4.
Lữ Phi nhìn anh chằm chằm xong vội đứng dậy thẹn quá hoá giận:
- Ban đêm khuya khoắt anh không ngủ đi còn ra đây làm gì hả?
Mắt anh loé lên ánh sáng, anh nhìn cô khẽ nhíu mày xong quay lưng vào phòng. Lữ Phi bị ăn bơ to khiến cô càng thêm tức giận giám ăn đậu hũ của cô lại còn không thèm một câu xin lỗi chứ. Cô nhìn cánh cửa bên cạnh lườm, rồi đi vào tắm rửa rồi ngả người lên giường mặc kệ mái tóc vẫn còn đang ẩm.
Buổi sáng ánh mặt trời rọi vào, cô vẫn còn đang ngái ngủ trên giường, đột nhiên có tiếng gõ cửa lúc đầu từng nhịp vẫn chưa thấy người trong phòng mở cửa, Bỉ Tư lần này gõ liên hồi như một đồng hồ báo thức cô dậy. Lữ Phi đàn nằm thì bị giật mình ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động bên trong anh ngừng gõ, Lữ Phi vừa tức giận lại vừa đau, ai mà chơi khốn nạn vậy có biết cô đang ngủ không hả? Bức mình dậm chân thật mạnh ra mở cửa đậm mặt cô là khuôn mặt không một biểu cảm của Bỉ Tư. Anh cô tức giận thét ra lừa:
- Bỉ Tư sáng sớm gọi gì hả có biết tôi đang ngủ không? Cái đồ phiền phức!
Nhìn mặt cô vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn cố tức giận trông thật buồn cười. Anh nói vẻn vẹn đúng hai hai từ:
- Ăn sáng!
Nói xong anh quay lưng đi xuống tầng. Cái gì vậy, hắn biết nói ư? không phải bị câm à? Lữ Phi đứng đực mặt ra đấy một lúc xong vào vệ sinh cá nhân. Cô hôm nay mặc bộ đồng phục trường, buộc tóc đuôi ngựa cùng với đôi giày thể thao. Bước xuống lầu tiến vào phòng bếp, cô nhìn thấy ba cô đang ngồi đọc báo. Lữ Phi nhớ đến giọng nói lạnh lùng của ba cô tối hôm qua mà lạnh sống lưng. Cuộc đời cô gần như chấm dứt tại đây rồi.
Trương Tuệ đặt tờ báo xuống cầm dao cắt miếng thịt bít tết ra, lạnh giọng nói:
- Con vẫn còn biết vác mặt về cái nhà này à?!
Lữ Phi không nói gì nhìn xung quanh không thấy mẹ cô đâu đành đánh trống lảng:
- Ba ơi mẹ không ăn sáng ạ?
Trương Tuệ bỏ dĩa xuống nhìn cô:
- Mẹ con ăn sáng trước đi làm rồi. Con ngồi xuống ăn đi ta có truyện muốn nói!
Lữ Phi kéo ghế ngồi xuống nhìn người đối diện vẫn ăn uống mặc kệ cô. Mà hình như có gì đó nó rất là lạ. A hắn ta hình như mặc đồng phục của trường cô thì phải. Cô nhìn anh cười khẩy:
- Bỉ Tư anh đừng nói là đi học cùng tôi nhé?!
Anh nhìn cô không nói gì nhưng ánh mắt toả ra đắc ý, nhìn hắn có vẻ mặt đắc ý cô tức giận:
- Ba chuyện này là thế nào?
Trương Tuệ nhìn đứa con gái "hiền lành" của mình nghiêm túc nói:
- Đúng vậy ta cho Bỉ Tư đi học cùng con!
Lữ Phi gượng cười:
- Ba lại đùa con rồi đúng không?
Trương Tuệ nhìn đứa con mặt bắt đầu cứng lại:
- Con nhìn xem ta có chút nào đùa không?!
Lữ Phi nhìn thẳng vào mắt ông muốn tìm một sự hi vọng là ông nói đùa nhưng ngược lại cô chẳng tìm được với cái bộ mặt nghiêm túc của ba mình. Trương Tuệ nhìn cô nói:
- Ta xin phép thông báo luôn. Thứ nhất từ nay ta tịch thu phương tiện đi của con. Thứ hai từ hôm nay con đi đâu cũng chỉ có bác Trư- bác tài xế nhà Lữ Phi đưa con đi học mà thôi. Thứ ba là ta sẽ thu hết điện thoại, máy tính,... những đồ điện tử dùng để giao tiếp. Cuối cùng là từ nay Bỉ Tư sẽ cùng con đi học và học cùng một lớp!
Mỗi lời nói của ba cô là những nhát dao chí mạng đâm vào cô. Huhuhu vậy cô phải sống sao đây! Nghe đến vấn đề Bỉ Tư đi học cùng cô, cô thật sự phản đối:
- Ba con đồng ý vấn đề ba tịch thu đồ của con nhưng con không đồng ý vấn đề anh ta đi học cùng con. Dù sao anh cũng hơn con một tuổi sao như vậy sẽ làm mất thể diện của anh ấy!
Nghe con mình đứng dậy chỉ Bỉ Tư mà phản đối với ông, Trương Tuệ đen mặt:
- Ta cho Bỉ Tư đi học cùng con vì dù sao Bỉ Tư chỉ bỏ học đúng 11 thôi nên có thể học cùng con chứ!
- Vô lí nếu bỏ học như thế thì nên học lại lớp 11 chứ tại sao lại học cùng con!
- Hừ sáng Bỉ Tư đi học cùng con nhưng ở nhà ta đã thuê gia sư dạy học, dạy cho cả hai đứa!
Lữ Phi vẫn không đồng ý định phản bác thêm thì ông lập tức nói luôn:
- Nếu con ngại cái vấn đề mất thể diện thì ta xin phép hỏi Bỉ Tư con có thấy vấn đề này thế nào?
Bỉ Tư nhìn cô đắc ý rồi quay sang nhìn ông Trương nói:
- Cháu đồng ý!
Lữ Phi nghe anh nói liền ức chế lườm anh đom đóm mắt. Đến giờ đi học, bác Trư dừng xe trước cổng chờ hai người. Lữ Phi hậm hực đi ra xe ngồi, Bỉ Tư nhìn cái bộ dạng tức giận của cô không khỏi cười được. Anh bình tĩnh lên xe thản nhiên ngồi bên cạnh cô.
Lữ Phi lườm anh gằn từng chữ:
- Cái đồ phiền phức, anh sao không ngồi ở trên hả, cứ phải lúc nào đi theo tôi là thế nào!
Anh nhìn cô đơn giản nói:
- Đi học!
Nói xong anh quay mặt ra cửa sổ nhìn khiến cho ai kia một cục tức. Chiếc xe dừng bánh hai người bước xuống, Bỉ Tư nhìn xung quanh ngôi trường tụ tập những công tử, tiểu thư con ông cháu cha mà trong lòng ngạc nhiên nhưng bên ngoài vẫn là khuôn mẳ không cảm xúc. Nói thật Bỉ Tư hồi hộp, lo lắng từ tối hôm qua chuẩn bị quần áo, sách vở. Anh đã bỏ học một năm rồi cuối cùng cơ hội anh muốn đi học cũng đã thực hiện, trước thời điểm được sống ở nhà Lữ Phi thì anh sống trong trại trẻ mồ côi rồi được đưa vào nhà thờ nhờ cha nuôi, lúc đấy họ chu cấp anh học hành cuộc sống cũng không đến nỗi là tồi tệ. Nhưng đến năm anh 16 tuổi, nhà thờ gặp khó khăn nên anh phải nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi sống rồi anh gặp họ, cuộc sống của anh đã được thay đổi.
Bỉ Tư đi bên cạnh cô liền được rất nhiều người chú ý. Họ bắt đầu bàn tán:
- Ủa ai kia sao lại đi cùng Phi tỷ chứ?
- Chẳng lẽ là học sinh mới? Nhìn có chút quê mùa!
- Tôi nghe nói đó là học sinh mới, là người quen của Lữ Phi thì phải?!
-....
Cứ như vậy, cả trường rôm rả bàn tán. Lữ Phi cũng cảm thấy khó chịu một chút nhưng cũng không có nói chỉ nhìn xong đi thẳng. Bỉ Tư thì mặc kệ họ bàn tán ra sao chỉ để ý đến mỗi mình cô. Đang vào thang máy để lên lớp học thì có tiếng chạy đến rồi vỗ vai Lữ Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top