Chap 2: Con xin lỗi má!

Nằm kế con hẻm số hai, đi thẳng vào vài trăm mét là tới dãy nhà bình dị. Hàng cây xanh bị phản chiếu những tia nắng đầu ngày, khiến cho sương đọng lại hôm kia lấp ló, tỏa sáng như vì sao mọc buổi sớm.

Trời lạnh, không khí ẩm tràn vào gian phòng khiến thân mình run run. Hôm qua vì mệt quá nên Vỹ thiếp trên thành giường mà không để ý. 

"Alo..."

"Vỹ hả? Mày có đi không? Tao đang thay đồ nè"

"Ấy chết! Chờ tao!..."

Con Vỹ hối hả chạy xuống mà tìm đồ rồi xách xe chạy đi luôn, chưa kịp chải đầu. Xuống tới đường nó mới để ý, chắc hôm qua vì mưa nên mấy khung cửa kính còn động lại hơi nước, cây nào cây nấy cũng tươi hơn hẳn...Nhưng lạnh quá, con Vỹ bị dị ứng với thời tiết nên mặt mũi đỏ hoen, kiểu gì cũng thò dãi ra cho xem!

"Biết thế đã đem theo áo khoác!" 

Nó chạy qua chợ, thấy hai bà già đang nắm tay nhau mà dễ thương, rồi thấy con mèo hay nằm kế cụ ăn xin, thấy nguyên khu chợ mà má hay dắt nó ra cho xách đồ. Nó cười. Coi bộ hôm nay đường hơi đông nên phải chạy chậm lại. 

Không còn bao xa nữa, Vỹ hì hục chạy tới nhà Diệp. Đứng ngó đầu lên xem có ai không.

"Diệp ơi! Tao tới rồi nè Diệp! Diệp..."- Chợt thấy má con Diệp đang ôm nó. Xem ra trông Vỹ hơi tủi thân...Đó giờ không có ba, không được an ủi, má nó cũng không thể hiện tình cảm nhiều, tự nhiên nó thấy thiếu thốn. Có muốn chia sẽ nỗi buồn mà cũng chẳng biết ai thế là cứ ngồi đấy nghĩ ngợi một mình.

"Má, thôi đừng ôm con nữa, ghê quá trời..."-Diệp chợt thấy đầu Vỹ ló lên, nhưng mà sao mặt nó đỏ thế? Nó khóc hay sao? Diệp tưởng Vỹ buồn thật nên mới kêu.

"Vỹ, mày muốn ôm không? Con kia, sao đứng đấy hả mày?- Diệp vừa cười vừa nói. 

-----------------------------------------------------

"Đâu có, tao dị ứng thời tiết mà, mày không tin thì thôi"

Vỹ với Diệp tới nơi, hồi nãy vì trễ quá nên Diệp kêu bố chở đi bằng xe hơi, gửi xe Vỹ ở gara, chừng nào về rồi lấy. 

Nhà thờ to lắm, xây từ lâu rồi nhưng không để lại dấu vết mục nát, nghe bảo xây từ thời Pháp mà để lại đến tận bây giờ. Hai đứa vừa mới tới là chuông nhà thờ cũng bắt đầu reo. Mọi người xếp thành hàng đông đúc đi vào từ hai cánh cửa vĩ đại.

"Vỹ! Diệp! Hai người vừa mới tới hả?"-Thư nhanh chóng chạy đến. 

"Ừ, tụi tớ mới đến nhưng đang phân vân không biết ngồi chỗ nào." 

"Chỗ này nè!"- Thư kéo tay Vỹ ngồi vào hàng thứ ba của dải phân ghế dài, Diệp đi theo vừa ngó xung quanh. 

"Ngồi đây nha, hồi nữa mới đến Thư biểu diễn."

"Thư muốn Vỹ ngồi đâu thì nó sẽ ngồi đấy, khỏi lo!"

"Thế thì tốt quá! Thư đi trước nha."  

Diệp chen ngang vào khung cảnh của hai đứa làm con Vỹ vừa ngại vừa tức nhưng nó chẳng biết nói gì cả, thế là đành đợi Thư đi mà trúc giận vào tay Diệp. 

"Mày định nói gì với tao ngày hôm qua vậy? Tao nghe giọng mày như sắp khóc" 

"Ừ thì... Má tao."

"Chuyện gì?"- Diệp nhăn mặt ghé gần Vỹ.

"Má tao có người mới rồi"-Nó tựa lưng về thành ghế, khuôn mặt thở dài lộ vẻ chán nản.

"Gì? Người mới á? Làm sao? Đẹp không?" 

"Tao không biết, không nhìn kỹ mặt nhưng chắc chắn là người nước ngoài. Da trắng lắm, lại còn cao nữa, hình như là chủ doanh nghiệp vì mặc vest lịch sự với xe hơi đời mới"

"Sao mày không vui? Tao tưởng mày sẽ vui vì mày có ba mới, lại còn giàu nữa...Chẳng phải mày vô mánh rồi hay sao?"

"Không vui, không biết. Tự nhiên má tao lấy chồng mới mà là người nước ngoài, rồi mày ăn nói kiểu gì với ổng? Nhìn ra nhìn vào thấy mặt ổng cũng chả biết nói làm sao, nhiều từ mày không biết phải dừng lại mà tra mạng mẽo hay sao? hay dùng từ điển?"

"...Nhưng mà"

"Nói chung thì có mặt xấu thì cũng có mặt tốt vì tao không muốn mẹ tao cực khổ, nhưng tao thấy rắc rối quá, mà cảm giác cứ như nào ấy. Không thoải mái"

"Ừ cũng phải, hay mày về nói với má mày đi, cũng đâu thể trách má mày được"

"Còn nữa..."

"Vụ gì?"

"Tao chưa liệt kê lý do tao thích con Thư"

"Haha..Mày mời con Thư về chơi đi rồi ra mắt mẹ mày là vừa."

Đường về từ nhà Diệp chẳng xa mấy, nó lấy xe ra rồi vẫy tay chào Diệp về. Nhưng nếu bây giờ nó về thì nó ăn nói sao với mẹ? Chẳng phải hôm qua má với nó còn giận nhau sao. Vỹ thở dài, hơi lạnh từ phía cổ phà ra thành khói.

Vừa đạp xe vừa nghĩ ngợi, kiểu gì thì cũng phải làm lành với má nó nên tiện đường về nó mua cho má một ít bánh ngọt, coi như hòa. 

Vỹ cất xe, chạy vào trong, thấy má ngồi đấy nên nó tỏ ra ung dung, tiến gần lại má.

"Má, con xin lỗi, ai cũng có lý do riêng nên con không giận má mãi được, bánh nè má..." 

Mắt rưng rưng rồi hóa cay, Mẹ Vỹ cũng không kìm được nên ôm nó khóc. Con Vỹ tính tình thẳng thắng, nên nó không thường nói lời xin lỗi. Nếu nó làm sai, nó sẽ chuộc lỗi lầm bằng hành động nhưng hôm nay tì lại khác. Nó vì má nó.

"Ông ấy sẽ nuôi được hai mẹ con mình, con đừng giận má nha!"  

Còn một chuyện nữa má ạ...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: