhưng ông ta đã bổ sung thêm trong khi tôi đọc.
"Một người chồng. Bị tố đánh đập vợ mình nhiều năm liền trước khi cô ta được tìm thấy ở cầu thang chung cư trong tình trạng máu me be bét cùng nhiều vết bấm tím trên người. Mọi bằng chứng đều hướng về hắn. Nhưng tòa án đã tuyên hắn vô tội nhờ đút lót tòa."
Ông ta chỉ sang cái ghế bên cạnh,
"Một thầy giáo. Nghi vấn đặt máy quay trong phòng thay đồ nữ và đăng lên mạng cho những kẻ dòm ngó khác xem. Một trong những cô gái bị quay đã tự tử và hắn nghỉ việc trước khi bị dính tí cáo buộc nào."
"Một người vợ...một bà mẹ. Nuôi hai đứa con. Sau đó đã biến sự trầm cảm của mình thành tức giận và đổ hết lên hai đứa trẻ vô tội đó. Cả hai đứa bị đánh bằng dùi cui đến chết. Cô ta, được tòa phán quyết là nạn nhân của chính căn bệnh tâm thần của mình và chỉ phải chịu ba tháng tù tại nhà tù hạt."
"Gì đây?" tôi hỏi trong khi quay ra nhìn ông ta. Tôi lại run rẩy. Nhưng không phải vì sợ. Mà là vì ghê tởm với những thứ mình đang thấy.
"Tất cả bọn họ đều có tội theo cách này hoặc cách khác. Có tội với những việc mà xã hội cho chúng thực hiện. Những việc mà chúng làm xong vẫn thoát dược," ông ta trả lời nhẹ nhàng.
Sau đó ông ta cầm tay tôi và dẫn tôi vào bếp. "Nhưng tối nay...công lý là điều tôi muốn phục vụ cho bọn họ," ông ấy nói kiên quyết.
Tôi đứng nhìn sáu người lạ trước mặt mình. Mắt của họ vẫn đầy sự sợ hãi.
Tôi biết rằng rất có thể người chủ trì này đang nói dối. Tôi với tay ra cái quầy gần đó, nơi mà ông ta đã xếp gọn gàng những chiếc ví của bọn họ thành hàng để ném vào lửa. Những cái tên đó trùng khớp với những cái tên trong các bài báo.
Tôi nhìn về phía những con dao bóng loáng ở trên cái quầy bên tay trái.
Tôi rút con dao khắc thịt ra. Người đàn ông đó nhìn tôi lựa chọn đầy mong đợi.
Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, người bị buộc tội gây tổn thương chính con cái của mình. Cô ta có vẻ đang sợ chết khiếp. Cô ta đang khóc, cố gắng để hét lên.
Tôi tự hỏi khi cô ta giết con mình thì chúng có giống như thế không nữa. Và liệu cô ta có bày tỏ tí khoan dung nào với chúng không.
Tôi đặt con dao ngay cạnh xương hông cô ta.
Rồi tôi bắt đầu cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top