Chương 5: Chiến tranh.
Part 1: Khởi đầu máu.
Sau ba tháng chuẩn bị cho bức tường ma thuật và tường thành để bảo vệ trụ ma thuật trung tâm thì quân sĩ của hai bên đã sẵn sàng cho cuộc chiến lần này. Quân số hiện giờ có gần sáu trăm ngàn quân sĩ và hơn một trăm ngàn pháp sư. Chưa kể các trang thiết bị như máy bắn đá và pháo ma pháp được trang bị để bảo vệ điểm yếu của bức tường. Một thứ đặt biệt mà bên Feuedrace chuẩn bị một cỗ xe bọc thép với những khẩu pháo ma thuật được các pháp sư bên trong điều khiển, nôm na nó giống một chiếc xe tăng vậy. Khí thế của họ đang dâng trào và tự tin có thể quét sạch mọi đội quân ma vật nào và chưa kể đây là lần đầu tiên trong lịch sử quân đội hai bên bỏ qua hiềm khích của mình để đồng tâm hiệp lực chống lại kẻ thù.
Tôi ngoài việc lắng nghe chiến thuật của hai bên và đồng ý nó thì chả làm gì cả, dù thấy hơi ấy náy khi người dân ở đây bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến thế nhưng tôi thì ngồi chơi xơi nước. Tôi thử đi ra ngoài để giúp đỡ nhưng hai người hầu mà hoàng tử cử theo chăm sóc tôi thì từ chối vì với thân phận nữ vương tôi không nên ra chạy việc như những người khác. Mặc khác tôi thấy tên hoàng tử kia chạy giúp đỡ mọi người và càng lúc hắn càng nổi tiếng hơn với người dân và quân sĩ của cả hai quốc gia.
Hắn thì có thể tự do làm việc đó còn tôi thì không, nó làm tôi thấy kì lạ nhưng rốt cuộc cũng bị hai nữ hầu nói rằng do hắn ta là hoàng tử còn tôi bây giờ tôi là nữ hoàng nên tôi không thể làm giống vậy. Bọn họ chăm sóc từ đầu đến chân, đến mức thay quần áo chải tóc tôi cũng không cần làm. Lúc đầu thì thấy thoải mái lắm nhưng càng về sau càng khó chịu cảm giác như tự dưng biến thành một kẻ bất lực không thể làm gì. Tôi quá quen với lao động cực nhọc đáng lẽ khi thoải mái thế này thì tôi có thể tận hưởng nó, nhưng không tôi muốn làm một việc gì đó chứ không phải ăn không ngồi rồi thế này, đây có phải gọi là bệnh nghề nghiệp không nhỉ?
"Công chúa đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong xin mời công chúa dùng".
Thật đúng lúc tôi đang cảm thấy thèm ăn một cái gì đó, nhưng người dân ở thế giới này thật lạ trước mỗi bữa ăn họ phải uống một cái gì đó hay sao? Mà lần nào hai người hầu điều mời tôi dùng một loại nước trái cây kỳ lạ màu tím. Tôi cảm giác hai nữ hầu này càng lúc càng đáng nghi vì cảm giác họ đanh canh chừng tôi chứ không giống chăm sóc, nhưng nếu thức uống có độc thì hệ thống đã thông báo cho tôi thế nhưng không gì cả? Tôi cũng tự hỏi mình liệu có quá đa nghi hay không?
"Có chuyện gì sao thưa công chúa?" cô nữ hầu nhẹ nhàng nói với tôi có vẻ vì thấy tôi nhìn chầm chầm vào li nước có màu kì lạ này.
"Không có gì đâu" Sau khi trả lời xong thì cũng đưa lên miệng uống vì nếu hệ thống không thông báo gì thì chắc nó cũng là nước trái cây gì đó thôi. Tôi khá tự tin về điều này vì mãi đến giờ <Miễn nhiễm> thần thánh vẫn chưa làm tôi thất vọng bao giờ, nhưng chỉ vừa nhấp môi tí thì tôi đành phun hết cả ra.
Không phải vì nó có vị kinh khủng hay là có độc mà <Miễn nhiễm> không trị được mà là một giọng nói trong đầu tôi "Lập tức thông báo cho bọn chúng cuộc chiến sắp bắt đầu".
"Có chuyện gì sao thưa công chúa?" Cô hầu gái đeo mặt nạ chạy tới cầm lấy cái khăn tính lau miệng cho tôi. Điều này khiến tôi khá bực mình vì tôi không phải đứa con nít. Tôi lập tức hất tay cô ta ra và tự lau lấy miệng mình và rồi chạy ra ngoài.
"Tức cả mọi người lập tức vào vị trí chiến đấu" Những người ở đây đứng hình trơ mắt nhìn tôi như một tên điên. Nhưng rồi tên hoàng tử từ đâu chạy tới và nói "Tất cả hãy nghe theo lời nữ hoàng lập tức chuẩn bị chiến đấu".
Khốn nạn thay toàn bộ quân lính điều nghe lệnh hắn râm rấp mà chuẩn bị cho cuộc chiến và thậm chí cả những tướng lĩnh cũng trang bị đầy đủ chạy tới. Bọn họ còn chả thèm nghe lấy lệnh của tôi và điều đó khiến tôi ghét tên khốn đó hơn.
"Chuyện gì vậy bọn chúng tấn công ở đâu?"
"Ta cũng không biết, nhưng nữ hoàng đã nói rằng chúng sắp tấn công" Tên hoàng tử nói đỡ cho tôi nhưng cảm giác nếu sai về tình trạng báo động này thì tôi sẽ gánh vác hết trách nhiệm.
"Thưa nữ hoàng người không phải gặp ác mộng đấy chứ? Trinh sát của ta xác nhận rồng băng giá còn ở đó thì làm sao bọn chúng tấn công vào được?"
Tôi tính trả lời thì tên hoàng tử chết tiệt kia đã nhanh miệng nhảy vào "Ta tin cô ấy, có vẻ sau khi trở lại thân xác của mình cô ấy đã có được năng lực nào đó cảm nhận được nguy hiểm". Tôi thật sự muốn nhảy vào mà nói với hắn ngậm mồm lại dùm nhưng tiếng gào rú từ xa dội tới khu vực này.
Mọi người ở đây bị mê hoặc bởi cặp cánh trắng từ đằng xa, con rồng băng tung cánh bay lên dãy núi của mình và từ làn sương ở phía dưới một đội quân quái vật ùa vào như vũ bão.
"Các pháp sư mau truyền ma lực vào cột trụ chính".
Sau lời đó các pháp sư trực gần cột trụ bắt đầu truyền ma lực của mình vào trụ trung tâm. Một tia sáng bắn thẳng lên bầu trời và các cột trụ phép kia bắt đầu liên kết ánh sáng và tạo ra một lớp tường màu trắng xóa. Khung cảnh bây giờ chẳng khác nào một sân vận động khổng lồ làm từ tuyết.
Bọn quái vật chen lấn lao sang hai cánh để tấn công nhưng đã bị bức tường phép cản lại, vì chẳng còn đường nào khác chúng lao thẳng lên. Hoàng tử Verazr đứng trên tường thành được xây để bảo vệ trụ chính bắt đầu hét lên.
"Khởi động máy bắn đá và cả thùng đựng Fer. Các pháp sư mau chóng chuẩn bị sử dụng hỏa cầu vào vị trí mà các thùng Fer* rơi xuống nữa"(Fer* tương tự dầu hỏa).
Nhìn cánh rừng xinh đẹp bây giờ tràn ngập trong biển lửa và xác chết của lũ quái vật tựa như địa ngục lửa. Quân lính reo hò khi lũ quái vật bị lửa thiêu đốt nhưng họ quên rằng sinh vật và con người sợ sức mạnh đầy uy lực của lửa nhưng một số quái vật thì không. Từ trong biển lửa một đàn quái vật trông như những con chó với bộ lông lửa lao đến trước, không chính xác bọn quái được sinh ra từ biển lửa đó chứ không phải bị ngọn lửa đốt cháy. Lũ quái lửa càng lúc càng xuất hiện nhiều thì ngọn lửa lúc đầu càng lúc càng yếu.
Hàng loạt xe thiết giáp chạy lên và nả pháo ma thuật vào lũ quái vật giống đàn chó lửa kia nhưng một số con đã thành công chạy tới gần những cỗ thiết giáp và tự hủy. Tiết thay với lớp kiêm loại được yểm các phép bảo vệ thì vụ nổ của bọn chúng không thể gây tổn hại nặng đến những cỗ xe. Các pháp sư trên tường thành cũng lập đội hai người bay lên không oanh tạc đội quân quỷ dang tiến vào. Lũ quái vật như thiêu thân lao đầu vào bất chấp mạng sống nhưng không thể công phá được khả năng phòng ngự của họ. Sự hợp lực của hai quốc gia quả nhiên không thể khinh thường, với kết quả trận đấu đầu tiên quân đội liên minh của hai quốc gia không hề có tổn hại về nhân mạng.
Trước sự phòng thủ áp đảo bọn quái vật cũng đã ngưng tiến công, nhưng không có tiến reo hò chiến thắng nào mà là tiếng bước chân chạy hối hả của người lính vận chuyển đạn đá và các bình hồi phục ma lực để chuẩn bị cho đợt tiếp theo của kẻ địch. Tôi thấy khá lạ vì sao họ biết đây chỉ là màn dạo đầu nhưng tôi chắc chắn đợt tiếp theo sẽ cực kì khó khăn vì tên kia đã bảo tôi cứ làm gì tùy thích vì lần này hắn sẽ ra trận.
Tôi và nhà vua Konig cùng xem tình hình trong lều thông qua ma pháp, nói tới đây mới thấy ma pháp thế giới này thật tiện lợi vì ma pháp này dùng một quả cầu ma thuật để chiếu hình ảnh ở bên ngoài thông qua một quả cầu ma pháp khác. Nôm na như các buổi tường thuật trực tiếp vậy.
Dẫu vậy lần này ở ngoài xa hàng loạt những hòn đá xanh bay tới từ vị trí rất xa đâm thẳng vào bức tường thành được xây dựng để bảo vệ trụ phép. Tôi không giỏi về những kỹ năng bắn đá nhưng có thể hiểu rằng để bắn từ khoảng các đó thì chỉ huy của chúng phải giỏi đến cỡ nào. Trên màn hình các cỗ xe thiết giáp điều khiển sung ma thuật bắn phá để chặn lại các đòn bắn đá từ kẻ địch nhưng những hòn đá bị bắn vỡ tung rơi xuống những chiếc xa thiết giáp bắt đầu khiến cho ma thuật yểm trên những tấm khiên biến mất. Lần này lượng đạn đá bắn ra nhiều hơn và mục tiêu lần này là oanh tạc toàn bộ khu vực mà các xe thiết giáp bày trận.
Tôi phải lập tức bảo họ rút đi vì đây là lực lượng tấn công mạnh nhất của Feuedrace. "Lập tức ra lệnh cho họ rút lui những ai không về kịp thì bỏ xe mà rút lui".
Nhưng cảnh tiếp theo là hình ảnh hàng chục chiến xe thiết giáp bị thổi tung những người bỏ chạy khỏi thiết giáp rút lui cũng bị đạn đá của kẻ thù nghiền nát, những thiết hét đâu đớn của họ vang lên trong lều này khiến tôi sững người lại. Tôi chỉ suy nghĩ rằng bọn họ làm trò chơi thế này thì quá chân thật rồi, nếu những người chơi trên đất liền điều thích kiểu này thì họ bệnh hoạn quá rồi.
Tôi đang chết đứng trước cảnh tượng đó thì phía xa một đàn quái vật tiến đến từ xa, lần này khác xa bọn lần trước. Nếu lần trước bọn chúng chỉ đâm đầu vào chỗ chết thì lần này bọn chúng tiến lên theo đội hình trôn rất chuyên nghiệp với các tấm khiên to. Cũng với chiến thuật cũ bắn đá và các thùng dầu hỏa để đốt bọn chúng nhưng lần này bọn chúng không hề hấn gì. Vì là quái vật nên chúng hẳn phải có sức mạnh mạnh hơn một người lính là con người, chưa kể con người hơn các loài khác vì họ có trí tuệ và sự đoàn kết. Nhưng nếu quái vật cũng như thế thì sao?
Những con quái vật hợp tác dựng khiên hình mai rùa và hoàn toàn cản lại được các khối đá từ bên quân đội của con người và ngọn lửa từ các thùng dầu cũng bị một con quái vật nhỏ hút lấy. Theo các pháp sư thì chúng đang dùng những ngọn lửa đó để tăng cường kháng lửa cho lũ quái vật cầm khiên. Các xe thiết giáp nếu lúc đó không rút lui mà tiến lên thì họ có thể vừa né được loạt đạn từ máy bắn đá và vừa có thể tấn công được đội quân của chúng. Tình trạng thê thảm này do tôi vô tình gây ra sao?
"Nữ hoàng Malisa đáng ra phải ra lệnh cho họ tiến lên chứ". Một giọng nói vang lên và khốn kiếp hơn là từ một quý tộc bên phe tôi nói ra. Tôi muốn chửi rủa rằng nếu biết sao không nói ra từ sớm, thế nhưng..
"Ngài tên là gì ấy nhỉ?".
"Ồ xin thứ lỗi cho tôi đức vua Konig tôi là bá tước Palox Q trauga".
"Nữ vương còn trẻ và không có kinh nghiệm trên chiến trường khắc nghiệt này" vừa dứt lời nhà vua Konig liền đứng lên rút kiếm và chỉa thẳng nó vào vị bá tước vừa lên tiếng châm chọc tôi "Danh dự của một quý tộc của ngươi đã vứt đi đâu? Đã là một quý tộc thì phải trung thành với hoàng gia".
Chưa dứt lời tên bá tước kia cũng lên tiếng "Tôi không hiểu ý của ngài thưa đức vua nhưng tôi vẫn trung thành với nữ hoàng đấy thôi". Là một bá tước hắn không có quyến cắt ngang lời của một đứt vua nhưng vì Konig không phải vua của hắn nên hắn mới tự ý mà lên tiếng như vậy.
Konig cũng chỉ cười lại mà nói "Nếu đã trung thành thì khi nhận ra sai lầm của chủ nhân mình thì người phải ra sức ngăn cản chứ không phải trách họ".
Bầu không khí ở đây bây giờ vô cùng căng thẳng và chỉ có tôi mới có thể cản lại tình huống này vì hiện giờ địa vị của tôi với vua Konig là ngang nhau nên buộc tôi phải lên tiếng: "Xin lỗi ngài Konig vì sự vô lễ từ bá tước Palox nhưng hiện giờ không phải là lúc chúng ta cãi nhau".
"Còn ngài Palox và các quý tộc khác xin hãy góp chiến lược phù hợp cho cuộc chiến này, chúng ta hiện giờ cùng chung một chiến tuyến nếu thất bại thì kết cuộc cả hai quốc gia chúng ta điều sẽ bị hủy diệt".
Tên bá tước Palox liền cuối đầu mà xin lỗi : "Tôi thành thật xin lỗi nhà vua Konig và nữ hoàng Malisa vì sự thiển cận của mình".
Ngay lúc này đức vua Konig mới cất đi thanh kiếm của mình và ngồi xuống và lên tiếng: "Thôi được vậy ở đây có ai nghĩ ra ý tưởng gì không?"
Một vị tướng cấp thấp đứng phía sau bắt đầu thì thầm cho vị tổng chỉ huy quân đoàn, thế nhưng nhà vua Konig liền nói: "Không cần thì thầm ở trong đây ai có ý tưởng thì nói ra".
Vị tướng kia liền lên tiếng: "Vâng xin thứ lỗi thưa đức vua nhưng hiện giờ chúng ta nên duy trì bắn phá làm chậm bước tiến quân, còn chúng ta tiến hành dùng các pháp sư dùng các phép hệ thủy và lôi để tấn công diện rộng là cách tốt nhất hiện giờ thần thấy được".
"Còn ai có ý kiến khác không?", Konig lên tiếng hỏi lại để xem xét thêm các ý kiến thế nhưng chỉ có sự im lặng, có lẻ hiện giờ ai cũng thấy cách vừa rồi là tốt nhất cho tình thế của họ hiện giờ. Thề nhưng trên màn hình ma thuật từ phía sau đội hình của kẻ địch đã xuất hiện hai con quái vật khổng lồ. Nhìn sơ thì như một con sên to lớn nhưng khác là cái vỏ ốc hai đầu dưới và trên. Dĩ nhiên đầu dưới là thân hình to lớn của con ốc sên đang chậm chạp bò tới còn ở đầu trên thì chỉ có một lỗ to nhưng nhớ tới những loạt đạn đá màu xanh đã bắn tới thì những người ở đây cũng nghĩ rằng đó chính là thứ đã bắn quân của chúng tôi.
Một pháp sư liều mình bay tới gần với phép ẩn thân để giúp chúng tôi có thể nhìn kĩ con quái vật đó và trước mắt chúng tôi là khung cảnh những con quái vật lăn những tảng đá to trước mặt con quái vật sên đó. Chúng lập tức nuốt trọn hòn đá và từ cái lỗ to phía trên vỏ của chúng bắn ra các hòn đá xanh khi nãy lần này uy lực mạnh hơn dễ dàng phá vỡ bức tường thành, chưa kể mảnh vở tường thành đã văng trúng một pháp sư đang truyền ma lực cho cột trụ chính khiến anh ta bị thương. Trong lúc này đối sách được đề ra khi nãy đã không còn có tác dụng nữa vì nếu chờ đợi bọn chúng tiến công thì bọn quái kia có thể phá được trụ chính từ xa và dốc toàn lực hủy diệt họ. Lúc này người pháp sư đang do thám cho chúng tôi đã chiếu một hình ảnh một tên kị sĩ giáp đen với một cây kiếm kì quái tiến lên giữa hai con ốc đó và nhìn thẳng vào anh ta.
Một quý tộc bên Wasserdrace hét lên: "Cái gì không phải pháp sư đó đang dùng phép ẩn thân sao?".
Dứt lời tên kị sĩ đó liền đưa tay chỉ tới vị trí của pháp sư đang ẩn thân đang gấp rút bay về và rồi một mũi thương bằng đá từ phía dưới bắn lên và đâm thủng ngực của vị pháp sư kia. Màn hình ma pháp cũng biến mất, tất cả những người ở đây điều biết rằng tên kị sĩ đó vô cùng nguy hiểm và rồi màn hình ma pháp lại một lần nữa hiện lên và mũ giáp kín đầu của tên kị sĩ đó hiện lên và nhìn vào những người đang có ở trong lều như thể hắn có thể thấy được họ. Phép thuật này ngay từ đầu chỉ có thể chiếu một chiều nên dùng quả cầu kia để nhìn ngược lại là điều không thể, thế nhưng tên đó lại làm được. Nếu hắn là một pháp sư mạnh mẽ thì sẽ dễ hiểu thế nhưng nhìn kiểu gì tên đó cũng là một kị sĩ thiên về sức mạnh chứ không phải ma pháp. Dẫu họ cũng có một số kị sĩ có thể dùng ma pháp nhưng chúng chủ yếu là các ma pháp cấp thấp để tăng cường sức mạnh thể chất của họ.
"TA HI VỌNG CÁC NGƯƠI ĐÃ CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ CHẾT VÀ ĐỪNG MONG CÓ SỰ THƯƠNG LƯỢNG GÌ CẢ VÌ MỤC ĐÍCH CỦA TA LÀ GIẾT HẾT TẤT CẢ NGƯỜI Ở VÙNG ĐẤT NÀY".
Konig liền lên tiếng hỏi trước khi hắn đập nát quả cầu phép: "Ngươi có thể cho ta biết lí do ngươi muốn làm điều kinh khủng đó không?".
Dù có là ma vương tàn ác thì giết chết những kẻ yếu thế cũng chẳng có tác dụng gì, giữ họ sống để làm nô lệ thì vẫn tốt hơn, nhưng câu trả lời của tên kị sĩ lại vô cùng đơn giản. Đó là: "CHỈ CHO VUI".
Trước câu trả lời đó thì bầu không khí trong lều trùng xuống rõ rệt và hiện tại họ buộc phải tìm một phương án để tiêu diệt hai con quái vật trong như ốc sên đó trước khi bọn chúng bắn phá tường thành và hủy diệt cột ma pháp chính.
Trong lúc mọi người đang lục tung trong đầu mình để tìm các đối sách thì tên hoàng tử đáng ghét tiến vào.
"Thưa cha và nữ hoàng Malisa xin hãy cấp cho tôi sáu đội kỵ binh hoàng gia".
"Con có đối sách gì sao?".
Tên hoàng tử đó nhìn ra ngoài lều rồi quay lại nhìn vào những người trong lều mà lên tiếng, "Chúng ta sẽ chia sáu đội đó thành hai đội gọng kiềm từ tường thành ra để đánh úp bọn chúng".
Một tướng lĩnh bên Wasserdrace liền đứng dậy và hét lên: "Khoan đã thưa hoàng tử đó là bí mật quân sự".
Toàn bộ quý tộc bên tôi trừng mắt nhìn vị tướng đó như thể tên đó vừa nói một cái gì đó khó nghe nhưng còn tôi thì chỉ thấy buồn cười vì đã đến nước này mà họ còn cố che giấu bí mật quân sự khi cả hai bên sấp bị tận diệt tới nơi bởi một phe thứ ba. Nhưng dù gì thì tôi tin ngài Konig lại cố ý giấu bên phe tôi vì với khả năng đọc tình hình thì ngài ấy chắc chắn là một người lãnh đạo giỏi và đúng như kì vọng ngài ấy liền ra tay.
Ngài Konig liền đứng lên và đấm thẳng vào vị tướng lĩnh trung thành của mình mà hét lớn, "Tình huống đã nguy cấp đến thế nào mà ngươi ngươi còn che giấu những thứ như thế với đồng minh của mình, nếu ngươi muốn bảo vệ cái bí mật ngu xuẩn đó bây giờ thì ói ra cho ta một phương án xem nào".
Trước sự phẫn nộ từ vị vua của mình người tướng kia chỉ quỳ xuống và nhận lỗi, còn vị quý tộc lúc trước trêu đùa về mệnh lệnh của tôi cũng lên tiếng.
"Nói như hoàng tử thì chúng ta có thể đi xuyên qua được tường thành từ trong ra ngoài?". Trước khi tên kia trả lời thì tên quý tộc đó cũng tiếp tục, "Nhưng nếu vậy thì họ cũng không thể trở lại khi tình hình xấu đi tức đây là kế sách cảm tử để tiêu diệt hai con quái vật kia".
Trước những lời đó thì mọi ánh nhìn liền đổ dồn lên hoàng tử nhưng hắn cũng liền trả lời ,"Tôi sẽ dẫn đầu một đội kỵ binh và cố gắng hết sức để tiêu diệt hai con quái đó và rút về".
Nhưng bên Wasserdrace liền lên tiếng ngăn cản khi rủi ro quá lớn khi mà hoàng tử người sẽ kế vị nhà vua lại lao vào một nhiệm vụ cảm tử như thế này. Thế nhưng tên quý tộc bên tôi cũng lên tiếng thêm vào kế hoạch của tên kia, "Tôi nghĩ đó là một cách hay nhưng thế thì quá rủi ro cho bên ngài thưa đức vua Konig".
"Ngươi có ý kiến gì?".
Trước câu hỏi đó tên quý tộc liền dõng dạc nói, "Nếu nữ hoàng cho phép bên chúng tôi sẽ cấp bốn đội kỵ binh tinh nhuệ cho cuộc tấn công này, đợt gọng kiềm này càng đông càng lợi cho phe ta và đội xe thiết giáp sẽ tràn ra hỗ trợ cho ĐỘI QUÂN CỦA CHÚNG TA rút về". Nói tới đây tên đó liền ngưng lại một nhiệp rồi lên tiếng hỏi, "Ngài thấy sao về ý kiến này thưa nữ hoàng, ngài Konig và hoàng tử".
Tên đó đã nhấn mạnh về "đội quân của chúng ta", có vẻ như muốn nói trong kế sách này thì bên tôi cũng sẽ góp sức. Xem ra lần này kế hoạch của hắn đề ra coi như lời chuộc tội với lỗi lầm lúc nãy và nhờ điều này tôi mới thấy tên này thật sự giỏi trong cách đề ra các chiến thuật. Tôi và những người trong lều lúc này hơi bình thản khi chưa ra mệnh lệnh của mình nhưng rồi tiếng động lớn phía bên ngoài đã thức tỉnh những người trong đây về tình trạng cấp bách bây giờ.
"Có chuyện gì ở ngoài kia vậy?"
Một người lính chạy vào và lập tức thông báo tình hình bên ngoài, "Thưa đức vua và nữ hoàng Malisa một phần tường thành che chắn cho trụ chính đã bị phá vỡ".
Nhà vua Konig lập tức ra lệnh cho người lính, "Tập hợp các pháp sư và kêu họ sử dụng phép thuật tạo lá chắn tạm thời để bảo vệ trụ chính".
Người lính nhận được lệnh và lập tức rời khỏi để thực thi mệnh lệnh đó còn tên hoàng tử cũng toan chạy ra ngoài hỗ trợ thì bị nhà vua Konig gọi lại.
"Con tính đi đâu đấy?"
"Con nghĩ rằng họ cần giúp đỡ để bảo vệ trụ phép".
"Không cần đâu con có sứ mệnh lớn hơn dù vậy ta thật sự không muốn con làm điều đó".
Dứt lời nhà vua liền nhìn sang tôi và dĩ nhiên tôi... méo hiểu ý ông ấy là gì? Nhưng cũng đành gật đầu phụ họa như đã hiểu. Tên hoàng tử đáng ghét kia cũng lập tức rời khỏi lều và đương nhiên nhà vua Konig cũng tiến ra khỏi lều, những tướng lĩnh cũng theo sau ông ta trừ các tướng lĩnh và quý tộc bên tôi là vẫn còn ở trong. Lúc đó tôi mới nhận ra là do tôi không đi ra nên bọn họ cũng không dám đi.
Tôi lập tức đứng dậy và tiến ra ngoài, trong lòng thì khá là xấu hổ khi không phat hiện điều đó sớm hơn nhưng không thể trách tôi được. Bình thường thì sẽ có người nhắc nhỡ giúp tôi nhưng lúc này tên đó đang bận điều binh ở phía bên kia chiến tuyến.
Tôi cùng mọi người ra ngoài thì thấy quân lính chạy hối hả chuẩn bị đạn đá và các bình hồi phục ma lực cho các pháp sư. Chưa kể các kỵ sĩ tập trung lại và bắt đầu được tên hoàng tử phân chia đội hình. Lúc này trong đội kỵ sĩ tôi chợt nhận ra một trong những người đó là Rose và điều đó khiến tim tôi nhảy lên một nhịp. Tại sao cô ấy lại trong nhóm đội kỵ sĩ trong cái nhiệm vụ nguy hiểm này nhỉ, cô ấy vốn là con gái của một quý tộc nên không có lý do gì để có mặt trong hàng ngũ này.
Tôi thật sự không muốn mất đi một người bạn nào nữa, từ thế giới thật đến thế giới ảo này. Bọn họ điều vì liên quan đến tôi mà chết nên lần này nhất quyết tôi sẽ không để những người thật sự quan tâm mình biến mất. Tôi tiến lên băng qua các kỹ sĩ đang xếp hàng ngay ngắn, khiến cho các ánh mắt đằng sau tôi tăng lên, chưa kể tôi còn nghe các tiếng gọi nhưng lúc này tôi thật sự không quan tâm đến những điều đó.
Đứng trước mặt Rose và lôi cô ấy ra khỏi đó mà chẳng giải thích gì thêm.
"Có chuyện gì vậy? thưa công ch....ah thưa nữ hoàng", dường như quên mất tôi bây giờ là nữ hoàng nên Rose tính gọi là công chúa nhưng cô ấy kịp nhận ra sai lầm và sữa lại. Nhưng đó là thứ tôi không quan tâm.
"Chuyện gì à? Tôi hỏi cậu mới đúng đấy. Rose cậu làm gì trong đội ngũ kỵ sĩ vậy".
"Thưa nữ hoàng tôi chỉ muốn giúp đỡ cho quốc gia mình nên xung phong vào..."
"NÊN CẬU MUỐN XUNG PHONG VÀO CÁI NHIỆM VỤ TỰ SÁT NÀY SAO?". Tôi chợt nhận ra mình đã nói hơi lớn tiếng và những kỵ sĩ đó cũng quay sang nhìn tôi một cách khó chịu.
Cơn giận khiến cho tôi mất bình tĩnh và nói những thứ không nên nói, những người lính kia đều sẵn sàng hy sinh nhưng nhiệm vụ của họ chưa chắc là không có cửa trở về nhưng những gì tôi nói khi nãy chả khác nào bảo họ chắc chắn chết. Nhưng tôi có thể bảo đảm đó là nhiệm vụ tự sát dù họ có đảm bảo phần thắng lớn hơn là vì kẻ địch là tên đeo mặt nạ kia.
Tôi khẳng định chỉ mình hắn là dư sức hủy diệt toàn bộ hai đất nước này nên dù có thêm quân để đánh thì chả khác nào một đàn kiến đi đánh với một một người to lớn với hàng trăm thứ giết côn trùng.
"Malisa cậu không tin tưởng khả năng của tớ sao?".
Tôi cứng họng trước câu trả hỏi đó, làm sao tôi có thể nói là không tin tưởng Rose nhưng làm sao mà giải thích cho cô ấy hiểu kẻ mà cô ấy sấp đối mặt không phải là một tên quái vật tầm thường.
"Tiểu thư Rose của nhà Vergift ?"
Trước câu hỏi bất ngờ xuất hiện từ đằng sau Rose khiến cô giật mình quay lại và đó là tên hoàng tử đó.
"Xin cô hãy ở lại để bảo vệ Malisa được không?"
Rose lập tức lên tiếng từ chối vì muốn cống hiến cho người dân như một thành viên của gia đình quý tộc nhưng tên hoàng tử chỉ nói một câu khiến cô không thể từ chối.
"Tôi sẽ rất lo lắng khi không có ai bảo vệ Malisa vì vậy xin cô hãy giúp tôi châm sóc cho cô ấy. Điều đó sẽ giúp tôi yên tâm hơn trên chiến trường vì tôi tin Malisa được bảo vệ bởi một người đáng tin cậy".
Rose cuối cùng cũng nhượng bộ mà đi tới chỗ tôi dù trên mặt cô có chút bất mãn, nhưng có một điều đó là tôi nợ tên hoàng tử vì đã giúp tôi giữ Rose lại nên trước khi tên đó rời đi tôi cũng đành chân thành mà cảm ơn hắn.
"Cảm ơn"
"Nàng không cần cảm ơn ta vì điều đó, miễn là nàng vui ta nguyện làm bất cứ điều gì".
"Thế thì hãy sống sót mà trở về".
Tên đó chỉ cười mà tiến về đoàn quân còn tôi thì chết đứng vì những gì tôi vừa phun ra từ miệng mình. Tôi vừa mới nói cái quái gì thế nhỉ? Tôi chả hiểu vì sao tôi có thể thốt ra mấy cái lời củ chuối ấy nữa.
Tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh rồi cùng Rose tiến lên đoạn tường thành để xem trận chiến như thế nào, nhưng việc lên đó cũng cực kì rắc rối khi tường thành không phải là nơi an toàn cho một người đứng đầu quốc gia lên đó. Phải khó khắn lắm họ mới đồng ý nhưng phải có ba pháp sư tạo lá chắn tháp tùng theo sau.
Sau khi lên tới nơi để xem trận chiến tự sát sắp tới thì khung cảnh khiến tôi có chút gì đó quen thuộc, một vùng đất hoang toàn không một cây cỏ hay sinh vật sống nào ở đó, chỉ có khỏi và lửa. Đúng vậy đây chính vùng đất chết mà tổ tiên của chúng tôi góp một phần lớn trong việc tạo ra nó. Tôi liếc nhìn sang Rose thì thấy vẻ mặt đau khổ khi cả một vùng rừng tươi tốt đã trở thành bình địa. Ai có thể trách họ trước cái khung cảnh địa ngục này?
Tôi được một người lính đưa cho một vật phẩm như một cái kính và khi đeo vào thì tầm nhìn của tôi bỗng thay đổi. Đây chẳng khác gì một cái ống nhòm cả, nếu khác thì chỉ khác là nó là phiên bản ống nhòm ma thuật mà thôi.
Tôi lập tức hối hận khi đeo nó vào vì trước mặt tôi là một kẻ lạ mặt trong bộ giáp đen và không khó để nhận ra. Đó là tên đeo mặt nạ bí ẩn, kẻ mà hành tôi lên bờ xuống ruộng. Dù đứng ở rất rất xa quan sát nhưng tôi cảm giác đằng sau chiếc mũ giáp kia thì hắn cũng đang nhìn thẳng vào tôi, có thể nói rằng đó chính là kinh nghiệm về nỗi sợ mà tôi đã gặp từ khi tiến vào trò chơi thử nghiệm này.
Part 2: Chiến thắng?
Trước khi chiến dịch bắt đầu thì họ phải chia đội hình ra làm hai và tiến ra vị trí tiến công, đương nhiên là nó tốn không ít thời gian. Tôi cảm thấy rất lạ khi tên đó chưa cho hai con quái vật ốc sên bắn phá mà chỉ đứng yên đó mà để đạo quân cầm khiên tiến lên.
Tôi tin rằng trong đầu hắn hẳn phải có một âm mưu nào đó mà người như tôi không thể nhận ra, chính vì những lo lắn đó mà tôi quay sang hỏi Rose người đang im lặng nãy giờ mà dõi theo đội quân của kẻ địch.
"Rose cậu nghĩ tại sao mà bọn chúng không bắn tiếp?"
"Thưa nữ hoàng thần nghĩ là do bọn quái vật cần một khoản thời gian để bắn tiếp thôi vì đòn bắn của chúng có chứa phép công phá, nghĩ là dù bọn quái kia có nạp lại đạn thì cũng cần có thời gian để yểm lai phép thuật lên loại đạn đó".
Rose vừa dứt lời thì trên hai vỏ ốc sên đó bắt đầu ánh lên ánh sáng màu xanh lá và rồi hai tia sáng bắn ra từ hai con quái vật ốc sên tiến thẳng đến tường thành. Ngay lúc này các pháp sư hai bên đang bảo vệ Malisa và Rose hét lên, "Không ổn rồi bọn chúng sẽ bắn hòng cột trụ chính mất".
Tôi lập tức bật thử hệ thống lên và chọn kỹ năng phản lại các loại tấn công tầm xa và nhấn sử dụng chúng kèm theo là kỹ năng tăng cường tốc độ cấp thấp. Tất cả kỹ năng mà tôi xài là kỹ năng cấp độ thấp nhất và đương nhiên không phải do tôi không có các kỹ năng cấp cao, mà là do những kỹ năng đó đòi hỏi thời gian niệm rất lâu.
Rose và hai pháp sư kia liền bày một trận đồ ma pháp để cản lại sức công phá của hai đường đạn đó nhưng tôi không nghĩ họ có thể cản được nên lập tức giựt một thanh kiếm của một người lính ở gần mà nhảy tới một viên đạn đang tới gần.
Nhờ có kỹ năng tăng tốc độ tôi lên và sức mạnh hiện giờ tôi có thể dễ dàng hành động vì hai viên đạng đó đang bay với tốc độ rất chậm như những đoạn phim. Tôi nhanh chóng đạp vào một viên và nhanh chóng dùng nó bật lên viên thứ hai rồi dùng thanh gươm kia mà đập vào viên đạn. Lý do tôi không chém là vị sợ nó sẽ bị chẻ làm đôi mà như thế thì theo quán tính mảnh đạn vẫn sẽ tổn hại được tường thành.
Tôi không rõ kỹ năng phản đòn tấn công tầm xa có tác dụng như thế nào khi ở đây vì trong trò chơi việc phản đòn chỉ hiện lượng máu mất của đối phương.
Tôi đáp xuống đất rồi nhìn hai viên đạn đá văng ra và bắn thẳng về hai con quái vật sên nhưng xem chừng bọn chúng không hề hấn gì. Tôi cũng không bất ngờ lắm vì kỹ năng phản đòn chỉ giúp tôi phải lại năm phần trăm sát thương mà thôi, dù gì cũng là kỹ năng cấp thấp trong cây kỹ năng.
"Các ngươi chờ gì nữa mau mở cổng nhanh lên".
Ồ Rose dường như hốt hoảng khi tôi tự ý làm những việc nguy hiểm, nhưng không đợi họ mở cổng mà tôi tự nhảy lên.
"Không cần thiết đâu, tôi tự vào được".
Nhìn những người lính như chết đứng trước những gì vừa xảy ra, xem ra họ vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng vừa nãy. Tôi lúc này cũng như họ nhưng nguyên do thì khác xa, đơn giản là khuôn mặt rơm rớm nước mắt của Rose.
Xem ra tôi làm cô ấy lo lắng lắm đây nhưng không còn cách nào khác để bảo vệ trụ phép lẫn Rose. Tôi tiến tới Rose rồi liền cởi bỏ mũ giáp của cô ấy rồi nhanh chóng dùng hai tay nhéo má của cô ấy.
"Yên tâm đi mình giờ mạnh mẽ lắm".
"Malisa đừng bao giờ làm điều đó nữa".
"Tớ không thể hứa về điều đó vì tùy vào tình hình mà tớ sẽ tiếp tục làm vậy".
Tôi cố tỏ ra ngầu chút để cô ấy bớt lo lắng nhưng những lời tiếp theo của cô ấy khiến tôi có chút dao động.
"Malisa cậu không muốn tớ lao vào chỗ nguy hiểm nhưng tại sao cậu lại lao vào chỗ nguy hiểm chứ?"
Sau những lời đó thì cô ấy quay ra mà bỏ đi, xem chừng tôi khiến cho cô ấy giận nhưng tôi nghĩ tôi đáng bị như vậy. Nhưng có một thứ tôi chợt nhớ ra và nó khiến tôi lạnh sống lưng, đó là tự ý hành động mà không thông qua tên đeo mặt nạ bí ẩn kia.
Tôi nhanh tay chạm vào bông tai được xem như vật phẩm liên lạc với tên kia mà thì thầm những lời xin lỗi, thế nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại sự cầu xin tha mạng của mình. Tôi lo lắng nhìn về phía tên đó đang đứng nhưng hắn cũng chỉ đứng đó và không làm gì cả.
Tôi không thể nào mà thở phào nhẹ nhõm vì người ta thường nói trước một cơn bão lớn thì bầu trời lúc nào cũng yên ắn. Nếu hắn trả lời hoặc la mắng thì ít nhiều tôi vẫn có thể quỳ xuống van xin tha mạng được nhưng mà im lặng thì tôi chịu.
"Nữ hoàng xem ra đã trở nên mạnh mẽ đến không ngờ đấy".
Trước câu nói bất ngờ từ phía sau lưng mà tôi giật bắn người mà quay lại, may thay người đứng đó là nhà vua Konig. Thật sự mà nói tôi giật mình do sợ hãi vì tưởng rằng tên đó dịch chuyển đến phía sau và giết mình mà không nhận ra được giọng của nhà vua.
"Oh xin lỗi vì đã làm cô giật mình".
"Không.. không ngài không cần xin lỗi đâu chỉ là tác dụng phụ khi sử dụng phúc lành của thần rồng mà thôi"
"Ý cô là rồng thần đã dẫn đường cho linh hồn của cô về với thể xác".
"Ngài Konig có thể không tin nhưng khi tôi tỉnh lại thì tôi bỗng có thể cảm nhận được sự hiện diện của vị thần rồng hung mạnh"
"Ta có hơi ghen tị với cô đấy".
Nhà vua Konig nói thế xong thì quay sang nhìn về phía chiến trường và dường như không nghi ngờ gì, tôi nhanh chóng thở phào trong lòng khi những kiến thức từ thư viện của hai bên đã giúp tôi hiểu được những người ở thế giới này điều rất tôn sung các vị thần của mình. Tôi chỉ cần lấy nó làm cái cớ thì mọi thứ rất dễ dàng để qua mặt họ.
Tôi lúc này cũng không muốn ở đây nhìn về khung cảnh địa sắp sửa xẩy ra mà chỉ muốn tìm Rose để xin lỗi. Thế nhưng một vụ nổ xẩy ra gần nhóm quân của bọn quái vật như thông báo rằng chiến dịch gọng kiềm của họ đã bắt đầu.
Tôi lẫn nhà vua Konig đều dùng vật phẩm để xem xét tình hình của cuộc chiến. Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh là như thế nào và thầm cảm tạ rằng mình không phải trải qua điều đó trong thế giới thực tại.
Xem ra họ đã nghiên cứu nhiều về các cuộc chiến trước đây để làm ra khung cảnh chân thật tới nhường này. Hai cánh quân ào ra từ những bức tường ma thuật khiến cho lũ quái vật bất ngờ và đội hình của chúng lập tức bị phá vỡ. Ngay lúc này hai nhóm quân bên phe tôi đã hoàng toàng áp đảo phe kia nhưng tôi cảm giác có chút kỳ lạ nhưng thật sự là không biết nó kỳ lạ ở điểm nào.
"Kỳ lạ thật bọn chúng dường như không có chỉ huy".
Tôi bớt chợt quay sang nhìn ngài Konig vì ông ấy đã giải đáp cho tôi được cảm giác kỳ lạ của tôi, quả nhiên với một nhà vua thật sự thì ông ấy rất đáng nể hay do tôi quá yếu kém nhỉ? Thôi thì tôi cho là ngài ấy giỏi đi cho đỡ tuổi nhục.
"Ngài Konig, ngài cũng nghĩ như vậy sao?"
"Ồ cô cũng cảm thấy vậy sao?"
"Tôi còn thấy một điểm kỳ lạ nữa cơ".
Tôi cứ ngỡ là chỉ mình tôi chú ý điểm này nhưng tôi đã quá ngay thơ rồi, quả nhiên một người cai trị lâu năm thì tầm nhìn của họ khác xa tôi.
"Ý cô là tên chỉ huy ở đó nhưng hoàng toàng không ra bất kì mệnh lệnh nào cho bọn chúng đúng chứ?"
"Quả là ngài Konig nhận ra ngay vấn đề"
"Nữ vương quá khen ta rồi"
Rốt cuộc thì chúng tôi chỉ khen qua khen lại mà thôi nhưng nhìn nét mặt ông thì có vẻ hơi khó chịu về điều này nên tôi đành chuyển chủ đề khác.
"Ngài có chiến thuật nào khác với tình hình này không?"
"Ta không giỏi ở phương diện này chính xác hơn cho câu hỏi của cô là không có".
Dường như nhận ra ánh mắt thắt mắt của tôi mà ông ấy bổ sung thêm.
"Là một người cai trị thì không phải cứ giỏi toàn diện là tốt, nó chỉ đem lại gánh nặng quá mức cho bản thân"
"Ý ngài?"
"Ý ta là người cai trị tốt là người biết sử dụng nhân tài xung quanh mình một cách hợp lý".
Nghe những điều đó cộng với việc ngài ấy từ bỏ việc nhìn vào chiến trường mà thay vào đó là nhìn vào tôi thì tôi nhận ra được ý định của ngài ấy là gì nên liền gọi một người lính gần đó, "Ngươi lập tức gọi bá tước Palox tới đây cho ta".
Lúc ngày Konig cũng không nhìn tôi nữa mà quay lại xem xét tình hình chiến trường. Tôi cũng đành làm theo ngài ấy mà nhìn ra chiến trường khốc liệt. Quân đội bên tôi hoàng toàn áp đảo và tiến thẳng đến hai con quái vật ốc sên. Tôi chợt nhận ra tên đeo mặt nạ cũng đã biến mất khỏi đó, cứ ngỡ hắn đã xông ra tàn sát những kỵ sĩ như lũ côn trùng nhưng tôi hoàng toàn không thấy tên đó. Bất chợt thấy tên hoàng tử xông tới con quái vật sên và lấy thanh kiếm của mình và tung một chém cực mạnh, tôi nghĩ rằng với cái ốc sên cứng như vậy thì thanh kiếm bé nhỏ đó dù dùng lực mạnh cỡ nào cũng không thể phá nổi được vỏ của nó.
Đó là do tôi nghĩ thế nhưng ngay lập tức một tia sáng khổng lồ từ bầu trời bắn thẳng xuống con quái vật sên và con quái vật bị thiêu rụi trong nháy mắt. Tôi rất bất ngờ khi thấy tên hoàng tử có thể một chém giết được con quái vật sên vì nếu hắn thật sự mạnh như vậy thì sao hắn lại bị tên Feuer đánh gục dễ dàng như vậy?
Trong lúc tập trung về tên hoàng tử thì con quái vật sên thứ hai cũng bị đội bên kia tiêu diệt. Cổng thành phía dưới lập tức mở ra và hàng loạt các xe thiết giáp chạy ra nhầm giúp đỡ quân đội của họ rút lui, nhưng đang trên đà thắng thế mà lại rút lui thì tôi cảm thấy thật đáng tiết.
"Thưa nữ hoàng, người cho gọi thần có chuyện gì vậy?"
"Ta và ngài Konig muốn mượn tài năng của ngài trong cuộc chiến lần này bá tước Palox"
"Thật là vinh hạnh cho thần khi được nữ hoàng và đức vua tin tưởng nhưng thật sự thì....", dường như định khiêm tốn từ chối nhưng bá tước Palox dường như nhận ra được gì đó và rồi thay đổi ý kiến giữa chừng, "Nếu là vậy thì thần xin mạn phép nói thẳng"
"Ta và nữ hoàng Malisa sẽ không trách tội ông vì trận chiến quan trọng này chúng ta không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả"
"Thế thì thần nói thẳng trận chiến cứ tiếp tục bị động thế này thì chúng ta có thể sẽ thua".
"Dựa vào đâu mà ngươi nói thế"
"Từ lúc bắt đầu bọn chúng chỉ tấn công ồ ạt không quan tâm đến việc tổn hao lực lượng, như thể bọn quái được gọi lên bằng phép thuật. Nếu là vậy thì chúng cứ gọi mãi gọi mãi để hao mòn lực lượng chúng ta thì... thì chúng ta không thể thắng được"
"Ý ngươi chúng ta phải tiêu diệt được tên triệu hồi quái vật sao?"
"Vâng đúng là vậy thưa ngài Konig, chưa kể tên Feuer không xuất hiện trên chiến trường nên theo suy nghĩ của tôi Feuer chính là kẻ triệu hồi bọn quỷ đó".
"Một ý tưởng rất đáng suy ngẫm nhưng thực tiễn thì rất khó khăn".
Hai người này mãi mê bàn luận mà coi tôi là kẻ vô hình, nhưng tôi cũng chẳng thấy phiền lắm. Mọi người muốn hỏi tại sao tôi không thấy phiền khi bị cho ra rìa thế này thì sự thật khá là đơn giản. Dù có thể hiểu được ngôn ngữ nhưng chủ đề họ bàn khiến tôi nghĩ rằng mình đang nghe một thứ ngôn ngữ xa lạ, tóm lại chả hiểu họ đang nói cái gì.
"Malisa cô có ý kiến gì không?"
"Hử? Xin lỗi tôi không tập trung lắm, ngài vừa mói hỏi gì ấy nhỉ?"
"Ta biết nữ hoàng lo lắng cho Verazr nhưng cô nên tập trung tình hình hiện tại thì hơn haha".
Nhà vua Konig vốn là người đáng kính trọng nhưng lúc ông ta nói đùa thì tôi lại thấy ông ta thật đáng ghét ấy nhỉ, nhưng tôi thấy bọn họ bàn luận về việc phòng thủ lâu dài thì bất lợi sẽ nghiên dần về phía họ, thế thì sao không tập hợp toàn bộ quân lực làm một cuộc tổng tấn công? Bất chợt ý nghĩ đó hiện ra trong đầu nên tôi liền thử nói ra xem sao.
"Nếu phòng thủ không xong sao ta không tập trung toàn bộ quân lực làm một cuộc tổng tấn công?"
"Nói thì đơn giản nhưng thương vong sẽ rất lớn"
"Không thưa ngài Konig nữ hoàng Malisa nói có phần hợp lý, chúng ta chỉ cần giao tranh để đánh lạc hướng để các pháp sư phe ta tìm được vị trí của Feuer thì chúng ta chỉ cần dồn lực đột phá vòng vây để tiêu diệt hắn, có thể đội quân ma quỷ cũng sẽ theo hắn mà trở về địa ngục"
"Bá tước Palox ngài chấp nhận với kế hoạch thương vong lớn thế này sao?"
"Còn đỡ hơn là chết hết".
Lỡ nói toạc móng heo hết ý nghĩ trong đầu nên giờ cả Palox và Konig nhìn tôi như đang nhìn một thứ kì lạ, mà cũng may là không đến mức ghê tởm vì xem ra họ cũng hiểu tình thế bây giờ. Thật sự họ cũng không còn cách nào khác vì phòng thủ không khác gì kéo dài thời gian lên đoạn đầu đài mà thôi, còn chấp nhận hy sinh thì vẫn còn một đường sống cho họ.
Tôi nghĩ vậy nhưng sao cả bá tước Palox và ngài Konig xem ra vẫn còn ái ngại phương án duy nhất này? Và rồi tôi chợt nhận ra lý do họ ái ngại như có ai bơm vào đầu tôi cái lý đó.
Một cảm giác kinh tởm khiến tôi tự hỏi liệu con người trong thực tại cũng giống như vây. Tôi chỉ là một tên nô lệ quèn ở thực tại nhưng cũng hiểu rằng trong tình trạng cấp bách đến tính mạng thì kẻ kế bên có là kẻ thù thì tôi và hắn cũng phải bắt tay nhau để vượt qua đại nạn phía trước. Nói tới đây mọi người có thể đả hiểu, đó là bọn sợ nếu phần hy sinh đó rơi nhiều hơn về bên nào thì bên kia sẽ nhân cơ hội nuốt trọn họ.
Tôi suy nghĩ về hiệp ước sau cuộc chiến để hai bên không tranh chấp nhưng đó là nếu có thế lực trung lập thứ ba đứng ra hỗ trợ thì còn được. Nhưng đằng này bao quanh là núi chỉ có hai quốc gia ở đây thì cái hiệp ước sau chiến cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Nói tóm lại họ đang tính thiệt hơn trong tình trạng mà hai bên có thể mất trắng. Đến lúc này thì khó mà nén được sự nóng giận của chính mình.
"Với quyền lực tối cao của mình tôi sẽ dốc toàn bộ quân lực để tấn công dù ngài có đồng ý hay không nhà vua Konig"
Trước khi bá tước Palox muốn lên tiếng thì tôi đã ra lệnh cho hắn im miệng lại vì lúc này tôi không nhượng bộ bất cứ ai.
"Điều này.."
"Vua Konig tôi sẽ nói thẳng. Tôi chắn chắn quân đội tôi sẽ thua và đất nước tôi cũng sẽ theo đó mà sụp đổ nhưng tôi sẽ không nhờ ngài chăm sóc cho người dân của tôi"
"..."
Ông ta sững sốt nhìn tôi cũng như tên Palox đứng phía sau mà không cần nhìn cũng biết hắn ta cũng như Konig mà thôi. Tôi quyết định ra đòn chốt hạ
"Lý do là vì sau sự sụp đổ của tôi thì quốc gia của ngài cũng không thoát khỏi cảnh tương tự đâu"
"Nữ hoàng đang xem thường quân đội của tôi đất nước tôi quá rồi".
Ông ta như ý nói rằng dù đất nước tôi có sụp đổ thì chưa chắc ông ta đã thua vì có thể ông ta đang giấu một loại vũ khí đặc biệt để tiêu diệt đội quân của Feuer nhưng nếu thế thì ông ta nên lấy nó ra mà xài từ lúc đầu cũng như nếu có thì vương quốc của nàng công chúa này làm sao mà còn tồn tại được nên tôi cũng lên tiếng thách thức ông ta.
"Tôi sẽ ở cạnh rồng thần vĩ đại mà chống mắt lên xem ngài làm gì để tiêu diệt đội quân của Feuer".
Tôi với lão già Konig như đang thi xem ai chớp mắt trước nhưng một người lính đã hét lên mà phá vỡ bầu không khí căn thẳng giữa tôi và Konig.
"Cái quái gì thế kia?".
Tôi và Konig quay nhìn người lính vừa mới hét lên câu hỏi trong sự hãi xem có chuyện gì thì thấy khuôn mặt dưới lớp mũ giúp trắng bệt như vừa gặp ma, theo đó tôi cùng những người ở đây nhìn theo hướng của người lính thì từ phía sau quân đoàn mà chúng tôi lập kế hoạch giết hai con quái vật sên có hai con quái vật to lớn xuất hiện.
Đội quân kia đã hoàng thành nghĩ vụ của mình nên cũng lập tức rút về phía xe thiết giáp, nhưng vì họ ở gần đó nên có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và chạy thục mạng. Tôi thì với những người ở trên thành thì có thể thấy rõ thứ đi... không chính xác là bò ra từ khu hẻm eo hẹp là hai con quái vật sâu. Tôi tự nghĩ tại sao côn trùng ở cái thế giới này sao lại quá khổ thế này?
Thế nhưng quá khổ trong trường hợp này có vẹ còn nhẹ vì khi bọn chúng tiến sau vào tôi mới thực sự thấy nó thật kinh khủng. Chúng bò tảng ra hai bên và cứ thế nép theo bức tường phép mà bò thẳng tới, chưa kể phần thân trên như mặt áo giáp và chắc chắn nó cứng kinh khủng. Toàn bộ máy bắn đá và các pháp sư bắn phá vào chỗ đầu con sâu đó nhưng tốc độ tiến tới của nó cũng không hề chậm lại một chút nào.
Ngay lúc này thêm một đội bình nửa tiến thẳng lên là ba con quái vật kì dị đi chính giửa với hai cánh tay kì dị nhưng khi ghéo lại thì chúng như những cái khiên khủng lồ cùng với những xợi xích to lớn đang xích hai đôi tay đó lại. Cùng tiến tới với lũ sâu khiến cảnh tượng lúc này như một chiếc máy ép và thành trì của bên tôi chính là thứ sẽ bị ép chết.
Tôi thấy lúc này dùng máy bắn đá để tấn công phía sau những con quái vật theo sau chúng có lẽ là ý hay nhưng kì lạ là sao bên quân tôi lại ngưng lại, tôi ngoái nhìn lại phía những cổ máy bắn đá thì nhận ra toàn bộ số đạn đá đều đã sử dụng hết để tấn công hai con sâu kia. Tôi chợt nhận ra bọn quái vật khiên không đi theo lũ sâu ngay từ đầu là do chúng đợi bên phe tôi hết đạn đá rồi mới tiến vào và điều đó có nghĩa...
"Lần này bọn chúng có kẻ chỉ huy, chả lẻ lại là hắn?"
"Nữ hoàng ý người là Feuer?"
Tôi tính nói tên đeo mặt nạ nhưng nghĩ lại nói thế chả khác nào biết tình hình phía kia, thể nào cũng sẽ bị coi là gián điệp nên gật đầu đồng ý đại với bá tước Palox.
"Malisa cháu thật sự đã trưởng thành rồi".
Một phát ngôn kỳ lạ từ phía Konig. Tôi không hiểu ý ông ta là gì? Nhưng tôi biết ông ấy sắp ra một quyết định quan trọng.
"Đây sẽ là một sự kiện lớn nhất trong lịch sử của vùng đất này"
"Ý ngài..."
"Sự phối hợp toàn diện giữa hai quốc gia và như cháu đã nói nếu chúng ta không phối hợp để chấm dứt điều này thì sự hủy diệt cũng sẻ ập đến với chúng ta mà thôi. Ta cũng thật sự xấu hổ khi lại toan tính quá mức, có lẽ ta không hợp làm một vị vua".
Tôi nhìn vào khuôn mặt sầu muộn của ngài Konig mà cảm giác phút chốc ông lại già thêm chục tuổi, dù tôi cũng muốn an ủi ông nhưng cuối cùng thì cũng không thể thốt lên câu nào.
"Không đâu thưa ngài Konig, dù là bầy tôi của nữ hoàng nhưng... Thưa nữ hoàng thật là bất kính nhưng tôi thấy ngài Konig là một người cai trị tuyệt vời hơn người nhiều. Tất cả những suy nghĩ của ngài đều là vì lợi ích của đất nước và thần dân của ngài mà thôi".
Bá tước Palox lúc đầu khiến cho tôi cảm thấy như là một tên đáng ghét và cao ngạo nhưng có vẻ tôi đã lầm. Ông ta là một người thông minh, có tầm nhìn và có lòng đồng cảm, có lẽ vì sức ép của cuộc chiến nên lúc trước ông cảm thấy bực mình nhưng bây giờ điều đó có lẻ đả được giải tỏa.
"Này này ngài Palox tôi chỉ mới lên ngôi gần đây thôi đấy, làm sao mà có thể bằng ngài Konig được. Bởi thế tôi mới đang cố gắng học tập ông ấy đây".
Trước những lời lẽ đó cả ba chúng tôi cùng cười và bắt đầu tiến về trại để tập hợp toàn bộ cho một cuộc tổng tấn công. Đây không phải là một cuộc tấn công bình thường vì nếu thất bại thì sự lụi tàn là điều không thể tránh khỏi.
Khoảng 20 phút sau.
Tôi lúc này đang trở về lều để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, nếu hỏi làm sao cuộc họp lại diễn ra nhanh vậy thì nó hầu như chẳng phải cuộc họp mà chỉ tới để thông báo mệnh lệnh mà thôi. Việc tập trung toàn bộ quân đội cũng tốn kha khá thời gian chưa kể vị trí tập trung là đằng sau bức tường thành mọng manh này. Lý do đằng sau việc không tập trung ở bên tường thành phép rồi xông ra từ đó mà tấn công là vì lũ sau thiết giáp đã hoàng toàn chặng đường, bản thân chúng không nguy hiểm nhưng với sự to lớn và cứng cáp đó thì chúng xứng đáng là một bức tường thành sống. Chưa kể họ đang dùng rất nhiều thuốc nổ để thôi tung bức tường thành mỏng manh đó để đè đầu lũ sâu đó khiến chúng không thể di chuyển và cũng như đống gạch vụn sẽ làm cầu thang cho quân đội tiến quân.
Bỏ qua vấn đề đó thì trước lều tôi thì tên hoàng tử đang ở đó và nói chuyện gì đó với hai người hầu mà hắn cử để phục vụ tôi. Tôi cứ nghĩ hắn đang làm chuyện mờ ám phía sau lưng nhưng ở chỗ đông người thế này thì chắc hắn cũng không dám làm càn.
"A nàng đã trở lại rồi sao? Thế lệnh của cha ta là gì?"
Tên đáng ghét đã nhận ra tôi, dù khó chịu nhưng mà cũng không sao tôi sẵn tiện thông báo cho hắn dù sao thời gian hiện tại đã gấp lắm rồi.
"Toàn bộ quân sẽ xuất kích và đột phá vòng vây và khi chúng ta phát hiện được vị trí của Feuer thì các pháp sư sẽ dốc toàn lực hỗ trợ chàng tiêu diệt hắn"
"Thế nếu hắn trốn ở phía bên kia thì sao? Kế hoạch thế này quá nguy hiểm và sẽ rất nhiều người sẽ hy sinh"
"Thế chàng có kế hoạch nào tốt hơn trong hoàng cảnh này không?"
"...".
Đúng như dự đoán chỉ có sự im lặng, tình thế một là tổn thất lớn nhưng vẫn còn cơ hội sống, hai là bị tận diệt nhưng vẫn có thể kéo thêm chút thời gian. Phương án hai thì chả khác nào kéo dài thêm sự sợ hãi của người dân và quân lính, khiến sĩ khí suy giảm. Nếu thế trong sĩ khí đang cao thì tấn công là cách tốt nhất.
"Nếu không có việc gì thì chàng nên đi chuẩn bị đi ta cũng cần phải chuẩn bị cho trận chiến này"
"Khoan đã..."
Bỏ mặt lời gọi của hắn tôi tiến thẳng vào lều còn hai người nữ hầu cũng khuyên hắn bỏ đi. Tôi nhanh chóng mặt bộ giáp mà các quý tộc chuẩn bị cho, nó là một bộ váy quý tộc kèm theo những miếng giáp sắt giống các nữ tu sĩ trong các trò chơi nhập vai nhưng nó khó mặt hết sức. Tôi chỉ đành dùng thủ thuật bỏ thứ đó vào rương đồ và trang bị lại cho thể xác công chúa, thế là xong. Tôi trang bị xong và chuẩn bị rời lều thì chợt nhận ra một chấm đỏ gần mớ giấy ở gần bàn ăn. Tôi thử chạm vào và nếm thử thì chợt nhận ra nó không phải là nước sốt của món ăn nào mà là máu.
<<Phân tích máu> kích hoạt>
<Vales Shasa< Rana Maxima>>.
"Cái gì?"
Tôi hét lớn khi nhận ra giọt máu mà mình vừa dùng kỹ năng phân tích, một cái tên quen thuộc hiện ra. Rana đó là tên con khốn đã giết chết một người hầu già đáng thương, một sự tức giận len lõi trong trái tim khô héo của tôi và có chút vui mừng khi biết cô ta đang ở đây. Nếu vậy tôi có thể đích thân xé xác ả ta.
Tôi cũng chợt nhận ra chỉ có hai nữ hầu kia là có thể tự do trong lều của tôi, có nghĩa con nhỏ nữ hầu đeo mặt nạ chính là ả ta. Tôi liền ra ngoài kiểm chứng quả nhiên ngón tay cô ta đang băng bó nên tôi giả vờ hỏi
"Tay cô sao vậy?"
"Tôi lỡ tay trong lúc dọn dẹp xin nữ hoàng thứ tội".
Tôi liện chụp lấy tay cô ta và ấn mạnh vào chỗ vết thương cho máu ứa ra một chút rồi dùng phép chữa trị khiến cho vết thương đó hồi phục ngay lập tức.
"Phép này có chút khó chịu"
"Cảm... cảm ơn nữ hoàng".
Tôi bỏ vào trong lều lại vì tôi chợt nhận ra mình có hơi nóng vội vì lỡ như cô ta lén vào thì hai nữ hầu không chút võ hay phép nào thì cũng không cản được. Để chắc ăn tôi nếm máu của nữ hầu lúc ấn tay vào
<<Phân tích máu>kích hoạt>
<Azot Toa>.
Thở phào nhẹ nhõm khi không giết lầm người nhưng một thứ khác lại đè nặng lên tâm trí tôi, đó là Rana. Theo như hệ thống thì tên thật của cô ta là Shasa nhưng biết được tên thật của cô ta cũng không giúp ích được gì, chưa kể việc cô ta đột nhập vào lều của tôi để làm cái gì mới là quan trọng.
"Thưa công chúa ngài đại công tước Rulmaloc Tarasat Motxido muốn được diện kiến".
Người vào thông báo tôi là nữ hầu đeo kính chứ không phải người đẹo mặt nạ sắt, xem ra cô ta có chút sợ hãi. Dù thấy hơi có lỗi nhưng mà vấn đề về Rulmaloc vẫn đáng quan tâm hơn việc xin lỗi cô ấy.
"Cho ngài ấy vào"
"Vâng".
Chỉ một thoáng chốc một người mặt giáp toàn thân bước vào, dựa vào hình tượng lúc trước khó mà đoán rằng Rulmaloc trước đây lại sử dụng loại trang bị đòi hỏi sức mạnh thể lực lớn đến vậy.
"Thưa nữ hoàng toàn bộ quân đoàn của chúng ta đã chuẩn bị xong"
"Cảm ơn ngài"
"Nữ hoàng không cần phải cảm ơn thần, được phục vụ hoàng tộc là niềm vui sướng của thần".
Trông ông ta người đã từng ra lệnh ám sát tôi nay lại trở nên ngoan ngoãn quá mức thế này khiến tôi có chút buồn cười và có chút lạ lẫm nên tôi quyết định hỏi thử.
"Tôi không hề nghĩ rằng ngài lại để yên cho tôi lên ngôi như vậy"
"Thần không hiểu ý của người"
"Ngài có thể thôi diễn kịch dù gì ở đây cũng chỉ có tôi và ngài mà thôi, chưa kể căn lều có ma thuật cách âm người ngoài không nghe được gì đâu"
"Thần không hiểu tại sao người lại nghi ngờ lòng trung thành của thần nhưng thần muốn hỏi một điều"
"Cứ hỏi"
"Sau sự kiện này nữ hoàng sẽ nhận lời cầu hôn của hoàng tử Verazr chứ?"
May mắn khi tôi khi hiện giờ không uống nước nếu không thì tôi phun hết vào mặt của ông ta rồi, có chết tôi cũng không chấp nhận nhưng sau vụ này tôi sẽ trả lại thể xác này cho vương quốc của nó nên cũng không quan trọng lắm.
"Ta nghĩ nó cần thiết sự liên minh lâu dài của hai quốc gia"
"Vậy câu trả lời là có?"
"Đúng vậy"
"Thế thì thần xin nói thẳng, việc phản bội là không cần thiết vì suy cho cùng ngôi vua cũng thuộc về thần mà thôi"
"Ý ngươi là gì?"
"Người còn trẻ nên vẫn chưa biết được luật ngầm của quốc gia chúng ta, thế thì để thần giải thích cho nữ hoàng điều luật mà chính Wasserdrace cũng không biết"
"..."
"Thế hệ hoàng gia trước đây luôn luôn cố gắng hạ sinh một hoàng tử và không phải họ luôn thành công. Thế nên cưới quý tộc rồi để quý tộc đó đổi họ sang thành của hoàng tộc và đó là điều luôn diễn ra. Thế nhưng nếu công chúa là con một và cưới hoàng tử của nước khác thì sao? Tệ hơn nữa hoàng tử cũng là con một?"
"Hai quốc gia sẽ thống nhất chăng?"
"Huh điều đó là không thể và đương nhiên công chúa sẽ theo hoàng tử và trở thành nữ hoàng của Wasserdrace. Đương nhiên Feuedrace không thể hợp lại với Wasserdrace và cũng không thể thiếu lãnh đạo"
"Thế nghĩ quý tộc cao cấp nhất sẽ được đề cử lên ngôi vua?"
"Đúng là vậy"
"Huh tổ tiên ngài hẳn là vui mừng khi biết tên họ dòng họ có ngày lên được vị trí này"
"Nữ hoàng hẳn là đùa vì quý tộc nào lên ngôi đều sẽ đổi sang họ hoàng gia vì đứng đầu Feuedrace chỉ có dòng họ Roouz mà thôi dù có thêm trăm năm nữa"
Tôi không nghĩ rằng sau sự kiện này thì tôi sẽ ở lại mà cai trị quốc gia, suy cho cùng đây chỉ là một trò chơi và tôi cũng không nghĩ rằng mình hợp với tư cách là người cai trị nên giao cho ông ta cũng không tệ. Dù sao thì theo Rose, ông ta là một người tốt với người dân.
"Thế thì mong ngài hãy chăm sóc cho quốc gia này"
"Thần chắc chắn sẽ làm vậy nhưng dù sao chúng ta cũng phải vượt qua thử thách mà các vị thần đã giáng vào chúng ta. Vậy thần xin lui".
Tôi gật đầu để ông ta lui ra và cũng bắt đầu mở hệ thống để bật rương đồ của mình. Chiến tranh thì đao kiếm không có mắt nên tôi phải tìm một món vũ khí phù hợp để tự vệ nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi không có thời gian để lựa vụ khí.
Ầm ầm.
Một chấn động dữ dội ở phía ngoài và vì chấn động này quá bất ngờ nên tôi đã té xuống đất và như thường lệ bảng hệ thống tự động tắt, tôi chả thể làm gì hơn ngoài phàn nàn, "Trời ạ hệ thống thế này thì làm sao mà chơi được".
"Nữ hoàng không sao chứ?".
Lúc đứng dậy thì tôi nghe tiếng của Rose hỏi han nhưng tong giọng của cô lúc này tràng ngập sự sợ hãi nên tôi bất giác hỏi sự tình phía bên ngoài.
"Có chuyện gì ở phía ngoài vậy?"
"Quân của Feuer đã tấn công vào đây rồi".
Sau những lời đó tôi đã choáng váng vì không nghĩ rằng bọn chúng có thể tấn công vào nhanh như vậy.
"Malisa chúng ta phải rút về nơi an toàn thôi"
"Không cần đâu, bọn chúng đã tấn công vào tới đây thì còn nơi nào an toàn nữa".
Tôi lập tức cùng Rose lao ra ngoài và mục tiêu mà bọn tôi tiến tới là trụ ma pháp chính vì dù mọi thứ có tệ như thế nào thì nếu trụ ma pháp đó còn thì thì vẫn còn hy vọng.
Tôi đã khá nghi ngờ vì sao bọn chúng có thể tấn công vào nhanh như vậy thì khung cảnh trước mặt đã giải thích mọi thứ. Bọn chúng ném những quả cầu sắt vào trong thành và đó cũng chả phải quả cầu bình thường mà là lũ quái vật với bộ vẫy sắt kết nối với nhau thành quả cầu. Chúng bắt đầu tản ra ngay khi quả cầu chạm đất và tấn công bất kì sinh vật nào gần đó, rồi lập tức đổi hướng tiến đến trụ phép chính để tấn công các pháp sư.
"Không ổn rồi bọn chúng đang tiến đến chỗ các pháp sư ở trụ phép chính"
"Rose chúng ta sẽ tới đó để hộ trợ họ"
Rose gật đầu đồng ý và chúng tôi chạy thẳng tới đó, nhưng tôi chợt nhớ ra một điều nên lên tiếng hỏi Rose.
"Rose cậu có thấy hai nữ hầu trước lều tớ không?"
"Không, tớ không thấy bất cứ ai ở ngoài lều lúc nãy, mà chắc không sao đâu. Tớ nghĩ họ đã tìm chỗ an toàn để ẩn nấp rồi"
"Tớ không hy vọng là vậy".
Trên đường chạy tới đó tôi đã sốc với khả năng của Rose, nói sao nhi? Trước giờ tôi toàn cứu Rose nên tôi nghĩ rằng cô ấy không quá mạnh mẽ nhưng tôi thật sự lầm to. Rose dùng vũ khí là những con dao nhỏ và hình như trên đó có những sợi dây kim loại mỏng đến mức mắt người khó có thể nhìn ra được, cứ như là sát thủ vậy. Chưa kể còn kết hợp với phép thuật điện nữa khiến cho những đòn tấn công của cô ấy đáng sợ hơn gấp bội.
"Rose cậu mạnh thật đấy"
"Cậu quá khen rồi, thấy thế thôi chứ còn khối người mạnh mẽ hơn thế".
Có vẽ mất tập trung mà hai con quái vật nhân cơ hội phóng tới cô ấy và khá kì lạ là chúng bỏ qua tôi, tự nhủ đã đến nước này thì tên đeo mặt nạ kia có tức giận hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Tôi dùng sức đấm hai phát vào hai con quái, bọn chúng văng đi như bị ăn một quả bóng sắt khổng lồ và chắc chắn là tạch luôn rồi.
"Malisa cũng mạnh mẽ lắm mà".
Tôi tin rằng mình mạnh mẽ ở sức mạnh vũ phu mà thôi và không thể nào chiến đấu uyển chuyển như Rose, nhưng được cô ấy khen cũng khiến tôi khá vui. Dù tương lai phía trước ảm đạm vô cùng nhưng tôi và Rose đều cười vui vẻ mà hỗ trợ nhau đến trụ phép chính.
Part 3: Hỗn loạn.
Không tốn quá nhiều thời gian để tôi và Rose tới vị trí như đã định, đương nhiên quân lính ở đó rất đông và đa phần là kỵ sĩ chuyên nghiệp.
"Hả là Def Kopr Beger ư?"
Dựa vào câu hỏi đó của Rose thì tôi nghĩ rằng cô ấy biết anh ta nhưng vẫn nên hỏi lại cho chắc, "Là người quen của cậu à?"
"Đâu có mình chỉ biết mặt mà thôi dù sao cũng là người nổi tiếng ở kinh đô là bạn chí cốt của hoàng tử, đáng lẽ cậu phải biết chứ? Anh ta từng đi với hoàng tử tới cầu hôn cậu mà"
Chết thật lại lòi đuôi rồi nhưng với khả năng chém gió như tôi thì vẫn còn cách lấp liếm được, "Uhm khoảng thời gian đó với mình vô cùng mơ hồ có lẽ là tác dụng của việc bị tướt hồn"
"Ra là vậy, mọi thứ ở đây đến giờ vẫn ổn nhưng chúng ta vẫn cứ vào hỗ trợ thì tốt hơn"
"Thế thì chờ gì nữa".
Cả tôi và Rose lao vào đánh bật hết lũ quái ra và tiến thẳng qua trận địa phòng thủ mà tới chỗ Beger, nhưng một vài lý do nào đó trông anh ta không được thoải mái.
"Nữ hoàng tại sao lại ở đây? Còn cô là ai?"
Xem ra anh ta đang bối rối khi một người có tầm quan trọng lại ở nơi nguy hiểm như ở đây.
"Cô ấy là con gái của hầu tước Vergift có nhiệm vụ bảo vệ tôi và việc có mặt ở đây là vì bảo vệ trụ phép chính. Vậy anh có thể cho tôi biết tình hình ở đây được không?"
"Thưa nữ hoàng phòng tuyến ở đây vẫn ổn nhưng nói thật thì càng lâu dài thì không khả quan lắm"
"Ý anh là gì Beger?"
"Các pháp sư ở đây đã gần tới giới hạn chỉ sợ ma lực của họ không thể cầm cự được lâu, còn lũ quái thì cứ ùn ùn tấn công vào đây khiến cho nhóm pháp sư khác không thể tiến vào hỗ trợ".
Tôi chợt nhớ ra một điều đó là tôi không thể ra tay vào cuộc chiến này nếu không sẽ bị kẹt luôn ở cái thế ảo này nên một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi. Cách này vừa giúp đỡ được phe này mà không cần can thiệp qua nhiều vào cuộc chiến nên tôi quay sang Rose mà nhờ vả, "Rose hãy ở đây giúp Beger tớ có việc cần hỏi các pháp sư đó".
Nói tới đây tôi tiến tới một pháp sư đang đứng gần trụ chính và trông rất căng thẳng. Tôi không biết cách vận hành thế nào nhưng trông họ chỉ đứng yên một chỗ và chả làm gì cả, có lẻ họ đang tập trung ma lực của mình. Nhưng để thây thế họ truyền ma lực vào thì tôi cần biết cách nên quyết định tới hỏi họ.
"Này anh có thể cho ta hỏi một chút không?"
Anh ta mở mắt ra nhìn thẳng vào tôi và trong anh mắt không thể giấu sự bất ngờ
"Thưa thưa nữ hoàng Malisa thần có thể giúp gì cho người?"
"Ta muốn hỏi cách truyền ma lực vào trụ chính như thế nào?"
"Thưa nữ hoàng chỉ cần đeo chiếc vòng cổ này thì ma lực sẽ tự động được đưa vào trụ phép nhưng phạm vi người đeo không được cách quá ba mét".
Tôi thấy khá là kỳ lạ nếu chỉ cần đeo vào thì họ cần quái gì đứng đây một cách căng thẳng như vậy nên tôi cố gặng hỏi, "Thật sự chỉ cần đeo vào?".
"Vâng chỉ cần đeo vào"
"Thế sao mọi người lại trông căng thẳng thế kia?"
Thế nhưng đáp lại câu hỏi đó của tôi là một vẻ mặt tươi cười khi bị người khác hiểu nhầm cái gì đó.
"Xin thứ lỗi nữ hoàng thật ra chúng tôi chỉ đang tập trung thiền để hồi ma lực nhầm kéo dài thời gian để các nhóm khác nghỉ ngơi mà thôi".
Nói tới đây thì tôi đã hiểu vì số lượng người truyền ma lực nhiều nên sự bòn rút của cột trụ này không bằng lượng ma lực mà họ hồi nhưng vì khả năng hồi không phải vô tận nên họ mới phải thây phiên nhau như thế này. Thế thì tôi chỉ cần đeo tất cả vào và đứng yên ở đây mà thôi dù gì thì ống ma lực tôi nhiều lắm.
"Thế thì ta sẽ thế chổ cho tất cả các ngươi"
Ánh mắt bất ngờ của hắn hẳn nghỉ rằng tôi chỉ nói chơi nhưng lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Thưa nữ hoàng xin đừng nói đùa đây là chuyện nghiêm trọng nếu ma lực không cung cấp đủ thì trận pháp sẽ bị phá vỡ"
Tôi đành giả vờ tức giận mà nói với hắn, "Nhìn ta giống như đang đùa với tất cả các ngươi không, vì tình hình nghiêm trọng nên chúng ta mới cần tập trung quân lực nhiều nhất có thể"
"Nhưng nhưng trong bài kiểm tra ma lực của nữ hoàng thì...."
Không để hắn nói hết tôi dùng tốc độ cực nhanh để lột vòng cổ ma thuật của hắn mà đeo vào, dù trông hắn có vẻ tức giận nhưng dù sao cũng chẳng có gì xẩy ra có nghĩa ma lực tôi truyền vào là đủ nên hắn chỉ có thể im lặng. Được nước tôi nói hết với những người còn lại.
"Nhân danh nữ hoàng của vương quốc Feuedrace ta ra lệnh các ngươi mau đem tất cả vòng cổ ma thuật cho ta, mọi trách nhiệm về việc này ta sẽ gánh toàn bộ".
Nhìn các pháp sư lưỡng lự một hồi rồi từng người từng người tiến tới gần để đưa tôi vòng cổ ma thuật. Họ nhanh chóng đưa tôi đeo vào nếu mọi thứ vẫn ổn thì người tiếp theo sẻ đưa cho tôi, mọi thứ rườm ra như thế là vì nếu ma lực không đủ thì họ sẽ lập tức lấy lại để tiếp tuc truyền ma lực. Dù hơi tốn thời gian nhưng cuối cùng tôi đã đeo hơn hai vòng cổ ma thuật. Nhìn kỹ thì tôi giống một tên buôn bán vòng cổ dạo ở một lễ hội nào đó nhưng những pháp sư ở đây thì dường như nhìn tôi khá ngưỡng mộ.
Nhưng thứ tiếp theo còn gây bất ngờ hơn thế, cột trụ từ trắng bắt đầu đổi thành màu vàng ô uế rồi lập tức bức tường thành cũng đổi màu vàng như thế nhưng khác là các bức tường như được ai đó chiếu hình ảnh những ngọn lửa vàng. Đáng sợ hơn là nó bắt đầu xuất hiện các khuôn mặt kêu la thảm thiết một cách ghê rợn đằng sau ngọn lửa.
Cảm giác cả chiến trường đang nhìn mình thế nhưng đó có vẻ chỉ là ảo tưởng của tôi vì hiện giờ họ điều cố gắng đẩy lùi lũ quái vật ra. Tôi cũng phải nhanh tay bật bảng hệ thống xem những sợi dây chuyền này tiêu hao bao nhiêu ma lực nhưng bất ngờ là tốc độ tiêu hao của toàn bộ chỗ này củng chỉ năm trăm điểm mỗi phút, nó thua xa khả năng hồi phục của tôi dù hiện giờ tôi chả trang bị bất cứ vật phẩm có chỉ số hồi phục. À không chính xác hơn là cơ thể của công chúa không có, chứ nhân vật của tôi thì có những trang bị đó.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì một pháp sư bay tới và dựa vào đồng phục thì anh ta là pháp sư của Feuedrace. Nếu đã tốn công đến đây thì chắc hẳn đó là một thông báo quan trọng nên tôi đã chuẩn bị tinh thần để xem đó là điều gì.
"Thưa nữ hoàng ngài Rulmaloc muốn nữ hoàng phát lệnh tấn công cho chiến dịch"
"Ta phải làm gì?"
Tôi vừa hỏi xong thì tên đó lấy ra một cây gậy phép và đưa nó cho tôi mà nói, "Nữ hoàng cứ chỉ lên trời và niệm "Bắn" là được".
Tôi cảm thấy khá là kì lạ khi họ phải làm điều rườm rà đó để rồi kẻ địch cũng có thể nhận thấy mà chỉnh đốn đội hình thế này nhưng mà thời gian không cho phép tôi suy nghĩ nhiều mà lập tức cầm lấy chiếc gậy phép mà bắt đầu một cuộc chiến đẫm máu.
*Chiến trường.
Verazr lúc này đang ở trên con chiến thú của mình và bên cạnh anh là cha của anh, đức vua Konig của Wasserdrace.
"Thưa cha khi nào chúng ta mới xuất kích? Bọn chúng đã cử một nhóm đột kích vào trong rồi nếu còn chần chừ chúng ta sẽ...."
Chưa kết thúc câu nói của mình ánh mắt của anh phải đổi hướng sang hướng mà những người lính gần đó đáng hốt hoảng nhìn vào. Bức tường thành trắng tinh khôi như tuyết nay đã nhuộm một màu vàng ô uế như thể nó đã bị nguyền rủa bởi chính những linh hồn bị giam giữ bên trong nó.
"Cái gì thế này? Chả lẻ là tà thuật của bọn chúng?", Đức vua hốt hoảng hỏi.
Nhưng Verazr lúc này cũng chỉ trả lời ông bằng sự im lặng vì bản thân anh cũng không biết thứ gì có thể làm như vậy. Anh lập tức lấy lại bình tĩnh mà nói với cha mình
"Không rõ nó là gì nhưng sẽ rất tệ nếu chúng ta án binh bất động thế này. Thưa cha xin hãy ra lệnh tấn công"
Nha vua quay sang nhìn anh mà hằng giọng nói, "Hãy đợi đến khi bên Feuedrace hành động thì chúng ta sẽ tấn công".
Với điều mà cha anh nói thì chả khác nào như tuyên bố ông không tin tưởng vào Feuedrace. Anh đã rất tức giận vì đến tình cảnh này tại sao họ lại cố chấp đến như vậy nhưng dường như cha anh biết trong lòng anh nghĩ gì nên đã lên tiếng trước.
"Ta biết con nghĩ rằng ta không có lòng tin với Malisa, nhưng thật sự không phải ta có lòng tin với con bé đó mà là ta không có lòng tin với những quý tộc bên đó".
Như nhận ra ánh mắt Verazr thây đổi ông thở dài mệt mỏi và tiếp tục trả lời những câu hỏi của Verazr dù anh không hề lên tiếng. Cứ như ông đã đi guốc trong bụng của anh
"Ta không biết con bé dùng cách gì nhưng chỉ vừa mới thoát khỏi bàn tay thần chết và trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đoạt được quyền lực để có thể nắm giữ ngai vàng. Nhưng cái gì mà bị ép rút gọn quá nhanh thường không vững chắc, ta nghi ngờ những quý tộc bên đó đồng ý việc một công chúa trẻ làm lãnh đạo của họ".
Trước tình thế mà mà hai đội quân chưa ai dám tiến lên trước thì một ánh sáng bắn thẳng lên từ trụ phép chính như báo hiệu một cuộn chiến hỗn loạn bắt đầu. Bức tường thành che chắn họ bay giờ chỉ là trợ ngại nên chúng cũng bị thổi tung bởi thuốc nổ. Những mãnh vụn đè nát đầu con quái vật sâu khiến cho bức tường thành lúc này như một ngọn đồi nhỏ.
"Đã đến lúc. Toàn quân tiến lên". Nhà vua Konig hét lên.
Với hiệu lệnh từ nhà vua quân đội của Wasserdrace bắt đầu lao tới và từ phía bên kia đội quân cũng tiến lên và cả hai cùng gọp thành một đạo quân khổng lồ, với những chiếc chiến xa chạy lên trước và bắn thẳng vào những con quái vật to lớn. Nhưng đúng với cái khả năng phòng thủ đáng gờm của chúng những phép bắn vào nó chỉ như mũi đốt inox.
Tưởng chừng họ không thể vượt qua được ba con quái vật này thì một tia sáng khổng lồ bắn thẳng từ trên bầu trời xuống chỗ ba con quái đó. Chỉ một khoảng khắc ba con quái vật to lớn hoàn toàn biến mất cứ như chúng chưa hề có mặt ở đó, thứ còn lại chỉ là một khoản đất trống trông như bị một ngọn lửa dữ tợn quét qua.
Verazr và nhà vua Konig vô cùng sững sốt trước cảnh tượng đó, họ hoàng toàn không biết thứ gì có thể làm một điều kinh khủng như vậy.
"Thiên phạt".
Môt giọng nói phát ra từ phía sau họ, cả hai người điều quay lại và nhìn một người kỵ sĩ với quốc huy của Feuedrace trên giáp. Người kỵ sĩ cũng nhanh chóng đẩy chiếc mặt nạ bảo vệ lên và để lộ gương mặt mình.
"Chẳng phải là ngài đại công tước đây sao". Đức vua Konig nói.
"Rất hân hạnh khi được gặp lại ngài đại công tước Rulmaloc". Hoàng tử Verazr lên tiếng theo.
"Thật thất lễ khi không thể làm lễ trước mặt ngài thưa đức vua Konig đáng kính", nói xong ông quay sang Verazr, "Và hoàng tử Verazr lần cuối chúng ta gặp nhau chắc là ba năm trước lúc người tới cầu hôn công chúa".
"Ngài đại công tước dường như biết về phép thuật đấy nhỉ?". Nhà vua nhanh chóng lên tiếng để có được thông tin của thứ phép đáng sợ đó.
Ngay lúc này bá tước cũng hiểu sự lo lắng của nhà vua, không ai lại không lo lắng khi quốc gia kế bên quốc gia mình lại có một thứ phép thuật đáng sợ như vậy. Rulmaloc cũng vô cùng sững sốt khi thấy ma pháp tường thành của Wasserdrace một thứ phép thuật lợi hại mà quốc gia của ông khó mà công phá. Nó khiến ông khá tức giận nhưng chính bản thân ông cũng đã giấu thứ vũ khí bí mật của Feuedrace nên cũng có chút đồng cảm với nhà vua.
"Đây là phép thuật mà quốc gia của chúng tôi đã âm thầm nghiên cứu, tôi không hiểu nhiều về phép nhưng có thể nói nó vô cùng phức tạp và các pháp sư của chúng tôi phải rất cẩn thận vì nếu một trục trặc nhỏ cũng có thể khiến ma lực của họ tiêu hao một cách vô ích. Còn một thứ quan trọng hơn đó là một khi sử dụng thì cũng phải chờ đợi một ngày để các pháp sư hồi lại ma lực của mình để sử dụng tiếp lần nữa"
"Với tình huống này thì liệu các pháp sư bên ta có thể sử dụng nó được không? Dù sao thì tình hình cũng nguy cấp lắm rồi".
Rulmaloc dường như đã dự liệu câu hỏi này từ trước của Konig nên ông cũng nhanh chóng trả lời.
"Xin thứ lỗi thưa đức vua Konig nhưng điều đó là không thể", nhà vua Konig yên lặng nhưng Verazr thì không như vậy nên anh ta tính lên tiếng nhưng Rulmaloc đã nói tiếp để ngắt lời anh, "Không phải vì sự ích kỉ của bản thân nhưng ngài có biết chúng tôi luyện tập bao nhiêu năm để có thể thi triển được nó chứ? Liệu tình cảnh này chúng ta có dư dả ma lực để mà tập luyện lên bọn chúng?"
Trước những lý do đó thì Konig cũng không thể đòi hỏi thêm về việc yêu cầu họ chỉ cách sử dụng phép thuật này cho các pháp sư của mình. Konig cũng nhận ra các quý tộc bên Feuedrace có rất nhiều người tài năng và nó khiến cho ông ghen tị vì những quý tộc bên ông hầu như không quá nổi bật trước bất cứ lĩnh vực nào. Ông đoán rằng vì lý do đó mà nhiều đời trước cố gắng chinh phục Feuedrace đều thất bại.
Ngay lúc này cả ba người nhìn những chiếc chiến xa bắn vào quân địch và tàn phá đội hình của kẻ địch và nó khiến họ phấn chấn vì nghĩ chiến thắng đã đến gần. Thế nhưng tên kỵ sĩ lúc trước xuất hiện trên màn hình, hắn lao tới mà không quan tâm các phép thuật nổ cực mạnh bắn về phía của hắn. Có rất nhiều đòn trực diện vào hắn ta nhưng những phép đó dường như không thể làm tổn thương được hắn, thậm chí còn không thể làm chậm được hắn.
"Đúng là mấy thứ phiền phức", sau những lời đó tên kỵ sĩ vung thứ vũ khí của mình xuống và uy lực của nó mạnh mẽ một cách đáng sợ.
Toàn bộ những chiếc chiến xa hai bên bị thổi bay, còn những chiếc ở giữa thì bị chẻ làm đôi và sóng xung kích của đòn chém vẫn còn tiến đến tháp trụ chính.
Konig hốt hoảng la lên, "Không ổn rồi sóng xung kích từ đòn đó đang tiến tới trụ phép chính".
Những người lính từ hai quốc gia khác biệt và thường hay gây chiến với nhau, nhưng bây giờ họ phối hợp với nhau lập một rào chắn lớn bằng những chiếc khiên được cường hóa phép thuật. Sóng xung kích đã bị chặn lại nhờ sự phối hợp tuyệt vời từ những người lính của hai quốc gia, nhưng cái giá cũng thật sự quá đắt, toàn bộ những người lính điều đã tử trận.
Konig và Rulmaloc nhìn về phía Verazr, rồi cha của anh lên tiếng, "Liệu con có thể đánh bại được tên kỵ sĩ đó không?"
Verazr thở dài trước câu hỏi đó của cha anh, nhưng anh cũng không thể nói dối trong tình huống này, "Một mình con không thể đánh bại hắn nhưng với một nhóm kỵ sĩ tinh nhuệ cùng hợp sức thì con nghĩ mình có thể đánh bại được hắn". Miệng thì nói thế nhưng bản thân Verazr cũng không tự tin đánh bại tên đó dù có sự hợp tác từ các kỵ sĩ tinh nhuệ.
Đòn tấn công của tên kỵ sĩ đã tạo ra một lỗ hỏng trong đội hình của liên minh và lũ quái vật cũng thừa thế xông lên. Trong nháy mắt thương vong của liên minh nhảy vọt vì dù có huấn luyện kỹ với các loại áo giáp cao cấp thì con người cũng khó mà địch lại nanh vuốt của ác quỷ, chưa kể số lượng bọn chúng lại rất đông.
Verazr lúc này không thể chờ Feuer xuất hiện nữa mà ra hiệu cho ma thú của mình xông thẳng vào đội hình địch. Nắm chặc bảo kiếm trên tay anh vung kiếm chém chết những con quỷ một cách dễ dàng nhưng số lượng của chúng cùng còn quá đông. Dù anh có cố gắng mức nào thì cũng như muối bỏ biển, chưa kể sức lực anh cũng có hạn nên có thể không cần đến Feuer thì anh cũng bị kiệt sức mà bị lũ quỷ kia xé xác. Thế nhưng...
"Thằng con ngu ngốc".
Verazr không cần quay lại cũng biết người nói câu đó.
Konig cùng Rulmaloc tiến lên tiêu diệt một loạt ác quỷ đang vây quanh Verazr.
Lúc này Konig lên tiếng trách móc Verazr lúc giúp anh phòng thủ cánh trái, "Thằng ngu này xông lên làm gì chứ? Con mà không dưỡng sức thì lúc Feuer xuất hiện thì làm sao mà đánh lại hắn".
Rulmaloc đang phòng thủ cánh phải Verazr cũng phì cười, "HAHAHAHA... Năm xưa ở trận chiến thành Solat ngài cũng mặt kệ các tướng lĩnh mà xông lên còn gì. Cha nào con nấy thôi ngài Konig ạ"
"Này ngài công tước đừng có bôi xấu tôi trước mặt con trai tôi chứ, à mà kỹ năng xài rìu chiến của ngài cũng thật độc đáo. Tôi chưa có cơ hội lãnh giáo khi hai nước còn chiến tranh".
"Xin lỗi thưa đức vua Konig nhưng tôi ưa chuộng hòa bình hơn, nếu không phải tình thế bắt buộc thì tôi cũng không ra tay đâu
Cả ba người họ vừa trò chuyện vui vẻ như chốn không người, dù thực chất họ đang vung các ngón đòn của mình để tiêu diệt lũ quỷ đang cố tiến sâu hơn về đội hình. Nhờ điều đó mà đội kỵ sĩ phía sau họ đã chỉnh đốn lại được đội hình của mình và xông tới hỗ trợ cho cả ba người. Ngay lúc cả ba lui về thì tên kỵ sĩ kỳ lạ kia cũng dậm chân mạnh xuống mặt đất lấy đà rồi búng mình thẳng tới trụ phép chính. Verazr liền xông lên ma thú mà chạy về phép trụ chính thế nhưng một tiếng hét vang lên thu hút sự chú ý của anh.
"VERAZR!!!!!".
Ngay lúc Verazr quay lại thì thấy Feuer từ đằng xa cùng với lũ quỷ đang công phá vào đội hình một cách mạnh mẽ.
Rulmaloc liền lên tiếng, "Ngài Konig với tôi sẽ lo lùi về lo tên kỵ sĩ, còn hoàng tử xin ngài hãy giết tên ác quỷ khốn kiếp đó". Konig cũng gật đầu đồng ý với Rulmaloc nên Verazr cũng yên tâm hơn một chút
"Xin ngài Rulmaloc hãy bảo vệ cho cha tôi, còn phần tôi thì tôi sẽ giết tên khốn kiếp gây nên sự đau khổ cho cả hai quốc gia chúng ta".
Dứt lời Verazr cùng ma thú của mình lao đến Feuer.
Part 4: Quái vật trong bộ giáp đen.
Đang lúc đứng gần trụ phép chính để bơm ma lực vào thì tôi cũng phải giúp một số binh sĩ bị thương khi chiến đấu với lũ quỷ bị ném vào. Nhưng bây giờ thì cũng chẵng còn con nào nên tôi cũng chỉ đứng chơi là chính. Tôi cũng muốn đi tới chỗ Rose để trò truyện giải khuây nhưng tình thế nước sôi lửa bỏng thế này thì tôi cung không dám gọi cô ấy vào để tám nhảm, chưa kể lúc này quân lính xung quanh đang rất căng thẳng bởi cuộc chiến trước mắt.
"Tất cả dàn đội hình phòng thủ kẻ địch đang đến".
Trong lúc chán nản thì giọng của Beger vang lên từ xa khiến cho quân lính bắt đầu tiến gần tới chỗ tôi và giơ khiên chắn quanh nhầm bảo vệ tôi. Dù cảm thấy có chút nực cười khi những người lính yếu ớt phải bảo vệ cho tôi một kẻ mạnh hơn họ cả triệu lần, nhưng đó cũng chỉ là nghĩa vụ của họ mà thôi. Với những suy nghĩ đó tôi ráng nhìn xem kẻ địch nào mạnh đến mức công được vào đây và một thứ gì đó lướt ngang qua mặt của tôi và cảm giác nóng hổi bên má khiến tôi vô thức chạm vào.
Trước mắt tôi là bàn tay dính máu khi chạm lên má và không cần nhìn lại phía sau mà chỉ cần liếc sang kế bên cũng có thể thấy lưỡi kiếm dài bất thường đã được ném tới đây. May mắn cho hai người lính cầm khiên là nó bay qua giữa họ nếu không thì một trong hai sẽ bay đầu, nói tới đây tôi mới chợt nhớ lúc trước với sức phòng thủ của mình thì cũng giúp cơ thể công chúa mình đồng da sắt, thế nhưng đòn thế vừa nãy có thể làm tôi bị thương....
"ROSE, BEGER HAI NGƯỜI LẠI ĐÂY NGAY".
Tôi lớn tiếng gọi hai người kia và từ phía sau một số pháp sư hối hả chạy đến chỗ tôi để báo cáo về tình hình của trụ chính khi bị thanh kiếm đó gâm vào.
"Có chuyện gì vậy thưa nữ vương?"
"Hả? Sao có mỗi cậu vậy Rose? Beger đâu?"
"Anh ta bảo tớ đi và quyết ở lại để phòng thủ kẻ địch sắp tới. Nhưng có chuyện gì với tháp trụ chính vậy?"
"Trụ chính bị tấn công nhưng vẫn ổn dù có thể phải tiêu tốn nhiều ma lực hơn một chút nhưng điều đó không quan trọng bằng điều này đâu"
Rose ngơ ngát hỏi, "Điều gì cơ?"
"Cậu có thể rời khỏi đây được không?"
Rose vẫn bình tĩnh mà trả lời nhưng tôi biết là vì những người lính quanh đây, chứ thật sự cô ấy đang rất tức giận.
"Thưa nữ vương thần không thể hèn nhát mà rút lui khỏi chiến trường lúc này được, dù đó là lệnh của nữ vương"
"Tớ biết cậu sẽ cố chấp thế này mà nhưng kẻ địch lần này cậu và Beger có phối hợp cũng không cản nổi, chính xác hơn là toàn bộ quân ở đây cũng không cản nổi hắn đâu"
"Thần sẽ liều....".
Trước khi Rose nói hết lời thì toàn bộ quân lính liền di chuyển thú hút sự chú ý của cả tôi và Rose, ngay lúc này trước mắt tôi là tên kỵ sĩ mặc giáp đen toàn thân. Dù hắn còn ở xa nhưng tôi đoán rằng đó chính là tên đeo mặt nạ khốn kiếp kia và điều đó có nghĩa là trụ phép chính chắc chắn sẽ không thể trụ nổi.
"Rose thật đấy rút về đi chúng ta đánh không nổi tên đó đâu".
Rốt cuộc Rose cũng chỉ đưa ra bộ mặt buồn bã nhìn tôi và chạy về phía của tên kỵ sĩ kia, Rose trông có vẻ thất vọng về những điều tôi nói nhưng đó là sự thật. Ít nhất cô ấy rút về thì chí ít khi mọi việc kết thúc thì tôi có thể xin tên đeo mặt nạ tha cho cô ấy, nhưng tôi không thể nói ra điều đó vì nó chẳng khác gì nói rằng tôi đang hợp tác với kẻ sẽ hủy diệt quê hương của cô ấy. Rốt cuộc thì tôi nên làm gì đây?
*Sau khi Rose tiến đến phòng tuyến cùng Beger.
"Nữ vương nói gì với cô?" Cách hỏi của Beger đúng theo kiểu hỏi cho có với Rose vì vốn anh ta không quan tâm đến những gì mà một vị vua hay nữ vương của quốc gia khác nói. Trong đầu Beger bây giờ chỉ có ngọn lửa thù hận đang cháy âm ỉ với Feuer mà thôi.
Rose dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của Beger nên cũng chỉ trả lời qua loa, "Không có gì nữ vương chỉ bảo kẻ thù lần này rất mạnh nên hãy cẩn thận".
"Hừm cô ta tốt quá nhỉ?"
"Beger tôi biết anh chịu nổi đau mất mác nhưng anh cũng không nên để cảm xúc tiêu cực của anh ảnh hưởng đến người khác"
"Hừ tôi không quan tâm, miễn là tên khốn Feuer chết là được"
Rose tính lên tiếng nói gì đó với Beger nhưng anh ta liền hốt hoảng chỉ tới phía trước và khi Rose hướng ánh nhìn theo hướng mà Beger chỉ thì cô thấy một người quen thuộc bị văng tới.
"Là đức vua Konig".
Dứt lời cô liền chạy tới phía trước và ném một lọ thủy tinh nhỏ xuống đất, trong chớp mắt thứ chất lỏng bên trong lọ phình lên như một quả bóng nước. Konig được quả bóng nước đỡ khiến tất cả chấn động điều bị quả bóng đó hấp thụ hết nên Konig không bị thương nặng.
"Là Rose sao?"
"Đức vua không sao chứ?"
"Ta ổn nhưng kẻ địch sắp tới đây rất mạnh, ta nghỉ phải nhờ tiểu thư Rose giúp đỡ rồi"
"Vâng thưa đức vua"
Beger cùng tiến tới và rút vũ khí của mình ra, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
"Thưa đức vua hãy để thần được giúp một tay"
Đức vua Konig đứng dậy khỏi quả bóng nước và lấy một lọ thuốc hồi phục rồi uống nó, ngay sau đó ngài cũng lên tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Những người lính phía sau cũng tiến lên tính bảo vệ đức vua thì ông liền rat lệnh.
"Tất cả lùi lại bảo vệ trụ phép chính không cần bảo vệ ta và đây là mệnh lệnh"
Dù bị đức vua ra lệnh nhưng họ vẫn cố tiến lên và một trong số những người lính lên tiếng
"Nếu ngài có mệnh hệ gì thì kỵ sĩ chúng thần còn tồn tại để làm gì? Xin hãy để chúng thần được bảo vệ ngài đến hơi thở cuối cùng"
Một số pháp sư cũng bay tới và niệm các phép cường hóa diện rộng lên những người ở đây và họ là pháp sư của Feuedrace.
"Thưa đức vua Konig đáng kính hãy để chúng tôi giúp sức một tay"
"Hahaha. Cãi lại lệnh vua hi vọng các người sẵn sàng cho hậu quả"
Trước những lời đó của nhà vua những kỵ sĩ xung quanh chỉ cười vì suy cho cùng những người ở đây điều đã sẵn sàng hy sinh cho quốc gia của mình.
Những quân lính phía trước nhóm kỵ sĩ bị đánh văng ra như những thứ đồ vật và bóng dáng của tên kỵ sĩ mặt giáp đen bí ẩn dần đến gần. Đứng trước nhóm kỵ sĩ dàn trước mặt hắn liền ném một thứ gì đó mà hắn kéo lê nãy giờ trên mặt đất về phía họ. Trước mặt họ là cái xác của đại công tước Rulmaloc bị chính bộ giáp của mình nghiền nát, chưa kể một phần lưỡi của cây rìu chiến của ông ấy sử dụng vẫn còn dính chặt trên đầu của ông ấy.
Konig nghiến răng ken két vì tức giận rồi thì thầm như nói với chính bản thân ông, "Chỉ vì bảo vệ ta mà ông ấy phải chết như thế này".
Bầu không khí nặng nề ở đây càng lúc càng đáng sợ hơn khi tên kỵ sĩ đen đó không có bất cứ hành động gì. Bất chợt tên kỵ sĩ đó lên tiếng
"Không ai xông tới sao?"
Tưởng như giọng nói phát ra trong bộ giáp sẽ là một giọng nói đáng sợ nhưng không, giọng nói cuốn hút của một chàng trai trẻ nhưng những lời tiếp theo thì đối với những người ở đây thì chả mấy vui vẻ.
"Nào nào cùng chơi một trò chơi nào".
Đối lập với sự vui vẻ của tên kỵ sĩ thì bên phía đức vua Konig vẫn giữ im lặng một cách nặng nề, vì đối với họ đây là cuộc chiến quyết định sự tồn vong của những người dân của hai quốc gia. Chỉ có tên quái vật trong bộ giáp đó mới coi đây là một trò chơi. Dù ai cũng sẵn sàng xông lên quyết tử với tên đó thế nhưng không ai dám manh động vì người có chức vụ cao nhất nơi đây vẫn còn chưa lên tiếng. Cuối cùng nhà vua Konig cũng lên tiếng xóa tan sự yên lặng trên chiến trường.
"Tên khốn ngươi nghĩ máu của những người vô tội đổ xuống là một trò chơi sao? ".
"Đúng vậy thì sao nào, ta còn chơi chưa đã đây".
Câu trả lời hết sức tàn độc của tên kỵ sĩ khiến những người ở đây chỉ muốn phanh thây tên quái vật này thế nhưng họ vẫn cố kiềm lại vì họ chưa nhận được lệnh từ Konig.
"Ta cho các ngươi 40 rits* để giết được ta nếu hết giờ thì thanh kiếm mà ta đã ném sẽ hủy diệt cái cột nho nhỏ của các người, hy vọng các ngươi sẽ khiến cho trò chơi này sôi động hơn".( 40 rits = 30 phút)
Nghe tới đây thì tất cả những người ở đây bắt đầu siết chặt vũ khí để chuẩn bị xông lên xé xác kẻ đứng trước mắt. Họ chỉ còn chờ mệnh lệnh được ban xuống và đương nhiên Konig cũng hiểu điều đó.
Ông không cần đợi tên kia tung hiệu lệnh đếm ngược mà hét lớn, "Tất cả xông lên".
Konig từng giao chiến với tên đó và hiểu được hắn ta rất mạnh, nhưng ông hi vọng số đông có thể áp chế được tên đó.
Konig cùng những người lính xông lên, cả Rose và Beger cũng theo hiệu lệnh mà xông lên. Thế nhưng có một ai đó đá kéo hai người đó giật ngược lại. Cả hai đều té xuống nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để cả hai bật dậy khi thấy người kéo họ lại là nữ vương Malisa. Chưa kịp bực tức thì thảm cảnh trước mặt khiến họ không thể tin vào mắt mình.
Chỉ với bộ giáp tay được thiết kế như một bộ móng vuốt sắt nhọn, đã dễ dàng quét sạch những kỵ sĩ được rèn dũa sức chịu đựng. Dù được trang bị các bộ giáp nặng được yểm rất nhiều phép tăng cường phòng thủ nhưng họ vẫn bị bộ móng đó cắt ra thành từng mảnh như những tờ giấy.
Đối với Beger và Rose thì sốc nhất đó chính là đức vua Konig đáng kính của họ cũng thiệt mạng cùng những người lính xông lên cùng với ông.
Rose dùng tay ôm chặt lấy miệng mình cố gắng không thét lên, chỉ còn Beger thì đưa ánh mắt giận dữ lên Malisa
"Tại sao cô lại cản tôi? Nếu tôi xông lên cùng ngài ấy thì ít nhất có thể giúp cho ngài sống sót. Nếu không cản tôi thì..."
"Cả hai dù có xông lên thì cũng chết như họ thôi không khác gì đâu, vì tên này có sức mạnh như một con rồng vậy".
Beger ngay lập tức hoài nghi Malisa vì một nữ vương không có khả năng chiến đấu trên tiền tuyến thì làm sao biết được sức mạnh của đối phương. Câu trả lời chỉ có một đó là cô ta đã cấu kết với Feuer nhầm tiêu diệt Wasserdrace, ngay lúc này Beger không thể nghĩ ra một lý do nào khác. Beger ngay lập tức thủ thế trước Malisa và nói, "Cô... cô đã phản bội chúng tôi. Cô chắc chắn đã cấu kết với bọn chúng để hủy diệt Wasserdrace".
Trước những lời đó Rose cũng bị kéo về hiện thực và nhìn vào Malisa, bản thân cô không muốn tin rằng Malisa lại phản bội quốc gia cô và đặc biệt hơn là phản bội cô. Dù không muốn tin nhưng nhận ra Malisa người đã xung phong thay các ma pháp sư cung cấp ma lực cho trụ phép chính đã bỏ vị trí mà tới đấy.
"Malisa tại sao cậu lại ở đây? Trụ phép chính thì sao? Chả lẽ?".
Malisa lúc này quay lại nhìn Rose và Beger một lúc rồi quay lại nhìn tên kỵ sĩ kia rồi dùng ngón tay chỉ gì đó trong không khí rồi từ đâu một thánh kiếm kì lạ xuất hiện.
"Nếu là thế thì tôi sẽ không đứng ở đây giúp hai người đâu. Còn trụ phép chính thì tôi đã đưa cho một pháp ở đó một món đồ giúp duy trì nó nên hãy yên tâm trận chiến lúc này chưa ngả ngũ đâu. Tôi muốn hai người tin tôi và giúp tôi đánh bại tên khốn kiếp này".
Beger chưa tin tưởng Malisa nhưng Rose đã rút vũ khí ra và sẵn sàng sát cánh cùng nữ vương, hay chính xác hơn là người bạn thân của mình. Beger lúc này dù nghi ngờ nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc hợp tác với Malisa để tiêu diệt kẻ thù trước mắt.
Beger mạnh trong việc dùng kiếm khiên nên anh quyết định tiến lên phía trước để làm tấm khiên cho họ, thế nhưng Malisa lập tức lên tiếng.
"Này cậu đang làm gì thế?"
"Đương nhiên là làm tấm khiên cho hai người rồi"
"Tôi không phải chê gì cậu nhưng mà cỡ cậu thì không chịu nổi một đòn đâu".
Beger lúc này không tức giận vì anh cảm giác như bị Malisa coi thường thế nhưng Rose lao vào cản lại
"Beger bình tĩnh lại kẻ địch ở đằng kia kìa".
Nói tới đây cả Beger và Rose đều giật mình vì tên kỵ sĩ đó không hề xông lên tấn công họ, rõ ràng hắn tự tin vào sức mạnh của mình đến mức không coi những người ở đây là đối thủ xứng đáng để hắn ra tay trước. Malisa lúc này cũng nêu lên kế hoạch của mình.
"Nói về sức mạnh thì dù không mạnh bằng hắn nhưng cũng đủ làm hắn bị thương, thế nên tôi tấn công còn hai người thì quấy nhiễu hắn dùm tôi".
Dứt lời Malisa xông lên với tốc độ khủng khiếp đến mức Beger một chiến binh đã qua rèn dũa cũng không bắt kịp. Nhìn về hướng tên kỵ sĩ, Beger mở to mắt khi thấy Malisa đã tiến tới gần và giơ thanh kiếm của mình chém mạnh xuống tên kỵ sĩ đen. Một đòn chém tầm thường không có gì đặc biệt nhưng sức mạnh thì hết sức khủng khiếp.
Tên kỵ sĩ đó dùng một tay đỡ thanh kiếm và cả vùng đất của hắn đứng lõm xuống cứ như có ai đã ném một quả bom ma pháp vào đó.
"Đó có thật sự là công chúa Malisa?". Trông vô thức anh thốt lên những lời đó vì trước đây anh đã từng gặp qua Malisa khi đi cùng với Verazr. Anh biết rằng cô công chúa ấy không phải là người có thể sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy.
Rose lúc này cũng đánh Beger một cái để kéo anh về thực tại và đưa cho anh một lọ thuốc.
"Thuốc tăng cường thể chất hàng đặc chế của gia đình đấy".
Beger sau khi uống lọ thuốc thì cảm thấy khỏe khoắn hơn bình thường, bộ giáp nặng nề cũng trở nên nhẹ hơn rất nhiều.
Hai người họ bắt đầu xông lên hộ trợ cho Malisa.
Tưởng chừng như hắn bị chấn động lúc nãy làm tên kỵ sĩ đó bị thương ít nhiều, thế nhưng hắn không những không hề hấn gì còn dùng tay còn lại đấm thẳng vào Malisa. Dĩ nhiên Malisa không đứng yên mà lập tức lùi về sau để né đòn đó của hắn, dựa vào lợi thế là đang cầm vũ khí còn tên kia thì tay không mà Malisa ráng tấn công hắn ở cự li xa khỏi đòn tấn công của tên đó.
Nếu biết kỹ thuật đánh kiếm thì Malisa có thể tấn công một cách hiệu quả, thế nhưng thực tế Malisa chả biết gì cả mà chỉ như một đứa nhóc cầm cây quơ qua quơ lại với hi vọng dính vào mục tiêu.
Cùng lúc đó Rose cũng lao tới ném xuống chân tên kỵ sĩ những lọ thuốc giả kim đặc biệt, khiến chân hắn dính chặc dưới mặt đất. Ngay lúc chuyển động bị khóa Beger vòng ra phía sau để tấn công vào góc chết.
Tưởng chừng có thể làm bị thương tên kỵ sĩ đó thì hắn lại nhanh tay chụp được thanh kiếm của Malisa và quơ mạnh như vung một cây chùy về hướng của Beger.
Beger nhanh tay đổi tư thế chụp lấy Malisa nhưng va chạm mạnh khiến anh cảm giác như bị ai đó dùng búa tạ đập vào ngực mình. Tên kia cũng buôn thanh kiếm của Malisa và theo quang tính cả hai đều bị văng ra xa.
Rose nhanh chóng dùng dao ném tới vị trí hai người đang bị văng tới và dùng dây ma lực kéo mình tới vị trí đó trước. Cô nhanh chóng nhảy lên trên không, kết hợp với con dao đã giúp cô tới đây và đan thành một lưới ma lực đỡ cả hai.
"Cảm ơn Rose, xém tí nữa là tiêu. À mà Beger sao rồi?"
"Tôi ổn không bị thương nặng lắm"
Malisa lập tức tập trung tâm trí để sử dụng phép hồi phục cho Beger.
"Đánh với hắn thì phải ở trạng thái tốt nhất và coi như cảm ơn vì đã đỡ cho tôi".
Rose lập tức chen ngang trước khi Beger nói lời cảm ơn, nhưng xem ra Beger cũng chẳng quan tâm lắm.
"Này này tập trung vào vấn đề chính đi".
"Xin lỗi Rose nhưng mà cái thứ keo kia chặn hắn được lâu không?"
Trước câu hỏi của Malisa, Rose quay sang nhìn tên kỵ sĩ rồi nói, "Thứ keo giả kim này đủ chặn được hai toa xe được ma thú mạnh mẽ nhất kéo, tớ không nghĩ hắn sẽ dễ dàng thoát ra ngay đâu".
Dứt lời tên kỵ sĩ đen đó liền nhất chân lên nhẹ nhàng phá đi lớp keo giả kim cứ như đang bước ra khỏi vũng nước. Rose chưa hết bàng hoàng thì tên kỵ sĩ đó lập tức biến mất và trước khi cô kịp nhận biết gì thì đã bị ai đó ôm eo rối kéo đi.
Một cơn chấn động ập tới khu vực vừa nãy mà cô còn đang đứng nay đã bị lõm xuống như có thiên thạch đâm vào. Người vừa nãy kéo cô không ai khác chính là Malisa, không những thế Malisa còn kéo cùng lúc cả cô và Beger ra khỏi đó.
Rose không thể không bất ngờ trước sự nhạy bén của Malisa, dù khả năng chiến đấu của cô ấy trông rất kém và chỉ có mỗi sức mạnh cơ bắp là mạnh một cách bất thường. Rose tin rằng nếu Malisa có thể học nhiều hơn về khả năng chiến đấu thì trận chiến với tên kỵ sĩ này sẽ ngang tài ngang sức.
"Này này hai người tỉnh lại đi, có ai có cách đối phó với tên này không?"
Câu hỏi của Malisa kéo Rose và Beger trở lại thực tại. Nhưng sức mạnh lẫn tốc độ phản xạ của tên đó thật sự khiến họ không có cách nào đối phó được. Beger lúc này chỉ có thể nảy ra phương án để cho Rose dùng các phép tầm xa quấy rối, rồi anh ta và Malisa sẽ tìm sơ hở mà tấn công.
Cả ba người đành đồng ý với kế hoạch nửa mùa đó, vì hiện giờ họ không có thời gian để đưa ra chiến thuật hữu hiệu với một đối thủ mà họ không có tí thông tin về năng lực của hắn.
Rose chuẩn bị tấn công phủ đầu trước bằng một lọ giả kim, cô ấy ném thẳng vào tên kỵ sĩ và ngạc nhiên thay hắn không hề né tránh hay cản lại lọ giả kim đó. Bình thường khi bị đối phương ném thứ gì đó vào người thì một la né đi, còn không thì phá vỡ nó. Thế nhưng hắn chỉ đứng yên để lãnh trọn lọ giả kim đó như thể hắn biết chắc rằng thứ trong lọ hoàng toàn không thể làm tổn thương đến hắn.
Lọ giả kim vỡ ra và tạo ra một làn khói đen mịt mù che đi tầm mắt của hắn, tưởng chừng có thể hạn chế được tầm nhìn của tên đó. Thế nhưng tên đó chỉ nhẹ nhàng dùng tay chạm vào mặt đất và ngay lập tức mặt đất rung chuyển rồi hóa thành cát và rồi một lốc xoáy cát khiến cho những người trong khu vực đó hoàn toàn không thể mở mắt ra nổi.
Lại một lần nữa Rose và Beger bị Malisa lôi ra khỏi vòng xoáy cát đó mà chạy gần đến khu vực chiến trường. Ngay lúc này trụ phép chính hoàn toàn không có đủ sức phòng thủ, nếu nên kỵ sĩ đó quyết định phá hủy thì sẽ chẳng ai cản được.
Rose và Beger đang rất lo lắng khi tên kỵ sĩ đó có thể dễ dàng bỏ qua họ mà tấn công trụ phép chính, thế nhưng Malisa đã lên tiếng bác bỏ nỗi lo lắng đó một cách đáng nghi.
"Không cần lo lắng trụ phép chính đâu nếu hắn muốn thì đã làm lâu rồi".
Cảm giác khiến cho cả Beger và Rose nghĩ rằng Malisa dường như biết tên kỵ sĩ đó, thế nhưng cô ấy không phải đồng minh với hắn. Vì nếu là đồng minh thì cô ấy đã có nhiều cơ hội để phá hủy trụ phép chính.
Beger bắt đầu mất kiên nhẫn mà lên tiếng, "Thế bây giờ chúng ta làm gì đây? Hắn đang ẩn nấp trong cơn bảo cát này thì làm sao mà chúng ta có thể tấn công được".
Rose cũng lắc đầu mệt mỏi mà nói, "Tôi cũng không biết nữa, lọ giả kim của tôi giúp hạn chế tầm nhìn của hắn, nhưng tôi cũng không ngờ hắn lại có phép làm bão cát đáng sợ thế này để làm giảm tầm nhìn của chúng ta luôn".
"Tôi không nghĩ hắn chỉ muốn chơi đùa với chúng ta thôi, chứ mấy thứ giảm tầm nhìn chả có tác dụng gì với hắn đâu".
Trước những lời đó Rose và Beger liền nhìn Malisa thế nhưng người lên tiếng trước không phải Beger mà là Rose.
"Malisa cậu biết hắn ư?"
Với vẻ mặt hốt hoảng từ Malisa thì Rose chắc chắn biết cô ấy đang giấu diếm một điều gì đó, nhưng trước khi nhận được bất cứ câu trả lời nào từ Malisa thì bên trong cơn bão cát hàng trăm mũi gai từ đất đá trồi lên và tiến về phía họ.
Beger ngay lập tức lao ra dùng khiên chống đỡ, thế nhưng nhìn kiểu gì thì khiên của Beger quá nhỏ bé so với những chiếc gai đang lao tới chỗ họ. Thế nhưng hai người họ đã lầm vì chiếc khiên của Beger bắt đầu phát sáng và một vòng tròn phép tỏa ra che chắn cho họ.
Đòn đánh tới gần và va chạm vào vòng phép của Beger, khiến cho những cái gai đó gãy vụn. Tưởng chừng đã thoát Rose thở phào thế nhưng phía trước chỉ vang lên một câu nói nhỏ thiếu sức sống.
"Xin lỗi tôi xem ra không đủ khả năng bảo vệ hai người rồi".
Trước những lời đó những giọt máu nhỏ xuống đất và Rose đã nhận ra một lưỡi gai đã đâm thủng lớp bảo vệ mà đâm vào bụng của Beger.
Anh đổ gục xuống và nhìn lên bầu trời trước sự thất vọng vì bản thân đã không trả thù được cho gia đình. Và niềm vui nho nhỏ của anh bây giờ chỉ là anh sắp gặp lại được cha mẹ mình trên thiên đường.
"Chưa chết mà đừng có mà lo lắng".
Câu nói có phần vô lo đó từ phía Malisa khiến cho Rose phải tự hỏi ý cô ấy là gì? Như để giải đáp những thắc mắc của Rose, Malisa tiến tới và niệm phép chữa thương. Tức thì vất thương lớn từ bụng của Beger bắt đầu khép lại.
Beger một lúc sau cũng bất ngờ bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Rose.
"Sao có thể?"
"Có thể gì chứ? Phép thuật chữa trị có thể trị được mà".
Rose không hiểu người đang mạo danh Malisa là ai mà có khả năng phá hủy các quy luật ma thuật từ trước tới giờ. Ma thuật dù mạnh mẽ nhưng nó cũng có giới hạn của nó như các thương ngoài da hay bị bỏng thì ma thuật có thể chữa trị, nhưng với những vết thương ảnh hưởng tới nội tạng thì ma thuật cũng không thể hồi phục được.
Beger nhìn sang Malisa với một vẻ mặt sốc và dường như anh có nhiều điều muốn hỏi, thế nhưng Malisa dường như chả để tâm và nhìn về hướng lưỡi gai đâm tới mà nói.
"Tôi biết hai người có nhiều điều muốn hỏi nhưng chúng ta còn có thứ cần phải lo".
Cả ba người nhìn cơn bão cát tan dần và tên kỵ sĩ đó vẫn đứng ở vị trí trung tâm và đi bộ từ từ tới họ cứ như đang tảng bộ. Rõ ràng hắn không coi họ là mối nguy hại mà chỉ là lũ côn trùng vô hại chỉ biết vo ve quanh hắn.
"Thời gian không còn nhiều mà nãy giờ chẳng có gì vui".
Ngay lúc này Malisa xông tới hắn với tốc độ cực nhanh và nhảy lên vung kiếm xuống. Một đòn cơ bản nhưng với sức mạnh từ cô thì khó mà có thể đỡ được, nhưng tên kỵ chụp lấy thanh kiếm mà thở dài chán nản. Thế nhưng đó là mục đích của Malisa vì anh hiểu được với sự tự mãn của mình thì hắn chắc chắn sẽ không né tránh.
Thanh kiếm bị chụp lại đột ngột nên toàn bộ cơ thể theo quáng tính hướng về phía trước. Malisa nhanh chóng đá mạnh vào tên kỵ sĩ và với sức mạnh khủng khiếp từ cô thì hắn bị đá văng đi. Vì bị đánh một đòn bất ngờ nên tên kỵ sĩ vẫn còn choáng và chưa bật dậy lại.
Ngay lúc hắn bắt đầu đứng dậy một cột nước đánh vào người khiến hắn té xuống và những con dao ma pháp của Rose ném xuống chỗ tên kỵ sĩ vừa té xuống. Một nguồn điện khổng lồ từ những con dao phát ra khiến hắn bị giật đến mức bộ giáp của hắn cũng bắt đầu phát nhiệt mà đỏ lên như bị nung.
Nguồn điện dễ dàng giết chết một người trong tức khắc, thê nhưng hắn vẫn không hề hấn gì mà ném một lưỡi thương đá về phía Rose. Beger lao ra dùng kỹ năng của mình chặn lưỡi thương đó lại, Rose tiếp tụng tăng cường sức mạnh vào nguồn điện và khiến khu vực tên kỵ sĩ nổ tung. Rose thở hổn hễn vì đã dùng quá nhiều ma lực và giờ cô phải uống các lọ thuốc hồi phục ma lực để có thể tiếp tục chiến đấu.
Beger vẫn tập trung nhìn về hướng vụ nổ vì họ biết chỉ mới nhiêu đây thì không đủ hạ tên kỵ sĩ đó. Malisa lập tức lao vào dùng kiếm chém tới tấp, vì làn khói từ vụ nổ vẫn chưa tan nên Rose và Beger chỉ có thể thấy những tia lửa bên trong đó. Đến khi làn khói tan đi thì họ mới thấy Malisa đang tới tấp chém, còn tên kỵ sĩ thì cố gắng đỡ những đòn chém lung tung đó. Đáng lẽ hắn có thể đỡ và phản công một cách dễ dàng nhưng vì hắn đang nằm trên mặt đất nên rất khó cho hắn có thể làm được điều đó.
Rose lúc này đã hồi phục đủ ma lực nhưng không thể dùng các phép tấn công hệ lôi khi Malisa đang đứng quá gần, song cô vẫn có cách để tấn công hắn. Rose nhanh chóng ném con dao gâm vào tay của tên kỵ sĩ rồi tạo ra một dây ma lực kéo tay hắn để Malisa có thể tấn công hắn dễ dàng hơn.
Kế hoạch là thế nhưng Rose đã đánh giá thấp sức mạnh của tên đó vì cô không thể xê dịch tay tên đó một tí nào. Beger lao tới Rose và giúp cô kéo sợi dây để khống chế tên kỵ sĩ đó và họ đã làm được.
Malisa cũng cố gắng không bỏ lỡ cơ hội mà hai người kia tạo ra cho mình mà dùng kiếm đâm mạnh vào chổ hở trong sự phòng thủ đó. Chiến thắng tới gần tầm tay, thế nhưng tên kỵ sĩ đó đã nhanh tay chụp lấy thanh kiếm của Malisa bằng tay còn lại và lúc này hắn cười lớn.
"Hahahaha hết giờ nhé".
Dứt lời một vụ nổ lớn khiến cho cả ba người quay đầu hướng về phía vụ nổ, và hướng vụ nổ đó chẳng phải là nơi xa xăm nào đó mà là ngay phía trụ phép chính. Trụ phép to lớn lúc này đổ sặp xuống và khiến cho bức tường ma pháp hoàn toàn biến mất.
Ngay lúc này một cái gì đó lao về phía trụ phép chính, không chính xác hơn là bị văng về phía đó. Trong lúc ba người rời khỏi sự chú ý của họ khỏi tên kỵ sĩ thì hắn nhanh chóng lật ngược tình huống.
Hắn nắm lấy sợi dây ma lực và đoạt quyền điều khiển sợi dây khiến nó trói Rose và Beger lại rồi kéo bọn họ về phía mình, chính xác hơn là khiến cho họ đâm vào Malisa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cả ba ngã nhào qua một bên.
Lúc cả ba đứng dậy thì đã thấy hắn đứng dậy và trên tay là thanh kiếm to một cách kì lạ mà hắn đã ném lúc trước. Tàn khốc hơn khi phía sau hắn là đạo quân ác quỷ và không có bóng dáng nào của một người lính.
Quả nhiên đội quân nhân loại không thể chống lại đội quân quỷ dữ có số lượng đông đảo vượt trội, dù là một chiến binh được huấn luyện tốt cũng không thể nào chống một lúc năm, sáu con quỷ mà vốn một con cũng mạnh hơn người bình thường.
Cả ba lùi lại từ từ vị ngay lúc này bọn quỷ chỉ chực chờ một mệnh lệnh để xông lên xé xác họ. Chưa kịp suy nghĩ đến chuyện rút lui thì Feuer đã hạ cánh gần tên kỵ sĩ và khiến cho cả ba người kia tò mò không rõ Verazr đang ở đâu vì anh ta là người đánh với Feuer.
Rose nhanh chóng quay về phía hướng trụ phép chính thì thấy một người từ từ lê lết tới và người đó không ai khác là Verazr. Cả ba liền chạy tới chỗ Verazr và Malisa ngay lập tức niệm phép trị thương cho Verazr.
Dù có thêm Verazr thì rõ ràng bốn người họ không thể chiến đấu chống lại quân đoàn quỷ với số lượng đông đảo. Xem chừng lựa chọn chiến đấu với chúng là một lựa chọn sai lầm, thế nhưng nếu không chiến đấu thì họ cũng chẳng có cơ hội nào ngoại trừ làm nô lệ cho lũ quỷ.
Trong tình huống vô vọng này thì bốn thanh kiếm ánh sáng lao tới từ phía sau họ và tấn công thẳng vào Feuer và tên kỵ sĩ bí ẩn. Dĩ nhiên cả Feuer và tên kỵ sĩ kia đều có thể dễ dàng đánh bật thanh kiếm hướng về phía họ, thế nhưng lũ quái vật phía sau thì không may mắn được như vậy. Chúng như những quả bong bóng nổ tung khi bị thanh kiếm đó chạm vào.
Rose bất ngờ quay lại mà hét lớn, "Mẹ?".
Từ phía sau một đội quân hình thành từ những người dân của hai quốc gia bắt đầu tiến tới. Dẫn đầu là mẹ của Rose và theo sau là các quý tộc từ những thành phố gần đây, trong đó có cả cha của Rose.
Vốn dĩ họ theo sau bà ấy vì ở đây không ai mạnh mẽ bằng mẹ của Rose, vốn là một kỵ sĩ của thánh hội Larsa'das. Sau khi truyền giáo ở đây thì bà ở lại và lập gia đình nên các kỹ thuật chiến đấu độc nhất của Rose cũng một tay bà hướng dẫn. Ngay lúc này bà đã mặc lại bộ giáp cũ của mình mà tiến lên chiến trường.
"Chúng ta sẽ không bao giờ làm nô lệ cho lũ quỷ các ngươi, nhân danh nhân loại chúng ta sẽ chiến đấu tới người cuối cùng".
Sau những lời của bà thì những tiếng hô vang như sấm rền như xác nhận lại những gì bà nói. Rose và những người khác cũng vô cùng phấn chấn trước sĩ khí của mọi người trừ một người, đó là Malisa.
"Tại sao bà ấy lại lôi hết mọi người tới đây?".
Trước câu hỏi có phần kỳ lạ đó Rose, Verazr và cả Beger đều lạ lẵm nhìn vào Malisa. Lúc này Verazr cũng lên tiếng.
"Nàng nên mừng khi thấy tinh thần quyết chiến đấu tới cùng của người dân hai nước chúng ta chứ?".
Malisa trở nên tức giận mà giải thích cho cả ba người đó hiểu thảm cảnh sắp xẩy ra, "Ừ quyết chiến đấu tới người cuối cùng và thật sự là người cuối cùng đấy. Bọn chúng tới đây là để giết sạch chứ không phải bắt tù binh hay nô lệ đâu. Tôi thà hèn nhát mà dẫn mọi người đi trốn thì hơn".
Beger liền chen vào, "Làm sao mà cô biết mục đích bọn chúng là gì?".
Sắc mặt Malisa lập tức thây đổi mà ấp úng trả lời, "À ừ chuyện khó giải thích lắm".
Mọi người xung quanh cũng không ai muốn chất vấn Malisa vì hiện giờ không phải là lúc thích hợp. Lúc này mẹ của Rose cũng tiến tới nhóm nhưng bà không chào hỏi mà tiến qua đứng trước lũ quái vật. Dù cách một khoản khá xa với lũ quái vật nhưng đối với Feuer và tên kị sĩ kia thì chả nhầm nhò gì.
Malisa nhanh chóng lên tiếng hỏi mẹ của Rose, "Bà thật sự muốn người dân chiến đấu với chúng ư?
"Công chúa yên tâm họ chỉ là nghi binh để tôi giết chết tên ác quỷ Feuer mà thôi".
Dứt lời một thanh kiếm từ chỗ Feuer đứng, một lưỡi kiếm từ dưới đất lao lên nhắm thẳng vào cổ họng của Feuer. Dường như hắn cũng không kịp phản ứng trước đòn hiểm đó, thế nhưng thanh gươm ngưng lại trước cổ của Feuer và nó chỉ cách cổ hắn vài centimet.
Mẹ của Rose cũng bất ngờ và điều là bà ấy bất ngờ là đòn sát thủ đó lại bị tên kỵ sĩ mặc bộ giáp cồng kềnh và thiếu đi tầm nhìn lại có thể cản lại đòn đó của bà ở góc khuất tầm nhìn của tên kỵ sĩ.
Lúc này tên kỵ sĩ ném thẳng thanh gươm đó về phía mẹ của Rose nhưng thanh kiếm lập tức ngưng trước mặt của bà. Malisa đứng gần nên có thể thấy khuôn mặt khó chịu của bà ấy.
"Tưởng gì ghê gớm hóa ra những kỵ sĩ của Larsa'das cũng chỉ dùng những trò đê tiện thế này mà thôi".
Ngay lúc này khuôn mặt của bà biến sắc không còn bình tĩnh mà cực kì phẫn nộ và trước khi bà ấy kịp làm bất cứ việc gì thì tên kỵ sĩ lên tiếng.
"Để đáp lại tấm lòng của ngươi thì đội quân của ta sẽ tiến lên giết hết lũ cản trở trận đấu của chúng ta chứ thưa quý bà thánh kỵ sĩ đáng thương".
Ngay lúc này Malisa bắt đầu các hành động kì lạ và lên tiếng một cách run rẫy, "Chết vì một trò chơi ngu ngốc thế này thì mình cũng thật sự ngu ngốc".
Những người ở gần Malisa nghe những lời đó nhưng họ thật sự không hiểu ý của cô ấy là gì và rồi trước mắt họ bốn bức tượng có hình thù kì dị một cách đáng sợ xuất hiện ở bốn góc đội quân quỷ khổng lồ. Một luồn sáng vàng ô uế tỏa ra khiến những con quái vật quằng quại và nhanh chóng tan thành tro bụi. Tên kỵ sĩ kia cũng cảm nhận được nguy hiểm mà tạo ra một kết giới bảo vệ hắn và Feuer.
Trong một phút chốc toàn bộ quân đoàn quỷ hoàn toàn biến mất, nhưng có một điều gì đó quen thuộc trước khung cảnh này. Nhưng với người dân thì khung cảnh này thật tuyệt diệu vì lũ quỷ dữ đã bị xóa sổ, thế nhưng niềm vui không bao lâu thì bốn bức tượng bị đổ sập và vùng đất ô uế cũng biến mất. Chẳng mất nhiều thời gian để biết thủ phạm là ai và chẳng ai khác ngoài tên kỵ sĩ kia. Trong lúc này người hoang mang nhất chính lả Feuer vì đội quân của hắn đã hoàn toàn biến mất.
Ngay lúc này đằng sau Feuer chỉ còn xác của những kỵ sĩ loài người còn xác của lũ quỷ thì chẳng thấy đâu. Tên kỵ sĩ cũng chẳng phải dạng vừa, hắn lập tức trả đủa bằng một phép tàn ác.
Tất cả mọi người trên chiến trường đều hướng ánh nhìn về tên kỵ sĩ khi hắn vừa búng tay vừa cười. Trong chốc lát những người dân thấy linh hồn của những người chết trên chiến trường lao vào xác của họ. Chẳng máy chốc những xác chết đứng lên và mặt trên mình những bộ giáp đen khá giống với tên kỵ sĩ nhưng theo kiểu phiên bản tối giản hơn. Trước nghi ngờ trước mắt của họ thì tên kỵ sĩ bắt đầu khẳng định giúp mối lo của họ.
"Nếu các ngươi ngại đánh với đội quân quỷ của ta thì hãy đánh với chính những người hy sinh vì các ngươi đi".
Trước tình cảnh đau đớn này thì người duy nhất trên chiến trường này cười chỉ có thể là tên ác quỷ đang mặt trên mình bộ giáp đen tuyền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top