2.
Tư Lạc nhìn cô bạn của mình người ướt nhẹp mà ngồi trên chiếc xe bạch mã. Lữ Phi uể oải bước vào căn biệt thự màu vàng kia quay sang nhìn cô bạn, chán nản nói:
- Ê cho tôi mượn phòng của bà để thay quần áo cái!
Tư Lạc nhìn cô bạn như một vật thể lạ định nói gì nhưng thôi, đi theo sau cô lên phòng. Bác Lôi- quản gia nhà Tư Lạc thấy cô ngạc nhiên:
- Lữ Phi cháu thế nào mà ướt nhép vậy?
Cô cười trừ:
- Cháu đang trên đường đến đây thì có cơn mưa to nên không mang đồ để che nên ướt hết ạ!
Bác Lôi nhìn cô có gì đó không đúng rõ ràng ông xem dự báo thời tiết nói rằng hôm nay không có mưa mà. Chắc có truyện gì nên mới như vậy. Haizz thôi chuyện của bọn trẻ ông cũng không bận tâm làm gì không lại già mất.
*Gia Lôi: quản gia nhà Tư Lạc hơn 30 năm rồi, giờ cũng hơn 60 tuổi nhưng vẫn còn đang độc thân. Ông là người ưa sạch sẽ nên lúc nào cũng đeo găng tay lụa trắng ở tay, chính trực, nghiêm túc khi làm việc. Ông đang có người trong lòng của mình.
Lữ Phi vào phòng của Tư Lạc thay quần áo xong kể chuyệm cho cô nghe. Tư Lạc giơ tay bái phục:
- Tôi cũng thật sự khâm phục bà. Cao như vậy bà vẫn cả gan lớn nhảy xuống như vậy!
Lữ Phi nghe cô nói vậy ưỡn ngực:
- Tất nhiên rồi. Tôi là ai chứ mà không giám làm?!
Tư Lạc ngán ngẩm mới khen có một câu đã tự đắc rồi:
- Rồi rồi bà là chị đại của trường mà!
Hôm Lữ Phi cùng Tư Lạc đi dự tiệc sinh nhật của Khuất Minh. Khuất Minh đẹp trai, tốt bụng chuyên cùng Lữ Phi và Tư Lạc đi quậy phá khắp trường cũng thuộc top trong những học sinh học dốt, quậy phá thứ hai sau Lữ Phi.
Lữ Phi đi dự cũng chỉ ăn mặc đơn giản chiếc áo hoodie cùng chiếc quần sóc khoe đôi chân dài của mình cùng Chiếc giày thể thao, tóc của cô sau khi ướt thì cột cao lên. Trái ngược cô thì Tư Lạc mặc một chiếc áo phông rộng kết hợp chân váy ngắn đến đùi và chiếc áo khoác, cũng như Lữ Phi cô đeo giày và được tết tóc nhìn trông dễ thương, dịu dàng hơn Lữ Phi.
Lữ Phi lai Tư Lạc trên đường khiến nhiều người chú ý. Chiếc xe mô tô màu trắng- bạch mã dừng trước cổng to màu đen cùng hàng rào xung quanh. Bên trong là một biệt thự xây theo phong cách cổ kính trang nhã. Chiếc cổng to kia đã đóng, thấy có người liền tự mở ra cho phép Lữ Phi và Tư Lạc đi vào bên trong có vẻ cũng đông người hình như có mỗi hai cô là đi muộn thì phải. Khuất Minh tựa cửa nhìn hai cô bạn của mình mà tức giận:
- Ê hai bà được lắm biết sinh nhật của thằng bạn thân mà giám đến muộn làm cho công tử tôi đây chờ mãi.
Hôm nay anh mặc một bộ quần áo bóng rổ- bộ môn thể thao giỏi nhất của Khuất Minh. Tư Lạc cười trừ:
- Rồi rồi cho tụi này xin lỗi là được!
Cả ba bước vào nhìn đâu cũng thấy người quen đến chào hỏi nói chuyện. Hoạ Thư một anh chàng có tiếnng tăm quậy nhất ở trường Z bên cạnh trường của Lữ Phi. Anh nhìn thấy Lữ Phi đến liền tiến đến vỗ vai:
- Này người anh em đã lâu ngày không gặp. Dạo này còn net không hả?
Lữ Phi nghe thấy vậy liền chán nản:
- Sư huynh à, ta đây dạo này bị cấm túc có dám cùng anh em làm trận đâu!
Hoạ Thư cười điên khi nghe cô bảo bị cấm túc. Liền trêu:
- Đi ra ngoài không sợ ông già ở nhà đến à!
Bọn họ vẫn nhớ có lần Lữ Phi, Hoạ Thư, Tư Lạc cùng Khuất Minh và một số người khác trốn học đi net đến 23h30 tối vẫn chưa vác mặt về. Chính ông bố Trương Tuệ đến khiến cho cả bọn sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Trận đấu của cô sắp thắng rồi thì Choang cái cửa kính bị vỡ khiến cả bọn giật mình nhìn xem ai giám cả gan trong lúc thời khắc quan trọng như vậy chứ. Một người đàn ông trung niên một tay cầm dây thừng với cái cán chổi ông vớ được trước cửa quán net gân xanh nổi hết trên mặt và tay, mặt đỏ lừ vì tức giận, Lữ Phi thấy bố của mình đến liền sợ hãi định trốn nhưng không được vì đây là phòng cách âm chỉ có một cửa chính để ra. Cô nước mắt chảy trong lòng xã định mình chết chắc đến nơi rồi.
Trương Tuệ nhìn một lượt bọn trẻ trong phòng cuối cùng ánh nhìn dừng trên người cô. Ông tiến đến nhìn đứ con gái "yêu dấu" của mình đang ngồi chảy mồ hôi hột vì sợ hãi. Ông nghiến răng:
- Cháu là Lữ Phi?
Lữ Phi muốn chơi nốt trận này để tăng bậc chứ không cô đang ở bậc cao thủ xuống mất tân thủ thì chết. Cô cười trừ:
- Không phải ạ. Cháu là Đồng Đồng không phải là Lữ Phi mà bác nói đâu ạ!
Trương Dương lạnh mặt:
- Cháu không phải Lữ phi mà sao giống con nhà bác thế?
Lữ Phi lạnh sống lưng gượng cười:
- Trên thế giới này đầy người giống nhau mà chú!
Trương Tuệ rút điện thoại trong túi ra nói:
- Vậy để cho bác điều tra xem cháu có thật sự là Đồng Đồng không nhé!
Ôi chết mất. Không còn cách nào khác Lữ Phi mếu máo:
- Ba ơi ba con xin lỗi ba!
Trương Tuệ lườm cháy da cô:
- Hừ tưởng cháu là Đồng Đồng chứ có phải là Lữ Phi đâu hả?!
- Bố à là con đây. Lữ Phi yêu dấu của bố đây!
Trương Tuệ xách tai cô lên nói:
- Giám trốn học đi chơi, đi chơi thì về muộn, đặc biệt hơn là giám nói dối bố mẹ à!
Ông vừa xách tai rồi lấy cán chổi đánh vào mông. Thật sự cô xấu hổ vô cùng 16 tuổi sắp làm đàn anh đàn chị trong trường rồi mà lại bị đánh vào mông như thế có xấu hổ không chứ. Lại nói không xấu hổ đi đường là chị đại trong trường tự dưng bị bố đánh như vậy thì tiếng tăm lẫy lừng cô dựng lên biến thành tro bụi à. Cô cả gan nói:
- Bố ơi con xin bố đừng có đánh ở đây về nhà thì bố đánh bao nhiêu cũng được!
Trương Tuệ nhìn cô mà càng tức nói:
- Con mà cũng biết xấu hổ sao? Vậy ta đây cho con biết ta xấu hổ khi có một đứa con gái như con như thế nào!
Ông Trương càng đánh mạnh cô cố gắng không khóc nữa cứ như thế không chịu được mà khóc um lên mà may có ông chủ quán can thiệp vào chứ không bây giờ cô liệt mông mất. Trương Tuệ xin lỗi chủ quán xong đưa tiền đền cửa và thêm một ít cho chủ quán sau này nhìn thấy con ông thì đừng cho vào. Trương Tuệ nhìn mấy đứa ngồi trong phòng đang sợ hãi không giám nhìn ông. Ông lạnh lùng nói:
- Các cháu không định về à. Ta biết hết tất cả bố mẹ các cháu là ai đấy...
Chưa kịp nói xong cả bọn xanh mặt đứng dậy xin lỗi Trương Tuệ và chủ quán rồi xin phép đi về. Lữ Phi kêu đau trên xe, bố cô vắt vào trong xe ngồi vừa chạm mông thôi cảm giác như chảo nóng ở dưới đang đặt dưới mông cô vậy. Mông cô đau nên xin nghỉ học mấy ngày để dưỡng thương. Không ngờ cái tin cô bị bắt tại trận trong quán net rồi bị bố đánh vì trốn học đi chơi, làm cô mất mặt mũi dã man, làm trò cười cho cả trường lúc đó cô chỉ muốn cái hố để chui xuống thôi. Mãi cô mới lấy lại được hình tượng sau cái vụ đó.
Cả bọn ngồi nghĩ lại hồi đó mà rùng mình, Khuất Minh nói:
- Thề luôn. Bà mà mời tôi đến nhà bà chơi chắc tôi không giám đi mất nhìm mặt ông Trương thôi đã khiến tôi phải xón ra rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top