Chương 12: không còn hứng vui chơi
#Chương12: không còn hứng vui chơi
Phi Nam kéo Tương Giai đến một cái ghế bên đường, Tương Giai nhìn gương mặt đầy phiền não của Phi Nam mà không dám nói câu nào, vài phút sau tiếng Phi Minh vang lên làm hoá tang không khí trầm lặng này.
- Phi Nam, Tương Giai.
Tương Giai nhìn thấy Phi Minh thì vui như trẻ con được quà, còn Phi Nam có chút cau mày nhìn ba mình đang chạy tới. Phi Minh hớt hải mồ hôi, chạy đến ôm ngay Tương Giai vào lòng.
- Em chạy đi đâu thế hả, làm anh no quá. Nào xem có bị thương ở đâu không?
Phi Minh nhìn một vòng Tương Giai xác định cô không bị thương mới thở ra, nhìn cô cười, lúc này anh mới để ý đến con trai mình, anh thấy nó có vẻ khó chịu, liền nhìn sang Tương Giai, cô như hiểu ý anh nhún vai một cái như nói: em cũng có biết gì đâu, tự nhiên cậu ấy bị vậy. Phi Minh đành tự hỏi con trai.
- Phi Nam, con sao vậy? Đã có chuyện gì sảy ra?
Phi Nam nhìn ba mình, anh không muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng ở ba anh năm đó một lần nào nữa, nhưng anh cũng không muốn dấu ba chuyện người đàn bà kia.
- Ba! Người đàn bà 13 năm trước đã quay về rồi.
Phi Nam vừa nói vậy thôi, sắc mặt Phi Minh có chút thay đổi nhỏ, Phi Minh đi đến xoa đầu con trai.
- Không sao, ba đã biết rồi. Ba không muốn nói cho con, ba sợ con nhớ đến chuyện năm đó.
Phi Nam nhìn ba mình sự thay đổi nhỏ kia đã biến mất thay vào đó là gương mặt tươi cười thường ngày. Phi Nam khi còn nhỏ vì không có mẹ bên cạnh nên cậu hay nghịch phá, nhưng ba cậu chưa bao giờ đánh mắng cậu, ông chỉ cười rồi bảo cái sai cái đúng, bắt cậu hứa không tái phạn, từ cái ngày ba cậu quyết định lập nghiệp cậu đã không còn thấy ba buồn, cậu rất yêu và hâm mộ ba vì cả sự lạc quan và cách giải quyết vấn đề có chủ đích.
- Bà ta vừa nãy đã làm khó Tương Giai, còn muốn đánh cậu ấy, ba có thể sử lý bà ta chứ.
Phi Minh nghe con trai nói vậy tay ôm Tương Giai chật hơn, nhìn xuống cô với vẻ nghi hoặc.
- Thật vậy sao? Em thật sự là không bị thương ở đâu chứ?.
Tương Giai bị ôm có hơi khó chịu, đẩy Phi minh ra một ít.
- Em không sao thật mà! Người có sao là người phụ nữ kia kìa, em đánh bà ta mạnh lắm chắc giờ bà tay cũng gãy mấy cái xương. Mà anh bỏ em ra người em bẩn lắm.
Tương Giai hơi đỏ mặt khi nhớ đến bộ dạng bây giờ của mình, kem dính đầy đầu, trên áo thì dơ, Phi Minh nhìn bé yêu của mình ngượng thật đáng yêu, ôm càng gần hơn, cúi thấp xuống gần tai cô nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy.
- Bảo Bối của anh có bẩn sao. Đâu sao anh không thấy.
Phi Minh nói xong thấy mặt Tương Giai càng thêm đỏ, Phi Nam đứng bên cạnh thu hết những hành động của hai người vào ánh mắt, Phi Nam đã từng mơ ước có cha và mẹ như vậy, nhưng giờ có rồi anh lại cảm thấy cô đơn chắc vài bữa nữa anh nên tìm bạn gái thôi. Cả ba đều cảm thấy mất hứng vui chơi nên liền đồng ý quay về nhà. Về đến nhà cũng còn sớm chưa đến giờ cơm trưa nên Phi Nam xin phép ba vào phòng chơi game bao giờ có cơm thì gọi hắn, Tương Giai cảm thấy muốn đi tắm nên đi thẳng lên tằng, Phi Minh đi theo cô lên tằng, anh nghĩ đến cô đi tắm mà môi nở một nụ cười khó hiểu.
Tương Giai sau khi lấy xong quần áo đang định đi vào phòng tắm thì thấy Phi Minh nãy giờ vẫn nhìn mình giờ vẫn không rời mắt, cô nói đùa.
- Anh nhìn gì em? Anh muốn tăm chung à.
Phi Minh vốn là muốn như vậy sau khi nghe cô mời gọi liền thẳng thắn gặt đầu, cô thấy anh gặt đầu liền đỏ mặt rõ là cô nói đùa mà sao anh lại gặt đầu, cô liền đi vào phòng tắm, cánh cửa phòng tắm vừa được đóng vào liền mở ra, Phi Minh đi từng bước vào lại gần cô.
- Bảo bối không chờ anh tắm cùng à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top