Chương 4: Chung nhà nên chung giường
Sau khi trả hết nợ, Lưu Phi Minh còn cấp cho em gái Tương Giai và Bác cô một ngôi nhà nhỏ khang trang hơn, còn lo cho Tương Kiều đi học, Tương Giai cảm động hỏi hắn:
- Tại sao anh tốt với em vậy?
Lưu Phi Minh ghé gần tai Tương Giai phả hơi nóng vào vành tai cô:
- Anh đâu có làm việc không công! Hết sảy anh đòi hết trên người em.
Rồi hắn cười ha há. 3 ngày sau khi gặp mặt, Tương Giai cũng đã chuyển sang nhà Lưu Phi Minh. Đồ của cô cũng không có nhiều chỉ vẻn vẹn 1 cái túi to là đủ. Nhà của Lưu Phi Minh nằm rất gằn với trường học của Tương Giai. Ngôi nhà khá lớn, bước vào ngôi nhà Tương Giai có cảm giác rất sảng khoái, ngôi nhà rất sạch sẽ mà mang đầy mùi vị của gia đình hạnh phúc. Ở giữa là phong khách, tiến sâu vào sẽ là bếp, bên cạnh phòng bếp là phòng con trai Lưu Phi Minh, trên tằng có 2 phòng ngủ, phòng nhỏ của khách, phòng to là của Lưu Phi Minh, ngoài ra còn các phòng như phòng quần áo, phòng game, phòng làm việc, phòng đọc sách...vân vân và mây mây. Vừa ngồi xuống ghế sofa, Tương Giai nhìn người đàn ông đang trong bếp kia. Hỏi:
- Con Trai anh đâu?
Phi Minh đang làm bữa tối cho 2 người, nghe Tương Giai hỏi anh cũng không dừng tay lại, quay lưng về phía Tương Giai trả lời:
- Anh đuổi nó đi rồi. Hôm nay là ngày đầu em về làm vợ anh, anh nên đuổi nó đi chứ.
Phi Minh nói đến đây liền nghĩ cái gì đó rồi phì cười. Tương Giai dù gì cũng còn là 1 thiếu nữ trong sáng, nên khi anh nói vậy cô chỉ đơn thuần nghĩ là anh lo cho cô, sợ cô không hợp với đứa con trai kia của mình mà sinh khí, mẹ con đánh nhau gia đình bất hoà. Trong lòng Tương Giai lại thầm cộng thêm 1 điểm cho Ông chồng Phi Minh này. Cứ như vậy, không khí rơi vào im lặng chỉ nghe tiếng bát đũa va nhau, tiếng đồ ăn sôi, tiếng bụng ai đó kêu " òng ọc". Tương Giai ôm bụng nhìn người đàn ông đang bận rộn trong bếp, ngửi mùi hương thôi đã phát thèm. Không bao lâu sau, trên chiếc bàn ăn mình bầu dục bầy ra 5-6 món, Tương Giai không cần mời đã tự bò vào, nhìn thấy Phi Minh vừa ngồi xuống liền cầm thìa múc nhanh một bát canh nóng vào bát, thổi vù vù rồi uống như một con lợn. Cả ngày nay Tương Giai chưa ăn gì bây giờ nhìn thấy đồ ăn thì như lợn thấy cám, suốt 3 ngày qua, Phi Minh ở bên nhà cô, ăn uống cùng cô vài bữa cũng đã biết khẩu vị và cách ăn của cô. Nên khi nhìn thấy cô ăn ngấu nghiến cũng không thấy lạ, chỉ gắp cho cô thêm thức ăn vào bát nhìn Tương Giai ăn mà phì cười.
- Em ăn nhiều vào tí nữa còn có sức vận động. 🙂
Tương Giai dừng lại 1 lúc rồi nuốt miếng thịt trong miệng.
- Anh bảo em rửa bát à, không sao việc đấy em làm quen rồi.
Phi Minh lại cười híp mắt, cái răng khểnh của hắn cứ làm Tương Giai u mê không à. Hắn đưa tay lên xoa quả đầu nấm của Tương Giai rồi
- Em ăn cơm nhanh đi.
Sau khi ăn cơm xong hắn không để cho Tương Giai đọng vào cái bát nào, hắn đẩy cô ra bảo:
- Em vừa ăn no không cần rửa bát, ra kia cho tiêu bớt đi.
Thế là cô đành ra ngồi sofa nhìn hắn rửa. Tương Giai nhìn theo bóng lưng ai kia cứ đong đưa trước mặt, hai má đỏ nên sao cảm thấy con người này đến rửa bát cũng đẹp như vậy. Càng nghĩ cô càng thấy nóng, bây giờ đang là mùa Thu sao lại nóng như vậy, Tương Giai nghĩ thầm ( chẳng lẽ mình điên rồi, nhìn bóng lưng người ta thôi cũng thấy ngượng). Cô lắc đầu lia lịa rồi cố tát bản thân để lấy lại bình tĩnh. Khi Tương Giai đang cố gắng lấy lại bình tĩnh thì một bàn tay mát lạnh sờ vào cái mặt đang nóng bừng bừng của cô. Phi Minh vừa rửa bát xong thấy cô bé nhà mình đang ngồi lắc đầu lia lịa đã vậy mặt còn đỏ như quả cà chua. Anh đi đến gằn hai tay đặt 2 bên má, bắt Tương Giai nhìn thẳng vào mình, để 2 cái trán chạm vào nhau. Tương Giai lúc ấy không biết lấy dũng khí ở đâu liền vươn người dậy bắt chước động tác của hắn, hai tay để 2 bên má Phi Minh và vươn thẳng lưng hôn lên môi anh, dù chỉ là cái hôn nhẹ, nhưng cũng đủ khơi lên sự ham muốn của anh. Ngay sau khi đôi môi ấm áp kia có ý định rời đi, Phi Minh liền vòng tay qua đầu Tương Giai ấn cô vào sâu trong nụ hôn mãnh liệt, 2 người lưu luyến rời môi, Phi Minh vẫn ôm lấy Tương Giai xoay cô để cô ngồi lên đùi mình, còn anh ngồi trên sofa. Anh thở những tiếng phì phào, phả những hơi nóng vào vàng tai Tương Giai, hai tay không an phận đi vào trong áo Tương Giai. Mặt Tương Giai thoáng trở nên đỏ hơn ban đầu, giọng Phi Minh cũng trở nên khàn khàn:
- Bà xã! Anh muốn em.
Trong đầu Tương Giai đã trở nên trống rỗng. Không còn nghe tiếng của Phi Minh. Bàn tay anh từ từ đưa lên trên, đưa vào trong áo ngực sờ nắm 2 quả đào còn đang phát triển. Tương Giai ôm chật lấy cổ Phi Minh, cố gắng cắn môi để không phát ra những tiếng kì lạ. Phi Minh cảm thấy như này chưa đủ, liền tháo cúc ở áo ngực, cởi luôn cái áo phông mà Tương Giai đang mặc, bỗng chốc phần trên của Tương Giai không còn gì để che chắn. Phản ứng tự nhiên đầu tiên của cô là dùng tay che lại. Phi Minh từ từ gỡ đôi tay nhỏ bé đang chắn trước quả đào kia ra, rồi hôn nên cái môi đang bị cắn đến trắng bạch kia.
- Không cho em cắn. Nát sau em sẽ còn rên mãnh liệt hơn.
Rồi rời đôi môi ngọt, hồng hồng kia, di chuyển xuống cái cổ trắng nõn là của cô. Mỗi nơi anh đi qua cô đều cảm thấy ngứa ngáy chỗ đó. Khi anh đang chuẩn bị đi xuống 2 quả đào kia, Tương Giai như nhận ra cái gì liền năng hắn lên, nhỏ giọng nói:
- Chúng ta...lên giường...rồi....tiếp tục....có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top