TÔI LÀ MA CÀ RỒNG

TÔI LÀ MA CÀ RỒNG..

Chương 1 : Sơ lược..

Sở hữu dòng máu nhiễm Virus Ma Cà Rồng từ cha và mẹ , Cố Lập  có sức khỏe và tuổi thọ vượt trội hơn người bình thường. Tuy nhiên anh luôn bị dần vặt vì cơn thèm khác máu người và bị " đồng loại " xấu xa truy đuổi . Cũng vì bảo vệ con mà cả cha và mẹ Cố Lập bị giết hại thảm thương.

Vượt qua  nỗi đau Cố Lập trở thành bác sĩ phẫu thuật tài năng và làm việc tại bệnh viện Ung Thư ĐÔNG HOA . Tại đây anh gặp gỡ bác sĩ Đồng Uyển Đình tài giỏi nhưng đầy kêu ngạo.

________

Câu chuyện được bất đầu tại một ngôi làng cổ vùng Kochenia ( Hàn Quốc ) một vài ngôi mộ đã được khai quật, để lộ ra hai bộ sọ người với xương tứ chi đầy đủ , nếu quan sát kỷ hơn thì từ răng và các ngón tay điều khác với người bình thường , Cố Lập quan sát rất lâu anh đi vòng rồi ghé lại bên một tấm bia mộ cũ kĩ bám đầy bụi đen kịnh , cậu đưa tay lao nhẹ và đọc được dòng chữ " Đừng Đi Tìm Cái Chết , Cái Chết Sẻ Tự Đến Với Bạn "...

_____

Anh lái xe quay trở về Trung Tâm Cộng Hòa Kochenia ( Khu vực Sobok ) nơi anh đang thực hiện công tác tình nguyện , anh bước xuống xe, tháo chiếc khẩu trang màu đen xuống để lộ khuôn mặt trắng bệt nhưng vô cùng đẹp trai và quyến rủ. Đã vậy anh còn khác lên mình chiếc áo Blouse trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ đẹp kiêu hãnh của một bác sĩ.

Thực tập sinh Choi Hun Woo vội chạy lại bên anh ...

* Bác sĩ Cố ...( giọng hỗn hểnh gấp gáp )

* Có chuyện gì..

* Chỉ còn hai tiếng nữa là quân địch sẻ đánh đến đây, chúng ta được lệnh phải dọn đồ đạt đến Garifet để lánh nạn...

* Nhưng chúng ta còn ca phẫu thuật nữa mà.. đứa bé đâu ?.

* Vẫn còn trong bệnh viện..

* Haizzz. Cũng đâu để nó lại một mình được, để tôi phẫu thuật cho rồi tới đó sau.

* Có mình cậu làm bằng niềm tin à, không có bác sĩ gây mê với trợ lý làm sao mà mổ .

* Tôi làm được mà, anh đi trước đi.

Một tên lính chạy lại ...

* Các anh lên xe ta đi thôi...

Cố Lập nhìn anh lính kia đề nghị.

* Cậu để lại cho tôi một chiếc xe sau khi phẫu thuật xong tôi sẻ đi .

* Anh điên rồi à , bọn chúng không phân biệt được đâu là bác sĩ đâu là trẻ em , bọn chúng sẻ không tha cho bất kỳ ai, mới tuần trước..

* Đủ rồi .. ( anh quát cắt ngang câu nói của anh lính ) .. anh nói nhiều quá rồi đó , làm ơn đi dùm cái đi .

* Được rồi , có gì thì anh tự mà chịu...

* Đừng có lo, tôi sẻ không chết đâu mà sợ ( anh nói với theo chú lính )

Quay lại thì ngạc nhiên khi Choi Hun Woo đang nhìn anh , gương mặt ảm đạm..

* Cậu làm gì dạ ? Đi lẹ đi..( Cố Lập cười nói )

* Bác sĩ Cố à ! Chúc cậu may mắn...

* Sao cậu nhìn tôi giống như cái nhìn mặt niệm lần cuối vậy ?  Chuyện vật này thì không cần chúc may mắn đâu , gặp lại sao ha.. ( anh vỗ tay lên vai người kia trấn an ).

Choi Hun Woo như không cản được quyết định của anh , cũng đành rời khỏi và giờ đây chỉ còn mình anh ở lại nơi sắp xảy ra nguy hiểm này. Anh đi vào bệnh viện , căn phòng nơi đứa bé đang nằm.

Có rất nhiều vật cản đã chắn ngang lối vào , anh nhìn qua một lượt với ánh mắt đầy tự tin và rồi anh bóc trong túi ra một hộp thiết tròn bên trong có chứa một loại thuốc có màu xanh lục ( thuốc kiềm chế cơn khác máu ) anh uống lấy một viên rồi phóng thật nhanh và gọn qua khỏi đóng vật cản kia..

______

Bên trong căn phòng đứa bé đang hôn mê thôi thóp với viết thương là một vết bắn của súng , viên đạn đang nằm bên trong cơ thể..

Cậu nhìn thẳng vào vết thương , một cái nhìn thấu từ tận bên trong lòng bụng , thấy rỏ các tia máu , các đường tĩnh mãch , tế bào và cả trái tim đứa bé đang đập. Và anh bất đầu công việc , từ việc gây mê cho đến các thao tác chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật..và bấy giờ anh đã khác lên mình bộ đồ của bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp. Anh đưa tay nhắm mắt lại như tự lập cho mình một bộ hồ sơ bệnh án và tình trạng nạn nhân trong đầu mình..

" Vết đạn nằm bên phải khoan bụng , rất có khả năng vùng lá gan phải cũng bị tổn thương, dự đoán viên đạn nằm dưới cơ hoành, ngay tại điểm tiếp xúc của tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch gan phải . Trong lúc tiếp cận viên đạn có thể làm tổn thương tĩnh mạch gan gây xuất huyết bên trong, trước hết mình phải tách gan trái ra khỏi cơ bụng, rồi mới có thể tiếp cận gan phải ."

Cậu bất đầu công việc phẫu thuật của mình một cách chuyện nghiệp và nhuần nhiễn , anh bất đầu mổ tách hai khoan bụng , tiến hành các bước thật thận trọng.

" Đã nhìn thấy viên đạn nằm giữa tĩnh mạch chủ dưới và tĩnh mạch gan phải , có nghĩa là...
( máu bắn lên khắp mặt anh, giật mình anh nhìn máy điếm nhịp tim và huyết áp ) .. Đúng như dự đoán bị xuất huyết rồi , máu cung cấp không đủ , nếu vậy ta dùng kẹp Pringle để khống chế tình trạng xuất huyết vậy..

... Và 2 phút sau..

Đã kiểm soát được lượng máu , tiếp tục tiến hành tiếp cận viên đạn ( ánh mắt anh nhìn thẳng bên trong ) .. đã nhìn thấy ( anh lấy kẹp gấp lấy viên đạn ) gấp đạn ra thành công, khâu lại tĩnh mạch gan "

Trong lúc tiến hành  khâu lại anh cảm nhận được có người đang đến gần, từng bước chân mạnh mẽ dẫm đạp lên nước và rồi bước dần lên các bậc than càng lúc càng rỏ hơn. Vì để bớt căn thẳng anh đã tự độc thoại với đứa trẻ..

*  Ráng chút đi , sắp xong rồi , ta sẻ khời khỏi đây nhanh thôi , à mà tên em là gì nhỉ , .. hay anh gọi là Ga Yoen nhé.. Ga Yoen.. cố lên ...

________

Quả nhiên bọn địch cũng đã tới , bọn chúng gồm năm đến sáu tên to bự, mặt mày bậm trợn , chúng săn khắp nơi , không xót một chỗ nào và hiễn nhiên tất cả trên tay điều có súng... một tên đi đầu lên tiếng.

* Ở đây không có ai cả , đi hết cả rồi

Bọn chúng vừa định quay đi thì bên trong cậu cũng đã phẫu thuật thành công , xong xuôi anh kéo đứa bé ra ngoài.. bọn địch khựng lại và chỉa súng về hướng cậu...

Cậu đưa hai tay lên ngang vai như đầu hàng và mở giọng như cầu xin nhưng cũng như một yêu cầu .

* Tôi là bác sĩ tình nguyện tới từ bệnh viện đại học Muejean ( nước Đức ) hy vọng các anh có lòng thương người tha cho tôi và đứa bé này.

* Mau quỳ xuống ( tên đứng đầu quát lớn )

* Tôi xin các anh, hãy để  chúng tôi đi.

*  Không quỳ là tao bắn đó ( lại quát )

* Nếu như anh để chúng tôi đi, thì tôi có thể cho các anh rời khỏi đây bằng chính hai chân của mình .

* Nếu tao không thích thì sao ? ( nói kiểu khinh )

* Đây là cơ hội cuối của các anh, hãy để chúng tôi đi đi..

Và rồi anh thủ thế đẩy mạnh đứa bé vào trong , đưa lưng hứng lấy hàng chục viên đạn lớn nhỏ khác nhau thay phiên liên nả vào mình .. Ư.. a... Anh ngã nhào về phía trước bất động...

Bọn người kia nghĩ rằng anh đã chết và tiến lại gần , lúc này khuôn mặt anh đã đổi dạn, các ngón tay đã mộc dài ra hơn và đầu móng nhọn liễu , ánh mắt trở nên xanh dờn, răng nanh đã nhô ra, các đường gân máu đã nổi khắp cơ thể từ mặt cho đến các đầu ngón tay..  nhưng tiếng gầm gừ của một con ma cà rồng thật sự đã vang lên.

Bất ngờ anh phóng nhanh dậy, với lực tấn công nhanh như chớp anh đã đánh gục hết bọn chúng bằng năng lực và các móng tay nhọn của mình  , sau khi tất cả đã chết  , anh đã tự chữa lành vết thương của mình ngay sau đó..

" Tôi là một bác sĩ , nhưng tôi không phải là một người bình thường,, trong tôi đã bị nhiễm một loại virus lạ là loại virus có tên VBT_01, một loại virus khi nhiễm vào có thể thay đổi cả một con người , tôi có tuổi thọ cao và sức khỏe vượt trội hơn người bình thường , thức ăn để tôi duy trì sự sống chính là máu người , tôi có khả năng tự chữa lành vết thương của mình , thân nhiệt của tôi rất lạnh như một xác sống cũng không có nhịp tim  , và tôi chính là  Ma Cà Rồng "

#Trrantinhz

》》》》 Câu chuyện lấy ý tưởng và  dựa theo một bộ phim đã xem, về một bác sĩ ma cà rồng và cô gái xinh đẹp kêu ngạo.. cũng là bác sĩ   thời gian địa điểm diễn ra ở hai nước khác nhau là Hàn Quốc và Trung Quốc.. đôi khi có mượn vài câu thoại.. mong mọi người ủng hộ ( Chỉ là đổi gió Ngôn Tình xíu ạ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan