Chương 1: Biến cố

Trong nhà tang lễ. Trong căn phòng đang tổ chức tang lễ này vài phút trước còn rất ít người mà bây giờ đã chật không còn chỗ đứng.
- hứ! Ông già này đi cũng nhanh thật đấy. Vài bữa trước còn thề thốt sẽ trả tiền.
Tên cầm đầu trong đám người vừa xông vào lên tiếng, rồi hắn nhìn vòng quanh căn phòng với con mắt rữ tợn trên gương mặt có vết sẹo dài. Hắn quát to.
- Trong đám người ở đây. Đứa nào là con gái của tên Lưu Văn Quân này.
Hắn vừa quát lên. 5 người đang mặc áo tang đều dựt mình một cái. Rồi hắn đi chỉ mặt từng người.
- Bà già kia! - Hắn chỉ vào người phụ nữ ở đấy.
- Bà nói cho tôi biết đứa con gái đấy đâu. - Hắn chừng mắt túm cổ người phụ nữ
- Này cậu! Tôi là chị của Văn Quân. Cậu nói xem tại sao tôi lại phải trả lời cậu.
Hắn nghe xong tức giận ném người phụ nữ xuống đất.
- Được lắm bà già, tôi sẽ đánh cho đến khi bà biết tại sao bà phải trả lời tôi.
Hắn đưa đôi mắt sắt bén liếc 4 người còn lại. Rồi đưa tay ra hiệu với những người đằng sau. Những người đằng sau đã nhận được lệnh cầm gậy tiến đến gần người phụ nữ. Trên mặt người phụ nữ cũng tràn sự sợ hãi dù sao bà cũng già rồi. Bỗng từ đằng sau trong 4 người chuyền đến một giọng nói.
- Tôi là con gái của ba Quân. Ông muốn tìm tôi.
Hắn nhìn vào chủ nhân của giọng nói đó. Là một thiếu nữ tầm 16, 17 tuổi, nhìn thân hình nhỏ bé, gương mặt khả ái, mái tóc ngắn làm gương mặt kia càng thêm trẻ con. Nhưng đôi mắt to kia lại léo lên sự kiên cường đến lạ thường. Đằng sau thân hình nhỏ bé của thiếu nữ còn có 1 cô bé nhỏ đang nấp ở đấy. Hắn đoán hẳn đứa ở trên là đứa con gái lớn, đứa đằng sau là đứa nhỏ đi. Hắn đột nhiên bật cười. Rồi đưa tay cho về phía 1 tên đằng sau, tên ấy đưa cho hắn 1 tờ giấy. Hắn cầm đến dơ trước mặt Tương Giai.
- Cô bé! Cháu nhìn xem ba Quân của cháu nợ rất nhiều tiền với bọn chú. Haiz... chỉ tiếc bây giờ ông ta chết rồi, bọn chú cũng bất đẵng dĩ phải đến đòi con của ông ta.
Rồi hắn lại cười một cách kì quái. Hắn đứa đôi mắt nhìn về cô bé đằng sau.
- chú thấy cháu và em cháu còn bé chắc không có tiền hay cháu bán em cháu đi, chắc cũng đủ để trả 1/4 số nợ đấy.
Hắn nói xong thì cười vang lên. Những tên đằng sau cũng cười theo. Tương Giai, đưa đôi mắt tròn lên trừng hắn, cái miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng " két" tiếng răng va vào nhau. Gương mặt nhỏ đang đỏ ửng vì tức giận. Trước nay, Tương Giai cũng không giỏi tranh luận mà thứ cô giỏi là đánh nhau. Nắm đấm trong tay đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gom đủ sức là sẽ vung ra. Đột nhiên tiên đằng trước Tương Giai bị che khuất, người phụ nữ lúc nãy đã đứng dậy và chắn trước mặt Cô.
- Số tiền nợ chúng tôi sẽ trả. Các cậu hãy đi đi, 3 ngày nữa chúng tôi sẽ gom đủ tiền để đưa cho các cậu.
Tiếng cười lập tức im, hắn ta tên cằm đầu lại đưa gương mặt giận rữ ra.
- Bà già! Bà nói rất giống với tên Lưu Văn Quân kia, rồi sao bây giờ hắn nằm xuống đất rồi đấy. - Hắn tiến đến vỗ vai người phụ nữ
- Tôi biết nhà hắn không có tiền, cả họ nhà hắn đều nghèo. Bà già giờ bà lấy cái gì để tôi tin bà đây.
Hạnh Vân là tên của người phụ nữ trung niên ấy. Bà đưa tay vào trong túi lấy ra một quyển sổ, bà đưa cho hắn.
- Đây là số tiền tôi ứng trước cho anh, tôi cam đoan 3 ngày sau tôi sẽ đưa đủ số còn lại.
Hắn nhìn vào con số trong quyển sổ, môi nhếch lên 1 nụ cười.
- Được lắm! Coi như tôi tin bà. 3 ngày nữa tôi quay lại tìm bà sau, à nếu không có tiền bà có thể bán 2 đứa cháu xinh đẹp kia đấy.
Rồi hắn cười ha hả đưa đám đàn em mình ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top