TÔI LÀ MA CÀ RỒNG

TÔI LÀ MA CÀ RỒNG.

Chương 7:

Trở về phòng làm việc của mình Cố Lập lấy điện thoại gọi cho Chí Trung.

* Alo  anh à , nhớ em hay sao dạ?.

* Cậu bớt nói tào lao đi , nghe nè.

* Dạ không nói , không nói nữa. Anh nói đi.

* Hôm nay tôi cảm nhận được tầng sóng của người bị nhiễm trong bệnh viện.

* Ý anh là ở đó có người nhiễm sao ?

* Đúng , nhưng lạ ở chổ tôi không cảm nhận được thân nhiệt và mùi cơ thể , và tầng số ấy chỉ phát ra trong vòng 15s. Nên tôi không biết được là ai.

* Hả.. anh có nhầm lẫn tầng số hay sóng điện không ?. Theo lý mà nói hai người cùng bị nhiễm giống nhau thì việc cảm nhận được tầng sóng và mùi cơ thể rất rỏ rệt nên rất dể nhận ra nhau. Cho nên dù là ở xa cũng tìm được .

* Bởi dậy tôi mới nói với cậu xem có biết nguyên nhân hay không . Chẳng phải cậu là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Ma Cà Rồng sao ?.

* Anh à,  em phát hiện ra là nhờ vào tư liệu và dựa trên các nền tản khoa học, sự tồn tại và thời gian tồn tại , khả năng và bản chất của họ , chứ em đâu phải là Ma Cà Rồng cái này nằm ngoài dự liệu của em..

_ Em biết anh đang bất an vì sự tồn tại ấy  , nhưng mọi chuyện chưa chất chắn nên anh đừng suy nghĩ gì nhiều , em sẻ giúp anh tìm xem tài liệu có còn xót lại gì không .

_ Nghe em , bây giờ anh nên chuyên tâm vào dự án VBT_ 16 mọi chuyện còn lại cứ để em.

* Được rồi.. bao giờ có kết quả gọi cho tôi .

Nói rồi Cố Lập cúp máy nhưng đầu óc anh vẫn nghĩ đến việc xảy ra lúc nảy " Ruốt cuộc là ai ? Liệu sự tồn tại này có liên quan đến cái chết năm xưa của mẹ không ? Thật ra là ai đây chứ "  tay anh đã xiết chật lấy điện thoại như muốn bóp nác ra thành từng mảnh vụn. Nhưng không lâu anh đã lấy lại được bình tĩnh mà buông ra tay cầm lấy sắp giấy trên bàn tay rút cây bút trên túi áo xuống kí duyệt gì đó. Bên ngoài lúc này Uyển Đình đi vào tay ôm sắp giấy xét nghiệm bên kia kẹp theo sắp hồ sơ bệnh án ập mạnh xuống bàn trước mặt Cố Lập hanh giọng nói.

* Hồ sơ tình trạng sức khỏe , kết quả xét nghiệm , tất cả ở đây , toàn bộ bệnh nhân anh chỉ định, anh cứ từ từ mà xem đi ha bác sĩ Cố Lập

Xong cô cảm nhận được hơi lạnh phà ra từ điều hòa nên vuốt vuốt hai bẻ vai lành lành đưa mắt nhìn số nhiệt độ 25°C. ..hoang mang

* Trời ạ , anh định giết người bằng hơi điều hòa sao ?. Lạnh chết người ta mà.

* Nè anh có nghe tôi nói không hả..

Cố Lập vẫn im như tờ không nói gì tay vẫn tiếp tục ký cho xong rồi mới nhìn đồng hồ đeo tay .
13 giờ 35 phút . Lúc này anh mới nói.

* Cô tùy tiện vào phòng người khác mà không gỏ cửa sao ? Ở nhà cũng vậy à. Thiếu lịch sự quá đó.

_ Trễ 5 phút. Trừ 50% lương trách nhiệm.

_ Không dùng kính ngữ với cấp trên trừ luôn 50% phần còn lại.

* Gì dậy chứ ? Anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi là một tuổi thôi đó. Với lại đây là Trung Quốc chứ đâu phải Hàn Quốc cấp dưới phải dùng kính ngữ với cấp trên . Anh làm quá rồi đó.

* Phong tục tập quán của Trung Hoa là " Kính  Lão Đất Thọ " bộ cô không được dạy điều này sao ?.

_ Còn nữa đây là phòng làm việc của tôi là của cá nhân tôi nên chuyện tôi sử dụng điều hòa như thế nào không liên quan đến cô.  Sao cô còn thất mắt gì không ?.

* Anh ...

_ Rỏ ràng là anh đang lạm dụng chức quyền chèn ép người khác mà . Anh đừng có quên đây là bệnh viện của ba tôi. Nếu tôi vui thì hôm nay anh có thể làm việc tại đây ( Khoanh tay vòng lên ngực )nếu không vui ngày mai anh có thể ở nhà không cần phải đi làm nữa .

* Vậy sao ?.. ôi tôi sợ quá .. ( anh di dời khỏi vị trí bước đến gần cô , dồn ép cô vào gần sát chân tường từng bước từng bước chậm rãi ).

Theo phản xạ tự nhiên cứ anh tiếng một bước thì cô lùi một bước và cứ thế cho tới khi chạp vào cửa thì mới ngừng lại. Ánh mắt cô đã mở to gấp 3 lần lúc bình thường , miệng đã lấp bắp vài chữ không liền câu.

* Sao... anh... định .. làm cái gì đây ?

* Tôi làm gì cô hả , cô nghĩ coi ở đây cô và tôi hai người một phòng riêng mà là phòng của tôi cô nghĩ xem tôi nên hôn cô ở đâu ?. ...ở má hay ở môi..

_ Mà môi đi ha... khóa cái mỏ đanh đá của cô lại...

_ Sao,  cô nói cô vui thì tôi vẫn còn làm ở đây làm việc, buồn thì tôi không cần đi làm nữa hả..

_Được tùy cô.. nhưng trước tiên để tôi nói cho cô biết là tôi được ba cô và viện trưởng mời về đây làm việc ở bệnh viện này. Người có quyền cho tôi đi hay ở là họ và bản thân tôi chứ không phải cô.. là điều thứ 1.

_ Thứ 2 :Chẳng phải tôi đang làm đúng với nội quy của bệnh viện sao ?. Cấp trên có quyền  đưa ra các hình thức xử phạt cấp dưới khi không làm tròn trách nhiệm của mình và cô cũng không ngoại lệ chỉ cần không gây tổn thất cho bệnh viện là được. Tôi từng nói sẻ luôn để ý thái độ làm việc của cô mà đúng không.?.

_ Thứ 3. Đừng bao giờ mang cái mát con gái của chủ tịch ra mà hù dọa tôi. Có thể mọi người ở đây kính nể cô là vì điều đó nhưng với tôi tuyệt đối không bao giờ.  Tôi sẻ không kiên nể bất kỳ ai nhất là trong công việc. Cô rỏ chưa?.

_ Cô đang nghĩ tôi sẻ hôn cô sao?.

Sao khi giáo huấn xong cậu thu người lại trở về bàn làm việc của mình kiểm tra các tờ xét nghiệm của cô mới mang tới.

* Được rồi cô ra ngoài làm việc đi , tôi sẻ xem xét lại nếu còn chỗ nào sơ xuất tôi nhất định nặng tay hơn đó. Lần này sẻ là chấm F chứ không trừ lương đâu.

Uyển Đình xụ mặt nhíu mày quay bước trở ra cánh cửa được đóng thật mạnh miệng lẩm bẩm.

* Ối trời .. đâu ra kểu người coi trời bằng vun vậy trời ?. Há.. sao hôm nay nóng dữ dậy nè nóng không nuốt nổi cục tức này luôn.

______

Trong phòng khoa xét nghiệm huyết học trưởng khoa Chung đang nghiên cứu gì đó có vẻ rấy bí mật trên tay ông là những tấm hình chịp đen trắng có màu sắc có nhưng nhìn chung tất là những mảnh xương người. . Bên cạnh là một tấm hình chụp lại các nhiễm sắc thể hình thù móc xích đang dính vào nhau đủ mọi hình thể. Mãi mê nghiên cứu mà Kim Hạ từ ngoài đi vào ông cũng không hay biết gần đến nơi cô mới hỏi làm ông giật cả mình vội cắc nhét chúng vào học tủ bên cạnh.

* Trưởng khoa anh nghiên cứu gì mà say sưa quá dậy có thể cho xem chút được không ?.

* Không ..không có gì chỉ là nghiên cứu riêng mà thôi kiểu bí mật ấy ( lúng túng trả lời câu hỏi của cô ).

* À.. là vậy...mà trưởng khoa nè.

* Hả..

* Em theo thầy được bao lâu rồi ?

* Ba năm rồi ..

* Vậy thầy thấy em như thế nào ? Năng lực, chăm chỉ lòng tin của thầy dành cho em ?

* Tốt chứ sao , nói thật em là cô gái vừa xinh đẹp lại thông minh lanh lợi nữa. Thầy rất tin tưởng nơi em .

* Thật sao ?

* Thật... em làm sao vậy ?.

* Thế thầy không cho em cùng nghiên cứu với thầy là tin tưởng em hả ? Có bí mật nghiên cứu mới mà thầy không cho em tham gia vậy là thầy rất tin tưởng nơi em hả ? Xem ra lòng tin của thầy trò mình chỉ ở mức này thôi.

Trưởng khoa Chung như sụp hố ăn nói của Kim Hạ " Con nhỏ này mồm mép không tồi mà , nhưng biết sao giờ , thôi kệ có hai người cũng dể dàng hơn ".

* Được rồi , em qua đây , thầy cho xem cái này.

#TranTinhz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan