5.

Lữ Phi đang tức giận tự dưng có người vỗ vai mình như thế chuẩn bị cho tên kia một quả đấm. May mà Khuất Minh chặn được chứ không là mặt giờ đã tím mặt rồi. Cả ba người bước vào thang máy, Khuất Minh nhìn thấy người bên cạnh cô thì làm lạ, liền hỏi:
- Cậu này là?
Lữ Phi chán chẳng muốn giới thiệu nhìn Bỉ Tư  rồi nói:
- Học sinh mới!
Khuất Minh nhìn mặt cô chán ghét không muốn giới thiệu liền vui vẻ lại sắp có trò để chơi rồi. Anh giơ tay trước mặt Bỉ Tư, cười cợt:
- Xin chào. Tôi là Khuất Minh. Bạn thân của Lữ Phi!
Nghe thấy Khuất Minh nhấn mạnh chữ bạn thân mà khiến cho Bỉ Tư có chút khó chịu một chút. Anh lạnh lùng nhìn bàn tay săn chắc đang chìa ra kia rồi nhìn mặt anh chàng đánh giá. Bỉ Tư quay mặt đi nói:
- Bỉ Tư!
Ể đây là thái độ gì thế này. Khuất Minh khó chịu nhìn anh nhưng nụ cười trên môi đã che đi được điều đó. Khuất Minh khẽ đánh giá Bỉ Tư từ trên xuống dưới. Nhìn chán rồi anh quay ra bảo với Lữ Phi:
- Này bà tặng cho tôi món quà gì vậy hả. Sao lại là quần chip hình con lợn chứ!
Thấy anh nói toẹt món quà ra, Lữ Phi lườm:
- Có quà là được rồi lại còn muốn gì nữa?
Khuất Minh thấy cô nổi giận, nhe nhởn cười:
- Nhưng này bà không thấy ngại sao hả. Con gái lại đi đem tặng thứ này cho đàn ông chứ?!
Bỉ Tư nắm chặt nắm đấm trong tay, anh cảm thấy khó chịu trong người không hiểu lí do vì sao, anh khẽ nhìn Khuất Minh rồi nhìn cô nói:
- Đến nơi rồi!
Anh muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này ngay, anh không muốn nó diễn ra thêm lần nữa. Khuất Minh cười khẩy nhìn Bỉ Tư rồi cùng cô bước ra ngoài.
Trường S này là giành cho những con em, con ông cháu cha nhưng vẫn có một số người được học ở đây là nhờ học bổng. Trường chia ra 8 dãy nhà, dãy nhà A là phòng điều hành cùng hội học sinh, dãy nhà B là giành cho những người học ở mức giỏi và xuất sắc. Dãy nhà C là những học sinh khá và trung bình, dãy nhà D là giành cho những học sinh học yếu kém, nghịch ngợm, quậy phá nhất. Dãy E tiếp là giành cho tổ chức các sự kiện và căng tin, dãy cuối cùng là những phòng phục vụ cho các môn học thực hành ví dụ như: môn giành cho điện tử, khoa học tự nhiên, thể thao,... mỗi dãy đều có một gara để xe riêng cho dãy đấy. Hầu như tất cả đều đi lên bằng thang máy. Ngoài ra còn có khu công viên nho nhỏ vườn hoa, hồ và những đài nước sau dãy A. Gần như Lữ Phi đi học thích nhất chỗ này. Trường chia nhau như thế này nhiều lúc cảm thấy gọi là kì thị. Nhưng mỗi tuần đều có ít nhất hai buổi là tất cả học sinh các dãy tụ tập lại học cùng nhau và giao lưu với nhau. Nói chung Lữ Phi không thích đi học một tí nào. Nếu hỏi tại sao cô không thích học đơn giản là cô không thích nhồi nhét vào đầu những cái thứ này, cô đã có ba mẹ lo rồi.
Bỉ Tư bước vào khiến ai cũng phải trầm trồ cũng soái nhưng hơi quê mùa, anh được xếp ngồi dưới Khuất Minh. Cô giáo ngoại ngữ- chủ nhiệm của lớp: Hoa Thế, 35 tuổi cô nhìn bề ngoài nghiêm khắc nhưng thật sự cô rất hiền và lúc nào cũng bị học trò bắt nạt, dù vậy nhưng cô vẫn tận tình với học sinh đặc biệt là học sinh của cô. Cả lớp mong chờ xem màn ấn tượng ở đây nó như thế nào ai ngờ không được như mong đợi, Bỉ Tư nhìn lướt mấy người trong lớp rồi nhìn  Khuất Minh và Lữ Phi, mà lạnh lùng:
- Bỉ Tư! Rất vui được làm quen!
Anh nói xong không cần cô giáo nói gì liền tự giác bước xuông cuối lớp lấy sách vở ra. Ừm cũng khá là ấn tượng nhỉ, cả lớp đen  mặt con nhìn anh, sắp có chuyện xảy ra rồi.
Một bóng dáng người con gái đang bình thản bước vào lấy hộp phấn dặm dặm lên mặt, không ai khác đó chính là Tư Lạc. Tư Lạc chào Hoa Thế xong để cặp lên bàn của mình. Chỗ của cô cạnh bên Lữ Phi nên nói truyện với nhau dễ dàng hơn. Tư Lạc nhìn Lữ Phi nói:
- Ê bà bảo đón tôi mà!
Lữ Phi thở dài:
- Tịch thu xe rồi!
Tư Lạc tậc lưỡi:
- Chán bà lắm. Tịch thu nhưng cũng phải bảo tôi để chủ động đi sớm chứ, khiến tôi phải vào lớp muộn!
Lữ Phi nhìn cô, từng vạch trên trán cô xổ xuống:
- Bà cuối cùng vẫn đến trường đấy thôi sao. Mà có bao giờ đi sớm đâu. Lại còn chẳng an ủi tôi một câu chứ!
Tư Lạc cười trừ khi bị nói trúng tim đen vỗ vai cô:
- Thôi bà đừng buồn nữa!
Tư Lạc nhìn học sinh mới huých khuỷu tay hỏi:
- Này có phải cái tên mà bà nói không?
Lữ Phi nhìn Bỉ Tư chán nản khẽ gật đầu chẳng muốn nói đến con người này. Tư Lạc nói:
- Trông cũng được nhưng hơi quê. Nếu thay đổi ngoại hình thì ok!
Lữ Phi cốc vào đầu cô bạn xong không nói gì. Nhìn mấy thanh niên trong lớp nhìn Bỉ Tư chằm chằm liền biết ngay sắp có trò để vui rồi. Lữ Phi lấy điện thoại nhắn tin nhóm lớp lên kế hoạch tác chiến "ma cũ bắt nạt ma mới". Cô chủ nhiệm ra ngoài nhường cho thầy dạy hoá học bước vào dậy. Nói thật thầy cô nào cũng không muốn bước vào đây để học chỉ mong mau chóng nhanh nhanh hết giờ, ai mà vào lớp này không tăng huyết áp mới là lạ, nói chung phải phụ thuộc vào tâm trạng của bọn chúng lúc vui còn đỡ lúc mà nó điên hay buồn là nó nổi điên lên. Ông thầy nhìn học trò trong lớp mà thở phù may hôm nay tâm trạng nó vui một chút, thầy thì giảng bài học trò thì ngồi chơi chẳng chăm chú gì hết, chỉ có mỗi góc lớp là có người chăm chú nghe và chép vào, có thanh nhiên tóc nhuộm màu đỏ rực- La Trắc ngồi gác chân lên bàn đang buôn dưa lê quay sang thì nhìn thấy cảnh tượng này vỗ vai thằng bên cạnh mà cười ồ lên khiến cả lớp chú ý trong đó có cả thầy dậy hoá nhìn xuống thấy có một bạn học ở trong cái lớp này đang ngồi học, ông không thể tin được trong lớp này cũng có học sinh này. Cả lớp cười to nhìn Bỉ Tư cũng chẳng có khó chịu gì ngồi nhìn trên bảng. Ông thầy dạy hoá bước xuống hỏi:
- Bạn học này là?
La Trắc chen vào trả lời:
- Thưa thầy. Bạn nhà quê này mới lên thành phố ạ!
Nói xong cả bọn lại ôm bụng cười gán cho Bỉ Tư này là đồ nhà quê. Nghe vậy ông thầy cũng hiểu chút hoá ra là học
sinh mới. Ông cũng không nói gì lên
bục giảng bài tiếp.
Bạn học ngồi cạnh La Trắc tên là Tiểu Dương cũng nghịch ngợm ra chứ, xé giấy vo thành một cục ném vào đầu anh nhưng ai ngờ Bỉ Tư lại chụp được rồi bỏ vào trong ngăn bàn. Tiểu Dương ức chế cùng La Trắc vo giấy ném cùng một lúc, Bỉ Tư cúi đầu tránh làm cho hai cục giấy đập vào tường tơi xuống đất, bọn họ có chút ngạc nhiên không ngờ anh lạivuwfa tránh vừa viết bài được, có chút ngạc nhiên loé trong mắt hai người nhưng vì sự thể diện mà cái sự ngạc nhiên đấy bị dập tắt thay vào đó là sự tức giận.
"Reng" tiếng chuông nghỉ giải lao sau tiết học được vang lên, các học sinh thi nhau ra ngoài chơi khôing thì xuống căng tin mua đồ ăn. Bỉ Tư nhìn bàn của Lữ Phi nhưng thấy trống không, chắc cô lại đi đâu rồi nghĩ xong anh nằm gục xuống bàn nghe nhạc nhìn những bóng người đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top