Chương 2: Cứu giúp
Hạnh Vân là người không chồng, không con. Bà sống một mình cũng đã quen. Bà chỉ có 1 đứa e trai và 2 đứa cháu gái là Tương Giai và Tương Kiều này là người thân. Nhưng không may đứa e trai của bà cùng vợ của nó cùng ra đi trong 1 vụ tai nạn, trong khi Tương Kiều mới có 5 tuổi, Tương Giai 16 tuổi, bà không con nên bà thương 2 đứa cháu như con của mình. Đến số tiền tiết kiệm chả đời bà cũng đưa cho bọn đòi nợ để bảo vệ 2 đứa trẻ. Nhưng đúng như bọn họ nói, bọn bà rất nghèo giờ không biết lấy tiền đâu ra chả nợ. Trong tang lễ này ngoài bà, Tương Giai, Tương Kiều ra còn có 2 người họ hàng nhà mẹ đẻ của Tương Giai, Kiều. 2 người kia từ đầu đến giờ không nên tiếng, 2 người 1 nam tuổi cũng trung niên là anh trai của mẹ Tương Giai, 1 nữ là em gái của mẹ Tương Giai. 2 người cùng nhìn nhau rồi nhìn Hạnh Vân.
- Chúng tôi cũng nghèo lắm. Không có tiền đâu.
Hạnh Vân đang nhìn 2 cháu gái của mình liếc nhìn 2 con người vô tâm vừa nói chuyện.
- Tôi biết 2 anh chị cũng không khá hơn chúng tôi. Nhưng 2 người còn chỗ người thân quen nào không, có thể vì 2 đứa nhỏ mà vay ít tiền không?
Hạnh Vân thu lại ánh mắt vừa rồi và thay vào đó là ánh mắt van xin, mong 2 người họ có thể niệm tình máu mủ mà cứu lấy 2 đứa cháu tội nghiệp. Người đàn ông cũng có chút bối rối nhìn em gái mình, rồi ông làm như nhớ ra cái gì đó, ông nên tiếng.
- À! Tôi nhớ hình như ông chủ của tôi đang muốn tìm vợ. Tiền hồi môn cho nhà gái cũng nhiều lắm. Hay... để cho Tương Giai đi xem mắt đi. Nếu nó lấy được nhà giàu thì có thể trả nợ rồi.
Người em gái thấy anh mình nói vậy cũng nhìn Hạnh Vân nói: - Đúng đấy.
Hạnh Vân hơi cau mày lại. Bà nghĩ thế nào cũng không muốn để cho cháu gái mình 16 tuổi đi lấy chồng. Bà hỏi lại 2 người kia.
- không còn cách nào sao?
Người em gái lúc này lại nói:
- hay để cho Tương Kiều đi làm con nuôi đi. Rồi xin tiền cha mẹ nuôi nó.
Tường Giai nghe đến có người muốn đọng vào em gái cô liền quát.
- Dì út Tương Kiều là em gái tôi đừng hòng ai đọng vào con bé. Tôi gả đi là được, dù tôi có gả đi thì cũng đừng hòng ai đọng đến con bé.
Người em gái bị quát, gường Tương giai một cái rồi nhìn sang anh trai mình.
- Anh hai, con bé kia ác như vậy, liệu có gả được không.
Hạnh Vân quay sang nhìn Tương Giai đang nổi giận. Quát
- Tương Giai con có biết con đang nói gì không. Con còn nhỏ sao có thể gả đi được, em con còn bé rồi ai chăm sóc nó....
Hạnh Vân càng nói nước mắt bà cũng rơi, ôi 2 đứa cháu khổ của bà. Tương Kiều thấy bác mình khóc cũng khóc theo, đi gần đến bên Hạnh Vân dùng tay lau đi nước mắt trên mặt bà rồi nức nở nói
- Bác Vân Vân! Bác đừng khóc Kiều kiều sẽ ngoan mà, đừng bán Kiều kiều.
Tương Giai ôm lấy Tương Kiều và Hạnh Vân.
- Bác Vân cháu biết bác no cho chúng cháu. Nhưng bây giờ cha mẹ cháu đều đã mất, cháu là chị cháu phải bảo vệ em, bảo vệ bác....Bác yên tâm chỉ cần có em và bác cháu đều không sao.
3 người ôm nhau khóc lóc một lúc. Rồi Tương Giai nhìn lên người con trai đang đứng kia.
- Bác trai, cháu sẽ gả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top