10.

Khuất Minh chạy đến theo thói quen khoác lên vai cô cười cợt:
- Hey. Chào baybe. Chúc bé buổi sáng vui vẻ!
Bỉ Tư đi phía sau nghe cách ăn nói của Khuất Minh có vẻ thân thiết quá mức, khiến anh khẽ nhíu đôi lông mày nhìn hai người họ thân thiết khoác vai. Anh mặc kệ họ anh không thích ứng được những tình huống như vậy mà đặc biệt là... Thấy Bỉ Tư đi trước, Khuất Minh hất mũi đắc ý, khoác vai Lữ Phi chặt hơn. Khiến ai kia đang nghiến răng chịu đau kia. Khuất Minh cười tủm tỉm:
- Baybe đã ăn gì chưa?
Lần này cô không thể chịu đựng được cách xưng hô chó má này nữa rồi. Lữ Phi nắm chặt nắm đấm, đấm thẳng vào bụng Khuất Minh rồi tay còn giữ anh rồi tiếp tục hất bổng theo vòng cung, khiến tên nào kia nằm dưới đất la oai oái. Mọi người đứng nhìn mấy người đang rất tự nhiên đánh nhau giữa trường ấy. 
Tư Lạc chạy đến chỗ Khuất Minh đang ôm bụng đau chật vật đứng dậy. Cô cúi người thở hồng hộc, hít lấy hít để không khí nhìn Khuất Minh tức giận:
- Khuất Minh ông không thể chờ tôi được à. Làm tôi ra nông nỗi này hả?!
Cô vừa nói vừa sút vào mông anh thật mạnh. Khuất Minh khóc không ra nước mắt nhìn cô:
- Tư Lạc cho tôi xin lỗi mà. Tôi vừa bị Lữ Phi tẩn rồi giờ đến lượt bà nữa. Bà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!
Tư Lạc nghe vậy cười sặc sụa nhìn bộ dáng nằm tiên cá kia. Cô lần này lấy đà thật mạnh đá thẳng vào mộng anh rồi phủi tay nhìn thành quả của mình. Chiếc quần bò đen đã in những hình vết giày trên đấy, nhìn tổng thể Khuất Minh trông thật tàn tạ.
Tư Lạc lấy khí thế sang trọng, hất mấy tóc rồi lấy hộp phấn ra dặm một ít lên mặt. Cô mỉm cười nhìn Khuất Minh đang ngồi lườm cô hận không thể chạy ra bóp cổ cô. Giờ còn đâu là hình tượng đâu chứ, tất cả đều do hai cô bạn của mình gây nên. Tư Lạc chào anh rồi bước đi nhẹ nhàng về lớp.
Khuất Minh đứng dậy phủi quần áo, chỉnh đốn lại, lấy khí thế. Ánh mắt lạnh xẹt qua bao con mắt đang nhìn anh chằm chằm. Anh lạnh giọng:
- Nhìn cái gì mà nhìn. Cẩn thận ta khoét mắt các ngươi đấy!
Trong giờ học môn Tự Nhiên, Lữ Phi lấy điện thoại lên nhóm lớp nhắn tin. Thấy tin nhắn của lão tỷ, trừ mỗi Bỉ Tư ra còn đâu vào xem tin nhắn lớp. Anh cũng biết có sự thay đổi trong lớp anh cũng nhìn Lữ Phi xong lại tiếp tục nghe giảng.
Tiết cuối sẽ có tiết tự học, tiết này không có thầy cô dạy nên cũng là thời cô để danh tiếng của coi vươn lên. Ra chơi, Lữ Phi ra chỗ Tiểu Dương và La Trắc vỗ vai:
- Này. Tụi ông có muốn hợp tác cùng tôi làm một việc không?
Tiểu Dương cầm điếu thuốc hít một hơi rồi nhả đám khói ra, nhíu mày nhìn cô:
- Có việc tụi này cũng không hợp tác nhé!
Lữ Phi nhéo vào eo Tiểu Dương nói:
- Thế có chịu không hả?!
Bị cô nhéo như thế, Tiểu Dương bĩu môi cố chịu đau một chút:
- Rồi rồi việc gì?
Lữ Phi hài lòng nhìn hai người tự tin nói:
- Tiêu diệt Bỉ Tư!
La Trác lùi vài bước tránh cô mà nói:
- Ể tụi này không muốn cả gan ăn cơm tù đâu!
Tiểu Dương cũng nhìn cô:
- Đúng vậy. Nếu bà muốn tiêu diệt thì tự đi làm chứ đừng lôi tụi này vào!
Đúng là mấy tên đầu đất. Lữ Phi bóp trán ngán ngẩm nhìn hai tên này:
- Ý tôi không phải vậy. Tôi muốn Bỉ Tư rời khỏi trường mình. Hiểu chứ?!
Hai người kia nhìn cô chằm chằm suy nghĩ, La Trác lên tiếng:
- Tại sao phải là bọn tôi hợp tác?
- Đơn giản thôi. Hai người có ghét Bỉ Tư không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top