8.

Trên đường về, Lữ Phi đi bên cạnh Bỉ Tư thăm dò gia cảnh hồi trước của anh. Nhưng cũng không moi được thông tin nào hết. Lữ Phi cũng chẳng thèm quan tâm tên này nữa liền vác xác vào xe ngồi. Trên con đường về bầu không khí im lặng diễn ra cho đến lúc tới cái căn biệt thự. Hôm nay ba mẹ cô không ở nhà, họ phải đi công tác một tuần mới về. Lữ Phi cũng vui mừng lắm có thể trốn đi chơi được nhưng không, ba mẹ cô đã lắp camera giấu kín chỗ nào cũng có. Đã gọi là giấu kín thì cô có tìm bằng giời cũng không tìm thấy được. Nhiều lúc cô thử đứng ở ngay cổng cánh tay vừa chạm lên song sắt thì tiếng chuông điện thoại của phòng bảo vệ vang lên và tiếp theo đó là những lời hay gửi gắm đến cho người con gái thân yêu của mình:
"Con gái à định tranh thủ ba không có nhà trốn đi chơi hay sao?!"
" Con gái nên biết mình đang bị cấm túc không được dùng những đồ dùng liên lạc cơ mà!"
" Con gái đừng tranh thủ ba mẹ đi vắng mà vào phòng ba cậy két để lấy thẻ mà ăn chơi trác tán..."
Lữ Phi ở nhà ru rú chẳng được đi đâu lại còn phải học nữa chứ, ba mẹ cô dẫn đến một gia sư cũng lớn tuổi rồi nhưng có một điều là gừng càng già càng cay kèm cô và Bỉ Tư học.
Trong một tuần, nói thật Bỉ Tư cũng bắt đầu sắp theo được chương trình dạy học ở trên lớp và tiếp thu được nhiều kiến thức hơn. Anh đang bước từng bước xuống cầu thang thì đầm vào mắt anh là một cái dáng ngồi không còn gì để tả nổi cái sự vô duyên ấy: Lữ Phi đang theo dõi phim tình cảm, trái ngược với đôi mắt chăm chú của cô khi đang xem thì cái dáng ngồi nó có vẻ gây ấn tượng, một chân co trên chiếc ghế sofa, một chân thì duỗi chạm vào mặt bàn, một tay thì móc mũi, một tay cầm quả táo cắn dở...
Đúng thật con gái ai ra ngoài cũng chải chuốt gọn gàng mà một khi về nhà thì trái ngược với cái sự gọn gàng đó. Lữ Phi chính là một trong những người con gái đó. Bỉ Tư thật sự không ngờ luôn lần đầu vào phòng cô thì công nhận sạch sẽ thật nhưng ai ngờ đều do Triệu Hoa dọn dẹp một tay chứ có bao giờ cô dọn đâu.
Đang đến lúc phim đến đoạn tình cảm thì "phụt" mất điện rồi. Lữ Phi đen mặt ngồi dùng lực mà gặm quả táo đang bị cô cắn nham nhở ra, không chỉ vậy cô còn ngồi chửi thề vì tức giận. Thì đúng lúc này "reng" điện thoại máy bàn của Bỉ Tư vang lên làm cô giật mình định mắng cái tên này một trận nhưng Bỉ Tư dơ ngón trỏ lên môi mình ra hiệu im lặng. Chỉ nghe thấy Bỉ Tư gật đầu vâng rồi đưa chiếc điện thoại cho cô, Lữ Phi mặt đầy nghi ngờ nhưng vẫn đưa tay ra để cầm lên nghe. Một lực giọng ấm áp đang gào ở đầu dây bên kia truyền sang
" LỮ PHI", cô liền dơ chiếc điện thoại ra xa tránh gây tổn thương đến màng nhĩ. Đầu dây bên kia lại vang lên:
-" Con có nghe máy không hả?!"
Lữ Phi thở dài:
- Có chuyện gì mà bố gọi con vậy?
-" Tối rồi còn không chịu học lại cắm mặt vào ti vi hả. Cứ tầm 20h là con phải ngồi vào bàn học còn không mà ngồi chơi thì ta cắt điện luôn"
Lữ Phi nắm chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế:
- Dạ vâng con nghe. Nhưng tại sao ba không quát Bỉ Tư vậy, anh ấy cũng có học đâu?!
-" Con đây là thái độ gì hả. Con có học được như Bỉ Tư không mà nói. Mà con cũng đừng tưởng ba không biết về vấn đề học hành của con dạo này thế nào đâu đấy. Gia sư cùng các thầy cô nói chuyện với ba, tình hình của con đang ở mức yếu kém đấy. Học thì không chịu học lại còn bày đặt chị đại đi đòi nợ cái gì hả. Con cái sinh lên trong nhà gia giáo mà chẳng được tích sự gì..."
Lữ Phi mặt đen nghe ba cô đang lải nhải giảng đạo lí cho cô.
Sau một hồi nghe đạo lí, Lữ Phi bị ba bắt vào ngồi bàn học. Cô ngồi cầm cây bút chì chán nản mà gọt cho cụt hẳn để giết thời gian. Tiếng gõ cửa bên ngoài, Lữ Phi chán nản:
- Ai vậy?
- Tôi!
Lữ Phi ngồi nhìn cái bút chì đang dài dần cụt đi một mẩu, thở dài:
- Vào đi!
Nghe giọng của cô uể oải, Bỉ Tư khẽ nhíu mày mở cửa bước vào nhìn thấy cô đang nằm ra bàn nghịch bút chì liền lấy ghế ngồi bên cạnh. Lữ Phi chán ghét nhìn anh mà nói:
- Anh có việc gì nói đi!
- Kèm cô học. Ba cô dặn vậy!
Lữ Phi bĩu môi không tin:
- Anh đang nói điêu đúng không. Đừng tôi không biết ý đồ của anh nhé!
Bỉ Tư nhíu mày nhìn cô:
- Cô không tin thì để tôi gọi điện cho ba cô!
Đầu dây bên kia bắt máy, hiện trên mà hình là khuôn mặt ba cô đang ngồi trước máy tính làm việc, Trương Duệ khẽ đẩy gọng kính lên nhìn mà hình, khẽ nhíu mày hỏi:
- Bỉ Tư, Lữ Phi lại bắt nạt cháu à?!
Lữ Phi đen mặt, cái gì vậy trong đầu ba ấn tượng về đứa con gái tệ đến vậy sao? Lữ Phi chen vào nói:
- Không. Con có chuyện muốn nói với ba!
Bỉ Tư nhìn hai ba con nhà này đang cãi nhau qua điện thoại. Lữ Phi mặt càng ngày càng đen sau khi nói chuyện với ba xong, ngồi phịch xuống lườm Bỉ Tư.
Bỉ Tư nhìn cô tức giận mà cười trong lòng, anh lấy sách ra giảng cho cô.
Lữ Phi lườm anh, cô không ngờ rằng lại có ngày bị tên đáng ghét này dạy cô chứ. Càng nghĩ càng tức, cô ngứa tay muốn đánh cho tên này một trận. Bỉ Tư giảng một hồi vẫn chưa thấy cô chăm chú nghe liền lạnh mặt:
- Cô có hiểu tôi nói gì không?
Lữ Phi nghiến răng:
- Không. Tôi không học nữa!
Thấy cô đứng dậy ra giường nằm, Bỉ Tư cười nhẹ:
- Lữ Phi cô có vẻ yêu quý ba cô lắm nhỉ!
Anh đây là có ý gì, doạ cô à. Lữ Phi nhíu mày xong giãn ra chẳng thèm quan tâm úp mặt xuống gối. Bỉ Tư thấy cách này không được liền lấy máy gọi điện cho Trương Duệ. Ông bắt máy, giọng ôn hoà nói:
-"Cháu có việ gì mà gọi cho ta vậy hay Lữ Phi lại làm gì không đúng à?!"
Lữ Phi vội ngồi bật dậy ra bàn học ngồi, lườm anh. Bỉ Tư bật chế độ mở loa lên cho cả cô nghe, anh nhìn cô hài lòng liền chỉ nói:
- Cháu không có việc gì cả. Chỉ chúc bác ngủ ngon thôi. Bác và bác gái ở bên đấy nhớ chăm sóc sức khoẻ cho tốt ạ!
Ông Trương cười:
-" Cảm ơn cháu. Cháu cũng ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ. Bác nhờ cháu chăm sóc hộ bác Lữ Phi nhé. Bác trông cậy vào cháu!"
Nói rồi Trương Duệ chào Bỉ Tư rồi tắt máy. Bỉ Tư nhìn cô rồi nói:
- Cô nghe rồi đấy. Chịu khó mà học đi!
Lữ Phi lạnh lùng nói:
- Tôi học. Dạy nhanh lên để tôi còn ngủ!
Bỉ Tư ngồi giảng cho cô rồi hướng dẫn cô làm bài. Thấy cô làm sai bài hơn chục lần, anh tức giận giảng lại hơn chục lần mà vẫn làm sai, anh cốc đầu cô một cái khiến cô phải giữ đầu nhìn anh nói:
- Anh làm gì vậy sao lại đánh tôi hả?!
- Ai bảo cô làm sai bài. Tôi giảng hơn chục lần mà vẫn làm sai là sao hả?!
Lữ Phi vươn người đầu ra nhìn anh cãi:
- Có mỗi làm sai bài tập thôi mà anh cũng đánh à!
- Đánh cho cô rút kinh nghiệm không làm sai nữa!
- Anh dù sao cũng không được đánh tôi!
- Ai bảo cô chậm hiểu, thế mà cũng làm chị đại hả!
Nghe vậy Lữ Phi đứng lên, chống nạnh nói:
- Này này ý anh là gì hả. Dám bảo tôi chậm hiểu hả. Anh đừng tưởng có ba tôi ở sau lưng liền thích làm gì thì làm nhé!
Không hơn gì cô, Bỉ Tư đứng lên nói:
- Ừ thì sao nào. Có giỏi cô làm lại bài này cho đúng đi xem nào!
Lưx Phi ưỡn ngực:
- Sợ gì chứ. Trống mắt lên coi tôi làm bài này!
Lữ Phi hậm hực ngồi xuống làm. Bỉ Tư nhìn cô cười nhẹ không ngờ trêu tức cô lại vui đến vậy. Anh cảm thấy thích nhìn thấy cái khuôn mặt giận của cô trông nó đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top