Chương 1: Tôi biến thành mèo!?
Biến thành mèo giữa đêm? Chắc tôi đang nằm mơ... đúng không?
Các cậu có tin vào phép thuật không? Không à? Ừ, tôi cũng vậy.
Nhưng đó là trước khi tôi thức dậy và phát hiện mình đã biến thành một con mèo!
Không đùa đâu. Tôi thực sự là một con mèo ngay bây giờ. Một con mèo lông vàng cam, mắt hổ phách sáng rực. Tôi đang ngồi trên giường, dùng cái chân bé tí này mà cấu vào tấm chăn để thử xem có phải mình đang mơ không. Nhưng không! Đây là thực tế, là hiện thực phũ phàng!
Mọi thứ bắt đầu từ tối qua...
Cả ngày hôm qua tôi vẫn là một nữ sinh trung học bình thường. Đi học, làm bài kiểm tra, than vãn vì bài tập chất đống, rồi lê lết về nhà như bao ngày. Nhưng trên đường về, tôi va phải một người rất kỳ lạ. Một ông chú mặc áo choàng đen dài tới gót chân, đội mũ thấp đến mức không thấy rõ mặt. Hắn không nói xin lỗi, chỉ lẩm bẩm một câu cực khó hiểu:
"Hãy học cách nhìn thế giới từ một góc độ khác, tiểu thư."
Hả?? Thế là ý gì? Tôi đã định hỏi lại thì ông ta biến mất tiêu. Tôi còn nghĩ mình bị ảo giác vì quá mệt cơ.
Sau đó, tôi về nhà như mọi ngày, quăng cặp lên bàn, ăn tối, làm bài tập rồi leo lên giường ngủ. Mọi chuyện hoàn toàn bình thường... cho đến khi tôi tỉnh dậy vào giữa đêm.
Và tôi đã biến thành mèo.
Tôi nhảy xuống khỏi giường, chạy đến trước gương.
Một con mèo vàng cam với đôi mắt hổ phách sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi giơ một chân lên... nó cũng giơ một chân lên. Tôi lắc đầu... nó cũng lắc đầu. Không thể nào!!
Tôi thử hét lên, nhưng thứ phát ra chỉ là một tiếng "meo" nhẹ nhàng. Không thể tin được! Tôi bây giờ thực sự là một con mèo!!
Cơn hoảng loạn kéo đến, tôi chạy vòng quanh phòng, nhảy lên bàn học, làm đổ vài quyển sách. Rồi tôi nhảy xuống đất, nhưng chưa quen với cơ thể mới nên loạng choạng suýt té sấp mặt. Trời ơi, tôi phải làm sao đây!?
Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh trăng phản chiếu lên lớp lông vàng cam của mình. Mọi thứ thật kỳ lạ và khó tin. Liệu đây có phải là một giấc mơ? Hay tôi thực sự đã dính phải một lời nguyền nào đó?
Một câu hỏi quan trọng hơn nữa—Làm sao để biến lại thành người!?
Tôi cố bình tĩnh lại, thử suy nghĩ logic một chút. Có thể nào... đây là hiệu ứng từ câu nói kỳ lạ của ông chú hôm qua không? Nhưng ai lại có thể khiến người khác biến thành mèo chứ? Điều đó nghe thật điên rồ!
Tôi thử nhắm mắt lại, tập trung nghĩ về bản thân mình—cô nữ sinh trung học bình thường, tóc dài ngang lưng, thích uống trà sữa và ghét toán học. Nhưng khi mở mắt ra... tôi vẫn là một con mèo.
Tuyệt vời! Giờ thì tôi phải làm sao đây? Tôi không thể gọi cho ai được. Không thể nhắn tin. Không thể hét lên cầu cứu. Mà nếu tôi có đến gặp bố mẹ thì họ sẽ nhận ra tôi sao? Hay họ sẽ nghĩ tôi là một con mèo lạ rồi đuổi ra khỏi nhà?
Tôi bắt đầu thử di chuyển quanh phòng. Mọi thứ bỗng nhiên to lớn hơn rất nhiều. Bàn học mà ngày thường tôi vẫn ngồi giờ trông như một tòa nhà khổng lồ. Chiếc ghế trông như một bức tường cao vời vợi. Tôi thử nhảy lên giường lần nữa, và lần này có vẻ dễ dàng hơn nhờ cơ thể linh hoạt của loài mèo.
Rồi tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ—tiếng lách cách của đồng hồ báo thức trên bàn. Bình thường tôi sẽ chẳng để ý, nhưng giờ tai tôi nhạy hơn nhiều. Tôi còn nghe được cả tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng mèo hoang kêu ngoài kia.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu tôi đã biến thành mèo, tại sao không thử sống như một con mèo nhỉ?
Tôi lặng lẽ nhảy xuống sàn nhà, tiến về phía cửa sổ. Nhìn xuống con hẻm nhỏ phía sau nhà, tôi thấy một con mèo hoang lông đen đang lang thang dưới ánh đèn đường. Nó nhìn lên, ánh mắt sáng quắc trong màn đêm. Trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như nó đang gọi tôi.
Tôi hít sâu một hơi—hoặc ít nhất là cố gắng làm vậy trong cơ thể mèo này—rồi lấy đà, nhảy lên bệ cửa sổ.
Từ đây, cuộc hành trình kỳ lạ của tôi chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top