3.

Cả bọn nghe mà cười ồ lên đồng tình với ý kiến của Khuất Minh. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Nhạc nổi lên cả bọn nhập cuộc người thì nhảy, người thì chơi bi a, người thù chơi dare pong,... Lữ Phi ngồi yên một chỗ cầm chai bia lên uống, Tư Lạc rủ cô ra chơi beer pong, lúc đầu cô không đồng ý nhưng nghĩ lại hôm nay sinh nhật của thằng bạn thân chẳng nhẽ lại cứ ngồi im một chỗ. Hoạ Thư dẫn cô đến chiếc bàn gồm có 40 cốc mỗi bên là 20 cốc đều được xếp thành hình tam giác. Bên trong có bia trong đó, có cốc có mảnh giấy. Nhìn sơ qua cũng có thể viết đó là trò gì rồi. Người chơi cùng cô là Khuất Minh. Lữ Phi là người ném đầy tiên, cô cầm trái bóng nhỏ trong tay nhắm chuẩn vào cốc, Khuất Minh nhìn cười tà:
- Lần tôi không nhường bà đâu!
Anh cầm cốc lên uống hết sạch, cầm trái bóng của mình ném chúng cốc chứa bia trong đó, mỗi cốc chứa bia tầm 500ml người nào chọn chúng phải uống. Lữ Phi bĩu môi nhìn anh cầm lên uống hết sạch, 500ml nhằm nhò gì được cô chứ, nói thật Lữ Phi còn có một biệt danh là sây rượu uống hơn 20 cốc cũng không say mấy. Nên nhiều người cũng bái phục cô thật.
Lữ Phi quyết tâm trận này phải thắng để lấy bộ máy chơi game mới nhất của Nintendo. Món quà này cô mong muốn mình có được lâu lắm rồi nhưng chỉ tiếc là bố cô đã khoá thẻ ngân hàng của cô rồi. Khuất Minh nhìn cô quyết tâm như thế chỉ cười nhẹ rồi cầm trái bóng ném vào. Hơn 20 phút trôi qua mặt của hai người chơi cũng bắt đầu đỏ lên vì bia. Lữ Phi ngà ngà say nhưng lí trí vãn ổn định. Cô lần này chơi ném bóng nảy chúng vào cốc nhưng cốc này không có bia mà là mảnh giấy. Hoạ Thư cầm lên đọc cười tà ác với hai bên người chơi đọc:
- Thử thách giành cho người ném phải hôn người chơi cùng tầm 30 giây!
Nghe xong cả hai đều đỏ bừng mặt, Lữ Phi lườm Hoạ Thư:
- Này anh đọc hẳn hoi xem nào. Đọc linh tinh gì đấy?!
Lữ Phi giật tờ giấy đọc không thể ngờ thử thách này thật sự là... quá biến thái đi. Nghĩ rồi cô nhìn Hoạ Thư nghi ngờ chính hắn đã lôi cô vào trò này:
- Này Hoạ Thư anh định giở trò gì với tôi à?
Hoạ Thư dơ tay lên:
- Oan uổng cho anh quá! Anh chỉ rủ em thôi chứ cái vấn đề thử thách này là do mọi người thống nhất mà. Dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi không phải có ý đồ gì hết. Vả lại sư muội của ta cũng muốn có được máy chơi game này mà. Và tất nhiên em là người quyết định chơi trò này mà. Chơi rồi thì phải chịu thôi sư muội ạ!
Nghe Hoạ Thư nói cũng có lí, Lữ Phi nhìn Hoạ Thư nói:
- Nể Nintendo em đây không so đo với huynh!
Cô tiến đến Khuất Minh nghiêm túc nói:
- Xin lỗi nhé!
Lữ Phi nắm lấy cổ áo kéo xuống khiến cho hai khuôn mặt sát gần nhau hơn. Tim Khuất Minh đập mạnh nhìn cô má đã phiếm hồng, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen láy. Lữ Phi không để ý tâm trạng của Khuất Minh mà môi kề môi của anh trong lòng chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để kết thúc trò chơi. Mọi người đều trầm trồ không thể ngờ cô giám làm thực hiện thử thách này.
Khuất Minh có chút ngại nên liềm rút lui không chơi nữa cuối cùng người chiến thắng đã thuộc về Lữ Phi. Cô cầm  phần thưởng mà vui vẻ hết mức. Khuất Minh liền tránh đi ra chỗ khác để lấy lại bình tĩnh.
Ngược lại trước không khí nào nhiệt vui vẻ ở đây thì trong căn nhà biệt thư của Trương Tuệ, ông ngồi nhìn đồng hồ đã hơn 23 h rồi mà vãn chưa vác cái xác về. Ông ức chế nói với Triệu Hoa ra khoá hết cổng không cho vào nữa, Bảo Diệp nhìn chồng đã nổi hắc tuyến trên mặt liền dẫn ông đi ngủ. Bà chiều con mình quá mà nên nó mới đổn đốn hư như vậy. Bảo Diệp thở dài nằm bên cạnh Trương Tuệ ôm chặt, bà cảm thấy có lỗi với chồng mình.
Mọi người cũng tản nhau về, Lữ Phi lai Tư Lạc về tận nhà, Tư Lạc nhìn mặt cô ân cần hỏi:
- Bà ổn chứ?
Lữ Phi cũng biết cô đang an ủi mình liền cười tươi:
- Tất nhiên là ổn rồi. Thôi bà đi ngủ đi mai tôi trở bà đi học!
Tư Lạc định nói gì xong thôi vẫy tay nói:
- Đi đường cẩn thận!
Lữ Phi gật đầu xong phóng xe đi mất trong màn đêm. Dừng trước cổng cô nhìn căn biệt thự đã tắt đèn hết, cô bĩu môi sờ sờ vào bụi cây bên cạnh cô khẽ nhặt chiều khoá lên mà cảm ơn vú nuôi chỉ có bà là thương cô nhất thôi. Cô khẽ đi xe xuống gara rồi vào nhà, cô gần như đã quen đi trong bóng tối, vì sao thì tất nhiên cô hay đi chơi đêm mới về có khi đến sáng cơ. Đi nhẹ lên lầu, thấy thư phòng đèn sáng hình như bố cô thức làm việc, cô rón rén nhìn. Ủa không có ai hết cô bực mình điện bật như thế không biết tiết kiệm gì hết. Thật là lãng phí!
Cô lại nhẹ nhàng lên lầu. Chắc các bạn đang thắc mắc vì sao không đi thang máy cho nhanh, đáp án ba cô Trương Tuệ. Có trận cô đi chơi về muộn nhưng không có chìa khoá vào vì hôm đó vú nuôi đang ốm nặng, cô vất vả trèo vào cũng may hôm đấy cô không có đi xe chứ không làm cách nào để vác xe vào chứ. Lữ Phi bị rách áo lại còn xước tay khi trèo tường vào thật là xui cho cô mà. Cô cậy cửa sổ chui vào nhanh chân bước vào thang máy thì thấy bố cô đang cầm cán chổi đứng đấy trầu trực chờ cô rồi. Chắc bạn biết kết quả thế nào rồi đấy vừa bị đau mông, đau tay giờ lại còn ngồi quỳ cho đến sáng hôm sau cơ chứ. Thật là ác quá mà!
Lữ Phi đi lên tầng thở phù cuối cùng thì cũng sắp đến trước cửa phòng thì nghe thấy một giọng oanh vàng à không mà nói là loa phát thanh vọng lên:
- Lữ Phi con chờ đấy mai xem ta xử con thế nào nhé! Chuẩn bị tinh thần đi!
Lữ Phi sợ hãi cắm đầu chạy "Bịch" cô ngã phải lên cái gì đó, ưm rắn chắc, môi cô cảm nhậm được có chút ấm mềm mại, có mùi gì đó... nam tính. Cô mở mắt to nhìn ánh trắng rọi vào khuôn mặt một chàng trai với làn da đồng rắn chắc, mũi cao đôi mắt xanh thật là đẹp. Khuôn mặt này rất quen. Á không phải là Bỉ Tư đó sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top